Phrase 1- Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyu- chan (tên lóng của Hifumi) ới ời " - tiếng gọi thân thương nghe muốn nhàm tai của Sawako- bạn từ sơ trung của Hifumi cất lên.
Lúc này đã là sau ngày khai giảng đầu tiên khi cả hai cùng bước vào cánh cửa cao trung. Như thường lệ, ngày khai giảng về hình thức của nó vẫn diễn ra theo mô típ quen thuộc như bao ngày khai giảng mà Hifumi đã được làm quen từ trước, được bắt đầu bằng bài phát biểu của hiệu trưởng, các thành viên trong ban giám hiệu, đại diện của các anh chị cuối cấp gửi đến nhà trường và các em lớp dưới, đại diện của các bé đầu cấp đứng lên phát biểu... tất cả đều diễn ra trong cái hội trường chật nít người. Thứ duy nhất khiến Hifumi cảm thấy mình là một phần của buỗi lễ là phần quà an ủi mà cô bé nhận được với thành tích thủ khoa trong cuộc thi đầu vào.
" Quà có gì không nhỉ ?" - Sawako tọc mạch.
- Ai biết ? Chắc lại mấy cuốn vở viết, nếu quý hóa hơn thì có mấy tờ thư pháp chứ gì- Hifumi mải soi từng góc cạnh của hộp quà, vừa trả lời một cách chắc nịch do kinh nghiệm nhận quà kinh niên từ năm này qua năm khác với đủ thứ giải thưởng, bằng khen đang treo lỉnh kỉnh ở nhà.
" Cậu rảnh để đi chơi với tớ không ? Từ sơ trung đến giờ cậu toàn lấy cớ bận việc này việc kia để khất, nên hôm nay thử thả cửa một bữa đi "- Sawako gợi ý.
Hifumi vẫn còn hơi ngờ ngợ.
" Yên tâm, hôm nay khai giảng mà, về muộn một xíu không ai trách được đâu".
" Nhưng đi đâu mới được ?"

" Karaoke, sáng nay tớ vừa quen mấy bạn mới học cùng lớp với tụi mình, họ rủ tớ đi ".
"Nhưng tớ trước giờ có quen đi đâu đâu ? Với lại tớ cũng đâu biết hát hò gì cho cam ".
" Yên tâm, cứ đi chơi với tụi tớ, không gì phải ngại cả ".
" Nhưng tớ không có tiền" - Hifumi tần ngần.
" Yên tâm, tụi tớ bao"- Sawako vỗ vai một cách từ tốn.
Cứ như vậy thời gian dần qua đi, mặt trời dần ngả bóng, trưa qua, chiều đến, hoàng hôn buông.
Sawako khoác tay Hifumi, đi cùng là một nhóm ba đứa con gái khác mà Sawako gọi họ là " bạn cùng lớp mới quen" -rặc toàn bọn có vẻ ngoài bất hảo với quần short ngắn cũn cỡn không khác gì quần lót, áo sơ mi để phanh cúc ngực, có khi bọn ấy còn không mặc đồ lót không chừng. 
Cả Sawako cũng thế, và cả bọn- ngoại trừ Hifumi khoác cho mình chiếc quần bò ống loe, một áo sơ mi kín cổ sờn cũ không biết đã được sắm từ đời từ đời thủa nào, đều có vẻ vô cùng sành sỏi chốn ăn chơi này- một khu phố đèn đỏ với đủ món tệ nạn mà ít ai quan tâm tới, hoặc ít nhất là bị xã hội bỏ quên.
Khi trời nhá nhem tối, cả khu phố dần lên đèn, thứ ánh sáng đỏ chói như màu của hoa bỉ ngạn rọi dần từng góc phố vắng hiu vào ban ngày, trộn với ánh chiều tà như nhuộm dần từng cung đường trong sự hư ảo của một mê lộ thường chỉ có trong chuyện cổ tích, không biết bằng trực giác hay bằng điềm báo gì nhưng Hifumi có một cảm giác rợn ở tóc gáy rằng sẽ có điều chẳng lành, đây là nơi mình không nên đến, và đúng thật, buổi tối hôm đó sẽ thay đổi vĩnh viễn cuộc đời của cô bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net