3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Học sinh ùa ra khỏi lớp, hướng thẳng đến nơi được yêu thích nhất ở mọi ngôi trường chỉ sau cái cổng trường, đó là canteen. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tiết vừa rồi, lớp Bảo Hoàng phải làm bài kiểm tra, có lẽ sẽ tan muộn hơn một vài phút. Tôi chợt nghĩ, cả sáng nay nó chủ động với mình rồi, tới lúc để đáp trả rồi nhỉ. Vậy là tôi cùng với Trang đi sang lớp Bảo Hoàng để đợi nó đi ăn trưa cùng. Lớp nó ở ngay cạnh lớp tôi nên không cần phải đi đâu xa, vài bước là tới rồi.

-"Bạn ông tên gì thế?"- Trang đi bên cạnh nhìn tôi hỏi.

-"Nó tên Bảo Hoàng bạn ạ"- bọn tôi hiện tại đã đứng ngay trước cửa lớp nó, im ắng quá, chắc phải một lúc nữa mới tan.

-"Đẹp trai không?"- Trang hỏi tôi câu hỏi mà đứa con gái nào cũng sẽ hỏi khi nghe bạn mình nói về một người con trai nào đó.

-"Không, chả đẹp tý nào, xấu ỉa ý"- Tôi dựa lưng vào tường nói, gương mặt biểu lộ rõ sự dè bỉu đối với thằng bạn.

-"Ha ha, anh em với nhau, sao bạn lại nói thế"- tôi anh em đếch gì với nó hả Trang ơi...

-"Kìa, lớp bạn ông tan rồi kìa, đâu, bạn ông đâu?"- Trang phấn khởi nhón chân lên để tìm thằng Bảo Hoàng mặc dù bả còn không biết mặt nó.

-"Kia rồi, con vợ Hà Đông tóc xoăn"- tôi giữ nguyên tư thế đứng dựa vào tường, đầu hơi nghiêng, đảo mắt một lúc cuối cùng cũng lòi ra được cái bóng dáng quen thuộc.

-"Á đù, anh Phan Hoàng nay tới đón bé luôn cơ à?"- thằng Bảo Hoàng vừa ló đầu ra khỏi lớp đã tia ngay được chỗ tôi đứng mà lon ton chạy đến.

-"Hãy cảm thấy bản thân tốt số vì được hotboy đứng đợi đi thằng con chó"

-"Đâu? Hotboy đâu?"- nó giả vờ dáo dác nhìn xung quanh hỏi. Thằng này không ăn đấm không sống được à?

-"Ha ha, hai cậu dễ thương quá nhỉ?"- cái Trang bật cười khi thấy hai đứa bọn tôi đá xéo nhau, suýt chút nữa tôi đã quên mất sự có mặt của cô bạn này.

-"Ai thế? Bạn mày à?"- thằng Bảo Hoàng nhìn tôi, cái mặt nó ngố không chịu được.

-"Bạn cùng lớp tao"

-"Chào cậu, tớ tên Trang"- cô nở nụ cười nhẹ với Bảo Hoàng.

-"À chào cậu nhé"- thằng Bảo Hoàng cũng cười lại với cô. Hai người nhìn nhau một lúc. Sao tự dưng tôi thấy hai đứa này phát ra ánh hào quang của nhân vật chính thế nhỉ? Có gì đó sai sai thì phải?

-"Hai bạn định cho tôi làm bóng đèn đấy à?"- bất bình quá, tôi phải lên tiếng để xua tan đi cái không khí quái dị này -"Alooo, đi ăn đi, tao đói lắm rồi, Bảo Hoàng!!!"

-"Bình tĩnh nào em yêu, sống chậm thôi"- thằng nhóc một tay đút túi quần một tay cầm quyển tập mà nó hay sưu tầm tranh vẽ, dáng vẻ ung dung quay người bước đi. Trông ghét vãi!

-"Uầy, quyển tập này có bìa xinh thế, cậu mua ở đâu đấy?"- Trang cúi người để nhìn rõ hơn vào quyển vở trên tay Bảo Hoàng.

-"Tớ vẽ nó đấy, không mua được quyền nào có bìa giống vậy đâu"- nó vênh mặt đầy tự hào giơ lên quyển tập có bìa vẽ hình chibi của một ai đó nhìn rất quen nhưng tôi không biết là ai.

