Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Ngôn ngồi co chân trên chiếc ghế gỗ, đầu ngửa ra sau còn tay thì vắt lên trán. Từng trận gió thổi vào căn phòng của cô, tấm màn phập phồng bay, xấp giấy lơ lửng khắp nơi.

Đã hai ngày trôi qua.

Hai ngày đó mỗi khi cố nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ, ánh mắt của Tần Lam lại choáng lấy tâm trí cô, cứ vậy cho đến khi cơ thể lã mệt, cô ngủ quên lúc nào không hay.

Giữa lúc bàn tay cô còn lơ lửng sau cú đẩy, chân cô chôn cứng tại chỗ, môi cũng mấp máy muốn nói...thì cô ấy ôm thằng bé vào lòng, sau đó rời đi.

Cẩn Ngôn thấy ngộp ngạt quá, giống như có ai đó rút đi không khí của cô từng giây từng phút vậy. Trong tâm can cô luôn có cái gì đó bứt rứt không yên, cô thật sự đã sai rồi sao?

Có những khi vô tình bắt gặp ánh mắt nhau, cô ấy lại là người đầu tiên tránh đi, có phải cô ấy đã ghét cô rồi không? Giữa giây phút ấy, trong tim Cẩn Ngôn có cái gì đó hụt hẫng khó nói nên lời.

Một ngày nữa lại trôi qua, Cẩn Ngôn dán mắt vào những con chữ trong quyển sách hôm nọ.

"Sau đó tôi buông thõng tay, để mình trôi vào giữa khoảng trời lập lòe ánh sáng...
Vạn vật sinh ra để mất đi, hay tiếp tục tồn tại vĩnh cửu, tôi không biết nữa, nhưng nếu là một chân lí sống ở đời, tôi chẳng tin điều gì là mãi mãi, kể cả vũ trụ"

"Thứ gì là lớn nhất?
Tôi không nghĩ là ngân hà bí ẩn, tôi nghĩ chính đáy lòng mình là rộng lớn nhất. Vì chính bản thân tôi còn không biết tôi muốn gì, cần gì, nghĩ gì, và có cảm giác gì. Khi trải qua vài năm ánh sáng lang thang giữa vũ trụ không bóng người, tôi lại lạc mất mục đích của mình"

Cẩn Ngôn gác cánh tay che đi đôi mắt mỏi mệt, vô lực nằm giữa sàn nhà.

Tiếng chuông điện thoại lần thứ năm vang lên, Cẩn Ngôn ngồi dậy, với tay lấy vật thể vô tri kia

"Cẩn Ngôn, em làm gì mà bây giờ mới bắt máy"

"Sao vậy? Trả lời chị đi chứ"

"Em ngủ quên" Cẩn Ngôn cố gắng điều chỉnh giọng, cô không muốn chị mình biết được tâm trạng của mình lúc này

"Ngủ ngủ ngủ như heo, chị nghe thư kí Hứa Khải nói em vạch mặt hai công ty phá hoại môi trường ở Anh Đào, sao em không công khai chuyện này với báo chí?"

"Chỉ là vài chuyện vặt, không cần đâu" Cẩn Ngôn cố gắng cười phì ra một tiếng

"Được rồi, vậy chị cúp đây" Cẩn Nhi khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm "À đúng rồi, chiếc xe thể thao ở Pháp đã ra mẫu mới, em lấy một chiếc chứ, ở Hàn vẫn chưa ai dùng"

"Không cần nữa..."

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?" Cẩn Nhi bước ra khỏi phòng thu âm

"Không... có gì đâu"

"Cẩn Ngôn, em biết là sẽ không giấu được chị mà" Cẩn Nhi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, mỉm cười chào hỏi đáp lại những đồng nghiệp "Chị muốn biết không phải vì tò mò, mà chị muốn mình có thể giúp gì đó cho em"

Cẩn Ngôn nén tiếng thở dài "Em không biết phải bắt đầu từ đâu..."

