7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn cười thật đấy vì ngay ngày hôm sau, người ốm không phải tôi, mà là thằng Bảo Hoàng, mặc dù tôi đã dầm mưa khá lâu. Cũng vì vậy mà bọn tôi đã lỡ mất buổi học ngày thứ hai đầu tuần.

Thật ra lúc đầu tôi định kệ nó bệnh nó ở nhà nhưng mà ai đó cứ mè nheo nhõng nhẽo cả sáng, tôi lại phải nghỉ học ở nhà chăm. Với cả nó đang ở nhà một mình, bỏ mặc thì cũng hơi tội.

Và thế là tôi quyết định không đi học vì thằng Bảo Hoàng, không phải do tôi lười học đâu, thật đấy... Cũng không phải do tôi lo cho nó đâu, thật đấy...

Và đó là đại khái lý do vì sao đã 10 giờ sáng rồi mà tôi vẫn nằm trên giường làm cái gối ôm free cho thằng kia.

-"Tao biết mày đang ốm, tao không nên đấm mày, nhưng tao sẽ đấm mày nếu mày không chịu thả tao ra..."

-"Mm...khum...lạnh..."- nói vậy xong nó còn ôm chặt hơn, còn dụi dụi vào người tôi nữa. Ewwww, nó còn đang chảy nước mũi, đừng đụng vào tao nữa!

-"Buông ra, cả hai đứa nằm đây thì bữa trưa ai lo?"

-"Thích ăn gì thì lấy điện thoại tao mà đặt, tao có tiền"

Tôi đảo mắt một cái, ừ biết mày có tiền rồi, không cần khoe.

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, tôi với lấy điện thoại ở đầu giường để bắt máy. Là Huyền Trang call video cho tôi.

-"Hello, bạn gọi gì tôi đấy?"

'Bạn bệnh à? Nay thấy nghỉ nên hỏi thăm tý'

-"À không bạn, nghỉ để chăm người bệnh chứ tôi vẫn khỏe đét... con mẹ mày, tránh ra"- đang nói chuyện mà thằng kia cứ cọ mặt vào bụng tôi, khó chịu thật sự.

'Hả?' Trang hoang mang nhìn tôi vì không hiểu tôi đang nói về cái gì.

-"Không có gì"- tôi cười trừ đáp lời.

-"Trang hả? Đưa máy cho tao"- thằng Bảo Hoàng ngóc đầu dậy nói với tôi.

-"Làm gì?"- tôi khó hiểu nhìn nó, còn nó thì nhân lúc tôi sơ suất mà chồm người lên giật luôn cái điện thoại tiện nằm luôn lên đùi tôi? Wow, mượt đấy, không một động tác thừa luôn...

-"Chào bạn, mới sáng sớm gọi gì bạn tôi thế"- Bảo Hoàng nói với Trang.

'Ơ Bảo Hoàng đấy à? Hai ông ở cùng nhau à?'

-"Bạn Phan Hoàng thương tôi ốm nên sang đây ấy mà"

-"Tao lại thương mày quá"- tôi cười khẩy nhìn nó.

'Bạn ốm hả? Ổn chứ?' Trang hỏi Bảo Hoàng.

-"Không ổn lắm bạn ạ, tôi sắp chết đến nơi đây, đầu thì đau, họng thì rát"

'Bảo Hoàng có muốn ăn gì không? Lúc về tớ sang thăm thì tớ mua cho'

-"Đường xá xa xôi, bạn không cần sang đâu, tôi bệnh nhẹ ấy mà, mai là khỏi"

'Chắc không đó?'

-"Có anh bạn đẹp trai này chăm nom thì chả khỏe vội bạn ơi"

'Haha, thôi thì cố gắng lên bạn nhé, chúc Bảo Hoàng sớm khỏe nha, à Phan Hoàng ơi...'

-"Cám ơn bạn, mai tôi lại cho bạn mượn Phan Hoàng của tôi sau nhé, hôm nay nó bận rồi hihi"- thằng Bảo Hoàng nói rồi tắt máy luôn, không cho Trang nói hết câu. Có phải tôi nhìn lầm không nhỉ? Hình như trông Trang không vui lắm, nếu không muốn nói là nhìn bả có vẻ hơi khó chịu.

