25. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm prom sôi động với những màn trình diễn bùng nổ, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn sắc màu thắp sáng cả một vùng trời, đây có lẽ sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ với toàn thể sinh viên từ trường đại học X.

Bên trong cánh gà, Phan Hoàng không thể đứng yên nổi, tim cậu cứ đập dồn dập mãi không thôi.

-"Ổn không mày?"- Bảo Hoàng hỏi khi để ý rằng cậu bạn của mình mặt tái mét như sắp ngất đến nơi.

-"Không...Tự dưng thấy lo, tại lâu rồi không lên sân khấu..."

-"Ừ nhở, mấy năm trước vướng dịch bệnh nên nhiều sự kiện bị hủy"

-"..."

-"Uống tí nước đi cho bình tĩnh"

-"Tao uống nhiều rồi, mày muốn tao đang nhảy giữa chừng lại chạy vào nhà vệ sinh à?"

-"Nếu có lo quá mà quên bài thì nhìn tao mà nhảy theo"

-"Biết rồi..."

Phan Hoàng đứng im lặng một lúc lâu, hít thở có phần nặng nề khiến anh không thể không bận tâm. Bảo Hoàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu.

-"Thế này có đỡ hơn không?"

-"Không, nhưng cứ để nguyên vậy đi"- Phan Hoàng ngại ngùng quay mặt đi. Mày làm vậy tao còn run hơn ấy!! Biết tao thích lắm không hả thằng khốn?!

Thật may là không có sai sót nào trong bài nhảy, hơn thế nữa là nó thực sự rất được mọi người yêu thích. Tất nhiên rồi, một đội hình toàn trai xinh gái đẹp thế này, làm gì có ai không thích...

Sau khi biểu diễn, mọi người thay cho mình những bộ đồ xinh đẹp để tiếp tục thưởng thức buổi dạ hội kết thúc một năm học đầy mệt mỏi.

-"Nhảy mệt đến thế cơ à?"- Bảo Hoàng tiện tay cầm một tờ giấy thấm đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.

-"À...ừ...hơi mệt"- Phan Hoàng lúng túng trả lời. Mồ hôi không phải vì mệt đâu, mà là do cậu đang không ngừng lo lắng về những dự định được vạch sẵn trong đầu mình. Đúng là cậu đã quyết tâm đêm nay nhất định sẽ tỏ tình nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bồn chồn ở trong lòng.

-"Ái chà, trông như này mà chưa có bồ là hơi phí đấy"- Nhóm bạn bắt đầu trêu chọc khi chứng kiến hai chàng trai của chúng ta sánh bước đi tới chỗ họ. Khỏi cần phải tìm, nổi bật ngay giữa đám đông như thế này mà không thấy thì đúng là mù rồi.

-"Ối giời, hai hotboy nào đây?"

-"Đẹp trai lai láng như này mà không yêu nhau thì....."- Phan Hoàng không nhịn nổi nữa mà thẳng tay nhét miếng táo vào mồm Long để cậu ta khỏi phải phun ra thêm câu nào nữa.

-"Chúng mày có ý định gì cho mùa hè năm nay chưa?"

-"Tất nhiên là đi kiếm việc làm rồi"

-"Chắc là tao sẽ dành thời gian với người yêu"

-"Bạn bè thì đéo thấy rủ đi chơi bao giờ....."

-"Rủ bao lần có chịu đi đếch đâu thì tao chả đi với người yêu à?"

-"Hay mình làm một chuyến du lịch đi, coi như là nghỉ dưỡng sau bao năm đèn sách"

-"Đồng ý, lâu rồi nhóm mình cũng chẳng tụ tập"

-"Được! Tao muốn đi biển!"

-"Bàn sau đi, chuẩn bị có chương trình dành cho các cặp đôi do ban tổ chức mở ra đấy"- Darling hào hứng chỉ về phía sân khấu.

-"Mày biết là mày không có bồ chứ?"

-"...Im đi..."

