24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chiếu xuyên qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng đáp lên gương mặt ngái ngủ của cậu khiến cậu cau mày cựa quậy vì giấc ngủ bị phá hỏng. Phan Hoàng tay dụi dụi mắt ngồi dậy lờ đờ nhìn người nằm cạnh. Chết tiệt, thằng này ngủ trông cũng đẹp trai quá cơ. Tự dưng muốn chụt cho một cái quá. À không! Phải chụt cho hai cái bù tối qua!! Không cần nghĩ quá nhiều, cậu từ từ cúi xuống chuẩn bị thực hiện ý định của mình, nhưng rồi lại giật mình nhích ra xa khi liếc thấy hàng mi ai kia bắt đầu động đậy.

-"Dậy sớm thế, ngủ thêm đi"- Bảo Hoàng lầm bầm mấy câu rồi vòng tay qua eo người kia kéo sát lại để lưng cậu chạm vào ngực anh.

-"Không dậy tập nhảy à?"- Phan Hoàng quay đầu đưa tay vuốt vuốt cái mái tóc bù xù rối tung rối bời kia.

-"Không, lười rồi"

-"Dậy đê"

-"Không, tao mệt lắm, muốn ngủ thêm"

Không cách nào dựng được cái tên kia dậy, cậu đành bất đắc dĩ nằm cùng thêm một lát mặc kệ chính mình đang đói mốc đói meo. Cho đến khi cái bụng cậu không thể nào chịu đựng được nữa mà phải lên tiếng báo hiệu rằng mình cần được lấp đầy ngay bây giờ, Bảo Hoàng mới tự giác đánh cho mình tỉnh ngủ để còn đưa ai đó đi ăn.





-"Hôm nay mày sẽ tan sớm hơn tao đúng không?"- Bảo Hoàng hỏi. Sau khi ăn uống xong xuôi, hai người đi dạo trong khuôn viên trường một chút rồi cũng đến lúc phải đường ai nấy đi.

-"Ừm, cần tao đợi mày không? Cũng không lâu lắm"

-"Thật ra mày không cần làm vậy, nhưng tao sẽ rất vui nếu mày làm vậy"

-"Tsk, biết rồi, tao đợi mày ở canteen"

-"Ô xin chào, hai cậu mới tới hả?"- Trang bất ngờ xuất hiện từ phía sau cậu và đang nở một nụ cười rạng ngời bước đến.

-"Sup, bọn tôi mới đến, nhưng mà tôi phải về lớp ngay đây"- Bảo Hoàng trả lời cô rồi lại quay sang xoa đầu cậu mỉm cười. -"Tao đi đây, lát nhớ đợi tao, và Trang, cậu biết mình phải làm gì rồi đó"

-"Tsk, dạ vâng em biết rồi anh, anh đi nhanh hộ em"- Trang tặc lưỡi nói, kèm theo cái đảo mắt đầy sự bất lực.

Phan Hoàng nhìn theo Bảo Hoàng cho đến khi anh khuất khỏi tầm mắt rồi mới quay sang tò mò hỏi Trang.

-"Làm gì là làm gì cơ?"

-"À, việc Bảo Hoàng nói ấy hả? Ý là ổng nhờ tớ để mắt tới cậu đấy"

-"Để mắt gì?"

-"Để mắt tới vệ tinh xung quanh mặt trời của ổng đó"- Trang bật cười rồi nhún vai bỏ đi mặc kệ Phan Hoàng vẫn đần mặt ra suy nghĩ về câu nói của cô. Tên này ngốc quá.





Đúng là cậu định sẽ tới canteen như đã hẹn, nhưng bất chợt lại nhận được tin nhắn của Nam hẹn đến phòng dụng cụ muốn nói chuyện riêng. Tuy là Phan Hoàng cũng cảm thấy hơi không ổn lắm nhưng cậu vẫn quyết định đồng ý vì đối với người bạn này, cậu không nghĩ rằng sẽ có gì nguy hiểm xảy ra.

Phan Hoàng đứng tựa vào tủ đồ chờ Nam đến điểm hẹn, trong đầu không khỏi thắc mắc về lý do tại sao cậu ta hẹn cậu ra đây, một nơi không có mấy người lui tới.

Cánh cửa bật mở, Nam hồ hởi bước vào, tiện tay đóng lại cửa, có lẽ là cậu ta cảm thấy Phan Hoàng có chút cảnh giác nên đã không khóa trái. Phan Hoàng có âm thầm để ý đến điều này, cậu không biết mình có thực sự cảm thấy an tâm hơn hay không nữa.