-"Ai dạy mày ngắt ngang lời người ta như thế hả? Bảo sao không có người yêu"- tôi nhăn mày tét vào đầu nó một cái.

-"A đau...đầu đã nhức rồi mày có đánh thêm...nhỡ tao ngu đi thì sao?"- nó ôm đầu nhăn nhó.

-"Mày ngu sẵn rồi, giờ thì tránh ra tao đi nấu cháo cho mà ăn"- tôi dứt khoát đạp nó lăn sang một bên, mình thì nhanh chóng đứng dậy trước khi bị bắt lại.

-"Mày có chắc mày nấu được không....?"- Bảo Hoàng ngập ngừng hỏi tôi.

-"Cứ tin ở tao"- tôi nháy mắt một cái toát ra vẻ đầy tự tin rồi bước ra khỏi phòng, đánh răng rửa mặt và tiến tới căn bếp.

Nói thì dễ hơn làm. Vênh váo là thế nhưng xuống tới bếp lại phải lôi điện thoại ra search google về cách nấu cháo... Đừng trách tôi... Hai món duy nhất tôi biết làm là trứng xào nấm kim châm và cơm lười....

Có lẽ nấu ăn cũng không phải quá khó. Chỉ là bỏ nguyên liệu vào nồi thôi mà, đúng không?

Chà, nhìn tủ lạnh nhà nó này, khác hẳn nhà tôi luôn ấy. Thịt thăn, thịt ức gà, thịt ba chỉ....cái gì cũng có. Tôi nghĩ mình nên chôm vài thứ về để lấp đầy cái kho trữ lương thực của mình.

Tôi lôi ra túi sườn heo và bắt đầu làm theo công thức trên mạng. Cũng dễ thôi. Chỉ là lỡ tay đổ hơi nhiều mắm...chắc không sao đâu...

Trong lúc đợi ninh xương nấu cháo, tôi lôi điện thoại ra đứng nghịch cho đỡ chán.

'Ting' tiếng thông báo vang lên kèm biểu tượng bong bóng chat của messenger.

Trang cùng lớp:
Chăm người bệnh đến đâu rồi bạn?

PHoang<3:
Đang nấu cháo cho nó nè
Khổ ghê
tự dưng vướng phải cục nợ

Trang cùng lớp:
Haha, bảo để tui mua đồ ăn cho mà bhoang không chịu cơ

PHoang<3:

Cái thằng này lắm chuyện thật

Trang cùng lớp:
À nãy tui định bảo ông cái này nhưng bhoang cúp máy lẹ quá

PHoang<3:
Hở, bà định bảo gì vậy?

Trang cùng lớp:
Cuối tuần sau ông rảnh không?
Ra quán cafe, tui có chuyện muốn nói

đã xem

Tôi giật bắn mình khi từ phía sau có một vòng tay ấm áp bao trọn lấy vùng eo. Tôi quay mặt lại thì thấy nguyên cái đầu xoăn xoăn đang gục trên vai mình, tay đặt xuống điện thoại vẫn đang còn tin nhắn chưa xem.

-"Ốm mà mày lết xuống đây làm gì?"

-"Thiếu hơi mày nên không ngủ được nữa"- Bảo Hoàng cất giọng trầm trầm ngái ngủ. Tại sao lúc này nghe nó lại cuốn hút thế nhỉ?

-"Ngồi đi, lát nấu xong tao mang ra cho"

-"Không muốn..."- nó trả lời bằng giọng mũi, còn kéo dài âm cuối tỏ vẻ mình nhỏ nhắn đáng yêu lắm.

-"Bảo Hoàng, ra ngồi"- tôi nghiêm mặt nói, à không, ra lệnh thì đúng hơn.

Nó không trả lời, vòng tay siết chặt hơn, đẩy cả người tôi dựa vào thành bếp.

-"Bạn sợ tôi ở đây sẽ khiến bạn bị phân tâm bởi sự đẹp trai của tôi sao?"- Bảo Hoàng ghé sát tai tôi nói. Miệng nó và tai tôi không phải thứ duy nhất dính sát vào nhau đâu, mà là cả cơ thể hai chúng tôi... Hôm nay thời tiết hơi nóng nhỉ?