Chương trình đại khái là mời mấy cặp đôi lên thi đấu qua vài trò chơi để tìm ra prom king và prom queen, Phan Hoàng chẳng có hứng thú về mấy thứ này, mắt vẫn theo dõi nhưng tâm trí cậu đang đặt ở người con trai đứng bên cạnh mình mất rồi. Tôi có nên tỏ tình ngay lúc chương trình kết thúc không nhỉ? Hay là đợi khi ra về rồi hẹn nó nói chuyện? Hay là cứ thế vác nó về nhà luôn đi nhỉ? Hoặc theo nó về nhà nó luôn.... Tôi phải nói thế nào đây? Hôn nó rồi hét vào mặt nó là tao thích mày à? Tôi có nên trùm bao đưa nó đến chỗ không người rồi đe dọa nó để nó hẹn hò với tôi?

Phan Hoàng thở dài, liếc trộm sang anh, lại không ngờ Bảo Hoàng cũng đang nhìn mình, cậu giật mình quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

-"Phan Hoàng"- Anh ghé bên tai cậu thì thầm.

-"Gì?"

-"Tao...."

Bảo Hoàng nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, tiếng MC lại vang lên lấn át hết khiến cậu không thể nghe được.

-"Hả?"

-"Mọi người hãy cùng nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cặp đôi của chúng ta đi nào!!!"- Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo rầm rộ tràn qua tai cậu, đẩy đi mất giọng nói của anh. -"Và sau đây chính là một sự kiện bất ngờ nho nhỏ mà chúng tôi dành cho các bạn. Liệu ở đây có ai đang đơn phương không nhỉ? Một đêm tuyệt vời như thế này lại rất thích hợp để bày tỏ tình cảm đó! Nếu bạn không đủ can đảm thổ lộ với người ấy, hãy để chúng tôi giúp các bạn nhé! Sự kiện này, chúng tôi gọi nó là blind kiss, sau ba tiếng đếm của tôi, cả hội trường sẽ tắt hết đèn, đây chính là lúc để bạn trao cho người mình thương một nụ hôn thay cho câu tỏ tình đó! Các bạn có thấy hào hứng không ạ?!"

Phan Hoàng tỏ vẻ hứng thú chăm chú nghe mà không để ý Bảo Hoàng trông có phần thất vọng vì cậu đã bỏ lỡ những gì anh vừa nói. Anh chán nản nhìn bâng quơ một điểm vô hình trước mắt.

Đây là một cơ hội tốt! Cậu quay sang nhìn anh, hai má ánh lên một màu hồng nhạt, ánh mắt treo lên gương mặt kia.


3


2

1


Ánh đèn vụt tắt, để lại một khoảng tối mịt ngay trước mắt, mọi tạp âm bỗng chốc như tan biến. Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng như nơi này chỉ có hai người với nhau. Dù rằng trước mắt chẳng thấy gì nhưng cậu biết bên cạnh mình chính là người mình thương đây rồi, dứt khoát vươn tay kéo gáy anh lại. Hai bờ môi chạm lấy nhau, không phải một nụ hôn nồng nhiệt, mà chỉ đơn giản là ngọt ngào trao đi rồi nhận lại là ngọt ngào. Một thoáng chốc thôi nhưng dư vị mềm dịu còn đọng lại là thứ khiến cả hai người bọn họ đều say mê.

Khi ánh sáng quay trở lại với hội trường ồn ào náo nhiệt thì người anh muốn ôm vào lòng ngay lúc này lại biến mất dạng. Wtf-?

Phan Hoàng bối rối mang theo gương mặt đỏ lựng chạy đi. Tuyệt! Tôi đã làm được rồi! Nhưng mà ngại quá! Tôi không biết phải đối mặt với cậu ta thế nào nữa!!!!!!!! Vậy nên cậu ấy đã chọn cách bỏ chạy lên sân thượng của trường, ít nhất đó là một nơi lý tưởng để bình tâm lại.

Phan Hoàng ngồi phịch xuống, hít lấy hít để không khí trong lành ở trên đây. Ở trong đám đông đúng là ngột ngạt, giờ mới cảm thấy thoải mái hơn chút.

Trong lúc cậu vẫn đang cố gắng để bình tĩnh lại sau những gì mình vừa mới làm, Bảo Hoàng đã đuổi kịp đến nơi và đang đứng thở hồng hộc sau quãng chạy ngắn.

-"Mày chạy đéo gì nhanh thế?"