-"Phan Hoàng!"- Nam cười thật tươi bước đến trước mặt cậu.

-"Cậu gọi tôi tới đây là có chuyện gì thế?"

-"À thì..."- Cậu ta đưa tay gãi gãi đầu tỏ vẻ hơi bối rối, hai má còn ửng hồng lên, giọng nói thì ngập ngừng.

-"Hmm?"

-"Cậu có muốn đi dự dạ hội với tớ không?"

Phan Hoàng nhíu mày khi nghe lời mời của Nam. Vì cái quái gì mà năm nay có tới ba người mời cậu làm bạn cặp cho buổi prom vậy? Cậu có sức hút thế cơ à? Tôi có nên tự hào về điều này không????

-"À...về chuyện đó thì...xin lỗi nhé, tôi không..."

-"Sao vậy? Có ai đã mời cậu trước tớ rồi sao?"- Nam khựng người, trong câu nói hiện lên vẻ thất vọng.

-"Ừm thì...là Bảo Hoàng..."- Nói đến đây, cậu thực sự phải kiềm chế rất nhiều để không lộ ra vẻ mặt sung sướng đến chết đi sống lại của mình.

-"...Cậu ta thực sự đã mở lời trước rồi sao?..."- Nam hỏi, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, duy chỉ có đôi mắt như sắc lại, đâm sâu vào tâm lý người đối diện.

-"Ừ...."

-"Và cậu đồng ý sao?"

-"Ừ?..."

-"Tại sao cậu lại đồng ý? Tớ tưởng hai cậu đã không còn nói chuyện với nhau nữa?"

-"Bọn tôi đã làm lành rồi, cũng không phải trẻ con mà có chút xíu giận dỗi lại cắt đứt quan hệ với nhau được"

-"Vậy thì từ chối cậu ta đi, và đi với tớ"- Nam cười, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào cậu lại có gì đó khiến cho cậu hơi rợn người.

-"Tại sao tôi phải làm như vậy?"

-"Tớ tốt hơn cậu ta mà, đúng không? Hai cậu sẽ chẳng đi được đến đâu đâu, kết thúc sớm đi, tránh cậu ta ra, càng xa càng tốt"- Vừa nói, cậu ta vừa ép Phan Hoàng vào góc tường. Mọi thứ bắt đầu không ổn rồi đấy!

-"Đừng có quá phận, cậu đang cố làm điều gì?"- Với thái độ kiêu ngạo của mình, Phan Hoàng không hề chần chừ mà nhìn thẳng vào mắt cậu ta, đáp lại với giọng nói vô cảm.

-"Tớ chỉ muốn cho cậu thấy rằng Bảo Hoàng không phải một lựa chọn của cậu, và tớ không muốn thấy hai cậu đến gần nhau. Cậu nên cân nhắc về tớ hơn cậu ta đấy"- Nói rồi cậu ta túm lấy hai tay của cậu ép vào tường, một tay còn lại ôm lấy eo cậu mà kéo sát vào cơ thể mình.

-"Mày làm cái gì thế!!? Bỏ tao ra!"- Phan Hoàng vùng vằng muốn thoát ra.

-"Chọc điên cậu ta một chút chắc không sao đâu nhỉ? Coi như một lời cảnh cáo"

Nam áp mạnh môi mình vào môi cậu mà tùy ý chà xát, tay ở trên eo cậu còn không chịu yên vị mà mân mê. Những cái chạm đầy sự ghê tởm trải dọc từ cổ xuống khiến cậu chỉ muốn ói ngay tại chỗ. Phan Hoàng giơ chân định đạp cậu ta nhưng trước đó Nam đã bị đẩy ra và ăn trọn một cú đấm ngay giữa sống mũi. Mọi thứ diễn ra nhanh quá khiến cậu không kịp định hình, chỉ thấy Bảo Hoàng mắt đỏ ngầu đang giận dữ túm cổ áo Nam mà xách lên.

-"Tao đã nói mày là tránh xa Phan Hoàng ra chưa nhỉ?"

-"Ồ xin lỗi nhé, cậu càng muốn tớ làm thế thì tớ càng không thể làm thế được"

-"Rốt cuộc mày muốn làm cái gì đây? Một lần nữa đẩy tao ra xa khỏi bạn bè của chính tao à?"

-"Đó đâu phải lỗi của tớ khi cậu chẳng chịu để tâm đến tớ?"