-"Ồ không, tao sợ gương mặt tao sáng chói quá sẽ khiến mày say nắng mất"- tôi cười khẩy.

Thằng Bảo Hoàng ngẩng đầu nhìn tôi một chút rồi nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.

-"Aish chết tiệt, sao tự dưng đau đầu chóng mặt thế nhỉ? Hình như do ánh nắng hôm nay đẹp trai quá nên mình say bạn mất rồi"- nó ỉu xìu nói.

-"Ui thế cơ, thương bạn mình quá, để mình đi mua thuốc cho bạn nhé?"- tôi xoay người lại đối mặt với Bảo Hoàng, hai tay áp má nó dỗ dành như trẻ con.

-"Thuốc thang không chữa được bệnh này đâu bạn mình ơi, chúng ta phải dùng phương thức dân gian thôi"- nó được đà kéo tôi lại gần hơn, hai gương mặt giờ chỉ cách nhau trên dưới 3cm.

-"Thế bạn cần mình làm gì để giúp bạn khỏi bệnh đây?"- đừng nói tôi thiếu liêm sỉ hay gì đó, tất cả là do nó tấn công trước.

-"Một nụ hôn tình yêu đích thực sẽ giải quyết được mọi vấn đề"

-"Bạn đừng tỏ ra thèm thuồng thế, người ta đánh giá đấy"- tôi dùng tay chặn lại đôi môi thiếu nghị lực kia để nó không tiến tới gần hơn nữa.

-"Hình như bạn nói hơi nhiều thì phải?"- Bảo Hoàng nhẹ nhàng kéo ngón tay tôi đang đặt trên môi nó ra.

-"Bịt miệng mình lại đi?"- tôi cười nhếch mép, trong ánh mắt hiện lên tràn ngập sự khiêu khích.

Cả hai chúng tôi chủ động hướng đến đối phương, chỉ là ngay giây phút trọng đại nhất, chuông điện thoại lại reo lên phá tan bầu không khí ám muội.

-"Alo, Sang hả?"- tôi nhanh chóng bắt máy.

'...'

-"Ờ, nó bị cảm nhẹ thôi, chưa chết được"

'...'

-"Cầm ra ngồi nói chuyện với Sang này, tao múc cháo ra cho mà ăn"- tôi đưa điện thoại cho Bảo Hoàng, đẩy nó ra chỗ bàn ăn, không cho quấy phá nữa. Nó dù bất mãn vẫn ngoan ngoãn nghe lời, còn tôi quay lại với nồi cháo thơm nức mũi, nhưng ngon hay không thì chưa biết...

Chả biết chúng nó có nói chuyện gì với nhau không mà lúc tôi đem đồ ăn ra thì đã cúp máy rồi.

-"Này, nghịch gì điện thoại tao đấy?"- thấy nó ngồi bấm bấm lung tung trên màn hình, tôi lên tiếng hỏi.

-"Không có gì, tiện tay xóa mấy tấm ảnh dìm của tao trong máy mày thôi"- nó nhún vai rồi ném trả tôi điện thoại. Tôi nhìn nó đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng kệ, đằng nào máy tôi cũng chả có gì tuyệt mật lắm.

-"Shit... mặn chát...."- tôi thực sự phải nhổ ngay khi vì đặt lưỡi nếm miếng cháo đầu tiên mình nấu trong đời.

-"Đâu, ổn mà?"- nó lại ăn một thìa to rồi tỉnh bơ nói với tôi.

-"Mày khùng hả? Nó mặn vl ấy"

-"Chắc do tao ốm nên mồm miệng cũng nhạt, mày nấu thế này là ngon rồi"

-"Thế hả...? Cám ơn?"- nghe lời khen từ mồm đứa mình ghét nó lạ lắm mọi người... Mà kệ đi, cũng coi là thành công rồi. Tự an ủi bản thân mấy câu rồi tôi đứng dậy đi nấu mỳ chứ bát cháo này đậm vị quá, nuốt không trôi.

PHoang<3:
Được

Trang cùng lớp:
Oke, vậy tối thứ 6 tuần sau lúc 8 giờ nhé

đã xem


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net