-"Eo, giỏi thế, tớ cũng thích vẽ nhưng mà hình như không có năng khiếu ý, khó lắm, tớ đang tập vẽ kiểu semi realistic ý"

-"Tớ không nghĩ cậu vẽ tệ đâu, do cậu tự ti thôi"

Chúng tôi ba người cùng nhau đi xuống canteen. Suốt quãng đường hai người kia cứ trò chuyện rôm rả về chủ đề vẽ vời, tôi chả chen được vào câu nào, cảm giác cứ như bị bỏ rơi ý. Tuy học sinh chạy qua chạy lại khá đông nhưng tôi lại thấy không gian yên tĩnh đến kì lạ.

-"Chúng mày muộn thế?"- vừa lấy đồ ăn và ngồi xuống vị trí mà bọn tôi vẫn thường ngồi đã phải nghe thằng Sang than vãn rồi.

-"Tại thằng Bảo Hoàng ý, lớp nó tan muộn vl"- tôi nói. Tự dưng cả bàn ai cũng dừng nói chuyện để quay ra nhìn tôi -"Hả?"

-"Mày đợi thằng Bảo Hoàng để xuống ăn cùng á?"- anh bạn Tạ Thắng tròn mắt nhìn tôi.

-"Ừ?"

-"Đấy, tao bảo chúng mày mà, hôm nay chúng nó lạ lắm, tao thề"- thằng Long dài cái giọng ra nói.

-"Mày có bị...đập đầu vào đâu không...?"- Hiếu hỏi một câu mà tôi không thể lường trước được.

-"Không?????"

-"Sao tự dưng chúng mày...lại thế?"- nghe giọng thằng Duy kiểu bất an lắm ấy...

-"Bọn tao chỉ quyết định đối xử tốt với nhau hơn thôi mà"- im im mãi, giờ thằng Bảo Hoàng mới nói đỡ cho tôi được một câu.

-"Ảo thật đấy......."- Darling.

-"Thế là đó giờ hai người này ghét nhau kinh lắm hả mọi người?"- Trang tò mò hỏi.

-"Ừ, chúng nó ghét nhau lắm, chả hiểu sao tự dưng trái gió trở trời thế nào lại quay ra đòi yêu thương nhau ạ"- Long.

-"Ơ từ từ? Bạn là ai đấy??"- mải bàn chuyện về tôi với thằng lợn kia nên chắc chúng nó không để ý rằng tôi có dắt theo một bạn nữ lạ mặt. Giờ thì mọi sự chú ý lại đổ dồn lên cô bạn của tôi.

-"A tớ là Huyền Trang, bạn của Phan Hoàng"

-"Bạn dễ thương thế, bạn có người yêu chưa?"

-"Ha ha, tớ chưa có, chẳng ai thèm yêu ý"- phét vừa thôi bạn ơi, đống thằng tán có chịu yêu đếch đâu...

Và thế là tâm điểm của ngày hôm nay dành trọn cho cô bạn thân cùng lớp của tôi. Cơ mà công nhận là Trang thân thiện thật đấy, chứ phải đứa con gái khác chắc chuồn lẹ từ lâu rồi. Tự dưng một đống thằng ất ơ bu vào bắt chuyện, nói như chưa từng được nói, ai mà chả sợ. Nhưng mà tôi lại cảm thấy hơi chạnh lòng đấy... Bình thường là cả đám sẽ ngồi chửi tôi với thằng Bảo Hoàng, hôm nay có Trang cái lại chả nói với tôi câu nào. Sao thấy hối hận vì mời bả ăn trưa quá.....

-"Sao đấy? Nãy giờ chả thấy nói câu nào, bình thường mày lắm mồm lắm mà"- thằng Bảo Hoàng ngồi cạnh nói nhỏ với tôi.

-"Im đi, mày mới lắm mồm ý"- tôi cũng nhỏ giọng chửi lại nó rồi tiện tay cướp luôn miếng gà cuối cùng trong hộp cơm của nó. Thằng Bảo Hoàng cũng chả vừa, nó thò tay cuỗm luôn hộp sữa đang uống dở của tôi một hơi tu hết. Và thế là bữa trưa hôm ấy kết thúc với cuộc chiến tranh ngầm giữa tôi vừa thằng bạn không được chí cốt cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net