-"Không, đó là lỗi của mày vì mày quá ích kỷ. Tao cũng từng coi mày là bạn mà, nhưng đó là trước khi tao biết sự thật"

-"Biết làm sao đây? Tớ chỉ muốn cậu là của riêng tớ thôi"- Nam cợt nhả nhếch miệng cười mặc cho vết thương trên mặt có đau xót đến nhường nào.

-"Tam quan mày lệch lạc quá mức rồi đấy"

-"Cậu là người bạn duy nhất của tớ, và tớ không muốn chia sẻ cậu cho bất cứ ai khác"

Phan Hoàng mặc dù chẳng hiểu chút gì về cuộc hội thoại của cả hai nhưng máu nóng dồn lên não khiến cậu không thể kiềm chế được nữa, đẩy Bảo Hoàng qua một bên mà đánh đấm túi bụi thằng khốn nạn vừa mới đụng chạm cậu kia.

-"Chia thằng bố mày ấy!! Cái thằng biến thái này!!! Tao hối hận vì coi mày là bạn quá đấy!!!"

-"Làm như tôi cũng coi cậu là bạn ấy!!!"- Nam cũng không vừa mà đánh trả ngay lập tức.

-"Giờ thì tao hiểu vì sao Bảo Hoàng đéo ưa mày rồi!!"

-"Cậu biết cái đéo gì? Bảo Hoàng và tôi từng là bạn thân nhất đấy!!!!"

-"Ừ, đó là trước khi tao biết là mày khiến tất cả mọi người tẩy chay tao đấy thằng khốn!!!"- Bảo Hoàng lao vào ôm lấy Phan Hoàng và cố tách hai người họ ra.

-"Tất cả là vì tớ thích cậu!!!!"- Nam túm lấy áo Bảo Hoàng mà hét lớn.

-"Không, tất cả là vì mày ghen tị khi mày chẳng có lấy một đứa bạn nào và mày thậm chí còn đéo biết lý do mày bị cô lập là do chính mày!!"

-"Tao đéo hiểu gì hết nhưng mà cút mẹ mày ra!!!!"- Phan Hoàng giật ngược tóc Nam và ném cậu ta ra xa khỏi Bảo Hoàng.

-"Bảo Hoàng, sao cậu chẳng chịu hiểu cho tình cảm của tớ vậy!!?"- Nam mắt ầng ậng nước, bực bội nói.

-"Vì nó đéo thích mày được chưa??!! Mắc đéo gì đời bao nhiêu con người mà mày cứ phải chiếm được nó làm của riêng để làm cái gì? Tìm mẹ thằng khác ngon hơn đéo được à?"

-"Cậu biết đếch gì? Cậu ấy từng thích tôi!!"

-"Bảo Hoàng!! Mày thích nó á?!!!"

-"Không! Tin tao, tao chưa từng thích nó! Nam, tao còn đéo coi mày là bạn nữa là thích, mày ảo tưởng vừa thôi, tao sẽ đếch bao giờ là của mày đâu, nên là làm ơn ngưng làm phiền cuộc sống của tao đi"

-"Nhưng mà...."

-"Người thích mày thì mày không thích, mày đi thích cái đứa có crush rồi để làm gì?"

-"Tớ chỉ muốn cậu thôi...."

-"Nếu mày về nước chỉ để tiếp tục gây chuyện cho tao thì làm ơn đừng về nữa, đi luôn đi. Tao chưa nói thẳng với mày là tao rất ghét mày à?"

Nam không biết phải nói thêm gì, đành nén nước mắt ngậm tổn thương mà chạy ra khỏi phòng thật nhanh.

-"Mày đứng mẹ mày lại!! Tao chưa xong với mày đâu!!!!!!"- Phan Hoàng tức giận định đuổi theo nhưng lại bị Bảo Hoàng lôi ngược vào nhà vệ sinh ở cuối dãy.

Suốt đường đi, anh không chịu mở mồm nói lấy một câu, cái mặt cứ hằm hằm lôi cậu đi như một bao cát. Vào được wc của trường rồi anh lại đẩy cậu đến chỗ bồn rửa tay, im lặng mà dùng một cái khăn sạch dấp nước cho ẩm. Phan Hoàng khó hiểu nửa đứng nửa ngồi dựa lên chỗ bồn rửa mà quan sát việc anh làm.

-"Nó chạm vào đâu rồi?"- Bảo Hoàng trầm giọng hỏi khiến cậu có hơi ren rén, không dám trả lời mà chỉ dùng tay chỉ.

Anh một tay bóp mặt cậu nâng lên, tay còn lại cầm khăn mà liên tục chà lên môi cậu một cách không thương tiếc.

