Phrase 1- Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra được vẻ choáng váng của cô bạn thân, Sawako rót đầy ly cocktail, rồi bỏ vào đó một viên thuốc dạng thoi, thuốc sủi và tan dần, kéo tóc và ngửa cổ Hifumi lên, đổ dần thứ đồ uống đó vào trong miệng. Dòng chất lỏng thơm và ngọt lịm ấy, pha chút đắng của thuốc cứ dần trôi tuột xuống cuống họng Hifumi, thời gian như ngừng lại, mọi thứ bị méo lệch đi, trước mắt cô chỉ còn là một khoảng không pha tím, hai mắt nhắm hờ, tròng đen lơ lửng, đứng hình yên một chỗ. Nhưng không hiểu sao thứ âm thanh xập xình trong phòng bỗng trở nên thật dễ nghe, đầu óc bỗng lâng lâng và trống rỗng lạ thường, nó như một thứ khoái cảm tột cùng nhưng thay vì là khoái cảm của thể xác thì đây là sự sung sướng của bộ não, một cảm giác khó tả bằng lời mà Hifumi chưa từng gặp bao giờ.
Rồi tiệc cũng tàn lúc nửa đêm, khi đồng hồ đã điểm qua giờ 12 từ tận bao giờ. Vì là cuối tuần nên giờ giấc khá thoải mái với cả bọn.
Nhờ Sawako dìu đi nên Hifumi cũng đã có thể bò về nhà, không ai biết cả, con bé em thì đã ngủ say trong khi mẹ cô đang tăng ca đêm, nhịp sống như vậy đã trở nên quen thuộc với Hifumi khi mẹ cô là lao động chính để nuôi hai con nhỏ và người chồng bệnh tật ở viện nhiều hơn ở nhà.
Hai ngày cuối tuần, cô chỉ có thể nằm bẹp trên giường khi sự hưng phấn của bộ não đã rút cạn mọi cảm giác và sức lực để vận động tứ chi. Khi đã lấy lại tỉnh táo thì cũng là lúc Hifumi phát hiện thứ cảm giác mới: thèm thuốc, nó ập đến một cách bất ngờ, cảm giác nó như một cơn đói ăn hay khát nước vậy.
Cứ như vậy, hai ngày một lần kể từ lúc bắt đầu đi học, Hifumi lại tìm gặp Sawako để xin thuốc vào giờ ăn trưa. Nhưng rồi tần suất tăng lên mỗi ngày một lần, rồi lại mỗi ngày hai lần: một vào giờ ăn trưa, một vào lúc chiều tan trường. Đó cũng là lúc Sawako đưa ra đề nghị:
-" Từ lần sau phải đưa tiền thì tớ mới cho cậu thuốc "
-" Sao cơ ? "
-" Cậu không hiểu à ? Cậu dùng thuốc ngày một nhiều, thuốc cậu dùng cũng ngày càng nặng đô, tớ đâu thể bao mãi được ?"
-" Thế tớ phải làm sao ? "
- " Thì "lụm" của bà già cậu, canh lúc bả vắng nhà ý, để tránh bị nghi thì ví dụ như trong một sấp tiền cùng mệnh giá, cậu chỉ nên rút ra một hai tờ trong số đó thôi, dễ mà, đúng không ?".
Hifumi gật gù đồng ý và làm y như vậy. Nhưng rồi tần suất cứ tăng lên, ba lần một ngày, một trưa, một chiều, một tối. Liều lượng cũng nặng hơn. Tiền kia rồi cũng không đủ.

Hifumi van nài: " Cậu cho tớ khất mấy hôm nhé, chứ bà già đang nghi tớ rồi "
Cười phá lên, Sawako đáp :" Thì xử bà ta và con em luôn "
- " Nhưng sao tớ dám..."
- " Bà ta cũng chỉ là người sinh cậu ra thôi đúng không ? Mai mốt khi làm tình thì cậu cũng có con như bà ta thôi ".
Hifumi trở về nhà trong sự lo lắng và phân vân, nhưng rồi một cơn đói thuốc dữ dội bất thường kéo đến, hết thuốc và như bị sai khiến, Hifumi cầm theo con dao gọt trái cây, lặng lẽ đi xuống bếp, lúc đó đang là trước bữa tối, bằng cách di chuyển khéo léo, Hifumi lạnh lùng bước lại gần mẹ cô và tung nhát dao xuyên từ sau lưng vào cuống tim. Thế là xong.
Chỉ còn đứa bé em đang chơi trên phòng khách, từ đằng sau Hifumi bịt mắt nó lại, con bé em cười vì nó tưởng chị nó lại đến chơi với nó như mọi lần, nhưng không, cô chị kia tặng cô bé một nhát cứa xuyên cuống họng, xong. Hifumi gom tiền vào một cái túi đen và đủng đỉnh kéo đến để gặp Sawako, lúc đó đang đợi trên một ngọn đồi vắng.
-" Đến rồi à ? "
-" Ừ"
...
Lẩm bẩm đếm tiền một lúc, Sawako đưa cho Hifumi ba tép thuốc, rồi dặn:
-" Tạm đủ cho một tháng rồi đấy, phần ngày mai của cậu đây, ngày mai cứ lên đây tầm giờ này, tớ đợi cậu. À nhớ đi đâu trốn đi, đừng để bị bắt ".
...
Đó là những ký ức rõ ràng cuối cùng Hifumi còn nhớ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net