-"Đm sao mày đuổi kịp...?"

Bảo Hoàng không trả lời, chỉ từ từ đi tới rồi ngồi xuống bên cậu.

Phan Hoàng ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

-"Mày vừa mới hôn tao"- Anh nói một câu khiến cậu đã ngượng giờ còn ngượng hơn nữa.

-"Tao thích mày, Bảo Hoàng, cũng không lâu lắm, tao nhận ra tao thích mày từ khoảng hai tháng trước rồi. Tao đã định tỏ tình mày sớm hơn nhưng mà có nhiều chuyện xảy ra quá nên tao chưa có cơ hội. Nhưng mà khi tao có cơ hội rồi tao lại ngại, tao cũng sợ mày sẽ từ chối tình cảm của tao, nhỡ mày mà từ chối, bọn mình sẽ trở nên khó xử lắm. Nhưng mà hôm nay tao đã quyết định là nói cho mày biết rồi. Hẹn hò với tao được không? Thề, tao dễ nuôi lắm, mày mua gì tao ăn đó, mày đưa đi đâu tao đi theo đó. Hoặc mày có thể không thích tao cũng không sao, nhưng mà dù mày có từ chối thì ít nhất cũng đừng cạch mặt tao, tao vẫn còn muốn làm bạn với mày, đừng có ghét tao...."

-"Phan Hoàng"- Anh ngắt lời cậu.

-"Gì?"- Cậu vẫn không dám nhìn mặt anh mà chỉ nhìn xuống hai tay mình đang xoắn lấy nhau ở trên đùi vì lo lắng.

-"Mày có muốn biết một bí mật không?"

-"Bí mật gì?"

-"Cái này là tuyệt mật, không nói to được, lại đây"- Bảo Hoàng ngoắc tay ý bảo cậu đưa tai lại gần, Phan Hoàng dù hơi hoang mang nhưng cậu vẫn làm theo.

Bảo Hoàng bật cười vì vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác của cậu, tay anh nâng cằm cậu về phía mình, một nụ hôn được đặt xuống. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau như thể không hề muốn rời xa dù chỉ một phút, một giây. Kết thúc lời bày tỏ bằng một cái mút nhẹ nơi đầu môi, anh lùi lại để ngắm nhìn gương mặt người mình thương bấy lâu nay.

Sau một hồi ngẩn ngơ, mặt cậu lại chuyển sang màu đỏ, cảm tưởng như có cả khói đang bốc lên từ đỉnh đầu vậy.

-"Mày mới thích tao được có mấy tháng, còn tao yêu mày được mấy năm rồi kìa"- Anh ra vẻ tủi thân nói.

-"Hả? Từ bao giờ?"

-"Chắc là được ba năm?"

-"Hả???????"

-"Đéo ngờ tới đúng không?"

-"Sao mày không nói với tao?"

-"Chắc đéo gì mày đã đồng ý? Mấy hành động quan tâm nhỏ nhặt của tao, mày còn chẳng để ý, biết tao buồn lắm không?"

-"Xin lỗi...Giờ tao thích lại mày rồi nè"- Phan Hoàng ôm lấy anh mà an ủi.

-"Nếu cảm thấy có lỗi thì hãy hẹn hò với tao đi"- Bảo Hoàng cũng vòng tay qua eo cậu mà siết chặt cái ôm.

-"Tao yêu mày, thế có đủ cho câu trả lời chưa?"

-"Chưa đâu, mày nợ tao thứ này"- Bảo Hoàng thả Phan Hoàng ra và kéo mặt cậu lại gần.

Dưới bầu trời phản chiếu những ánh đèn đầy màu sắc cùng với những tia sáng dịu dàng của trăng, họ trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt của tuổi trẻ, nụ hôn kết thúc một mối tình âm ỉ lúc mờ lúc tỏ, nụ hôn của sự khát khao và chờ đợi bấy lâu nay.

-"Muốn cược không?"

-"Cược gì?"

-"Cược xem ai sẽ yêu nhiều hơn"

-"Tại sao?"

-"Mày sợ à?"

-"Không?"

-"Như nào?"

-"Nhảm nhí"

-"Tao yêu mày"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net