-"Thằng chó đấy dám hôn mày"

-"Chạm môi thôi chứ miệng tao chắc như keo 502, cạy ra thế đéo nào được"

-"Mày bị nó làm trò đồi bại mà không biết đường hét lên à?"

-"Điên à mà hét lên, tao định đạp cho một cái đấy mà mày đến sớm quá, cái đ... đau đấy!!!!!"

-"Lại còn sớm quá?! Tao không đến sớm thì ai biết nó lại làm gì mày rồi?! Nó dụ ra chỗ không người mà không biết cảnh giác à?"

-"Ai biết được!!!! Cái mặt nó trông hiền hiền lành lành thế, ai biết nó lừa??? Và sao mày biết tao ở đấy hay vậy???"

-"Tao đang chờ mày ở canteen thì Trang gọi cho tao, bảo tao là thằng Nam nó bắt mày đi rồi, tao chả hộc tốc chạy đến à? Giúp mày mà mày đéo cảm ơn, còn cãi nữa?"

-"Xin lỗi được chưa? Cái mỏ tao sắp thành cái mỏ vịt rồi, đừng có chà nữa!!!!!"

-"Tao chà cho đến khi nào nó rụng rồi mọc cái mới thì thôi!!!"

-"Mày có dừng ngay không!!?! Đau tao!!!"- Phan Hoàng giãy đành đạch né tránh gương mặt khỏi cái bàn tay ác độc kia. Sau một hồi giằng co, cuối cùng Bảo Hoàng cũng chịu dừng lại, anh thở dài ôm lấy cậu, đặt cằm mình tựa lên vai người kia.

-"Mày lại làm tao lo nữa đấy"

-"Tao xin lỗi"- Phan Hoàng lí nhí hai chữ bé tí, cùng lúc vòng tay đáp trả cái ôm của anh. -"Nhưng mà có chuyện gì giữa hai đứa này thế?"

-"Mày biết là hồi cấp hai tao từng bị cô lập đúng không? Lúc đó tao đã nghĩ là do một con nhỏ tao từng từ chối tung tin đồn về tao. Rồi Nam đến tỏ vẻ quan tâm tao và trở thành người bạn duy nhất của tao, nhưng sau mới biết, chính nó mới là người tung tin để mọi người xa lánh tao. Một thời gian sau, nó còn dựng chuyện là vì bị bắt nạt mà phải chuyển trường và bỏ tao lại nữa"

-"Sao mày không nói sớm? Tao cứ tưởng nó là người tốt..."

-"Tao không muốn nhắc lại, đến cả trong nhật ký tao còn không muốn viết về việc đó nữa, tao cố bảo mày né nó ra rồi mà"

-"Ai biết được....cái lúc đấy tao đang ghét mày mà..."

-"Thế giờ không ghét nữa à?"

-"Không..."

Bảo Hoàng rời khỏi cái ôm mà nhìn Phan Hoàng, đưa tay lên chạm nhẹ vào môi cậu.

-"Xin lỗi, nãy tao hơi mạnh tay"

-"Không phải là 'hơi' đâu thằng chó..."

-"Tao xin lỗi..."

-"Đừng nghĩ tao dễ dàng tha thứ thế"

-"Thế giờ bạn muốn như nào?"

-"Hôn một cái chắc sẽ hết đau đấy"- Phan Hoàng nở một nụ cười ẩn ẩn ý ý, nhẹ nhàng kéo cổ áo Bảo Hoàng lại gần.

-"Bạn có chắc một cái là đủ không?"- Anh dùng một ngón tay đẩy cằm cậu lên để hai người mắt đối mắt.

-"Bạn cứ test thử xem, một lần không được thì thêm hai ba lần nữa cũng chả sao"

-"Bảo Hoàng!! Phan Hoàng!!"- Một tiếng gọi rất to và rõ vọng từ bên ngoài vào.

Hai người vừa được nhắc tên trưng ra cái bản mặt đen như đít nồi, không hẹn mà cùng tách nhau ra để đi tìm đích danh kẻ phá đám vừa rồi.

-"Đây rồi thằng Duy, mày đứng yên ở đấy, tao chạy tới sút vào mồm mày ngay đây!!"- Phan Hoàng bùng cháy hừng hực mà phi như bay đến chỗ cậu bạn đang ngơ ngác đứng nhìn. Anh bạn Duy dù không hiểu mình vừa làm sai gì nhưng trông thấy có hai cơn bão đang ập đến cũng hoảng hồn mà nhanh chóng bỏ chạy. Tao đã làm gì sai??? Tao chỉ muốn rủ chúng mày đi ăn thôi màaaaa!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net