"Nghe nè nhóc, chị không biết là có vấn đề gì với em nữa, nhưng dù là trong bất kì vấn đề nào, đều có cách giải quyết, em hiểu chứ? Con người cũng chính là các loài khác tiến hóa để thích nghi với điều kiện sống chứ không để bị diệt vong đi, khi em đã là một con người rồi, hãy nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề, không bằng lí trí, thì hãy bằng con tim"

"Em..."

"Được rồi, chị sẽ đến đó với em, đợi chị một chút" Cẩn Nhi vừa cúp điện thoại thì một nhà sản xuất chạy đến "L.E, bên đối thủ vừa ra một bài hát giai điệu giống của em đến 70%"

Cẩn Ngôn bước ra ngoài, cô muốn làm gì đó, để thay đổi.

Dừng xe trước đồi thảo nguyên quen thuộc, Cẩn Ngôn ngập ngừng... Phóng tầm mắt ra xa, cô thấy anh chàng bác sĩ kia cầm trên tay một chiếc guitar, hướng về Tần Lam và hát

Oh, her eyes, her eyes, make the stars look like they're not shining
Oh, đôi mắt của cô ấy lấp lánh đến mức lu mờ đi các vì sao

Her hair, her hair, falls perfectly without her trying
Mái tóc cô ấy buông thõng bên vai hoàn hảo chẳng cần phải sửa sang

She's so beautiful, and I tell her every day
Cô ấy xinh đẹp và tôi nói với cô ấy điều đó mỗi ngày

Yeah, I know, I know, when I compliment her she won't believe me
Yeah, tôi biết, khi tôi khen ngợi cô ấy sẽ chẳng bao giờ tin

And it's so, it's so, sad to think that she don't see what I see
Và thật là buồn khi mà cô ấy lại chẳng nhận ra những điều tôi thấy

But every time she asks me do I look ok, I say
Nhưng mỗi khi cô ấy hỏi tôi trông cô ấy như thế nào, tôi đều nói

When I see your face, there's not a thing that I would change
Khi tôi nhìn thấy gương mặt của em, tôi nghĩ rằng nó chẳng cần phải thay đổi điều gì

Cause you're amazing, just the way you are
Vì em thật sự hoàn hảo, theo cách của riêng mình

And when you smile, the whole world stops and stares for a while
Và khi em cười, cả thế giới như ngừng lại

Because girl you're amazing, just the way you are.
Bởi vì em thật hoàn hảo, theo cách riêng của em.

Kết thúc bài hát ngọt ngào là tiếng vỗ tay của lũ trẻ, và anh chàng kia hôn khẽ lên bàn tay của Tần Lam. Chuồn chuồn bay múa xung quanh như reo vui cho tình yêu chớm nở giữa đôi lứa.

Gió lại thổi qua, Cẩn Ngôn thấy trái tim mình lạnh ngắt.

Cô đạp xe lao đi, đạp về một hướng chẳng biết là về đâu, cô cứ đi mãi như thế.

Nụ cười của cô ấy khi anh ta khẽ khàng đặt một nụ hôn trân trọng lên bàn tay, đã bóp lấy trái tim Cẩn Ngôn đến nghẹt thở. Như bàn tay vô hình vắt kiệt sức lực cuối cùng, khiến nó đau đớn không từ ngữ nào miêu tả được.

Mưa.

Từng giọt nước bất ngờ rơi xuống, nặng trĩu, xé tan đi không khí. Mưa như hàng nghìn viên đạn trút xuống, bắn vào cơ thể Cẩn Ngôn. Cô ngã xe, cô thậm chí không biết là mình vừa ngã. Và rồi cô khóc.

Cẩn Ngôn co người lại trong làn mưa, cái lạnh cắt da thịt xâm chiếm lấy cơ thể bé nhỏ của cô.

Ngày bé trong một lần đi lạc, cô cũng co người giữa cơn mưa lớn như thế này, cô sợ phải ở một mình, cô sợ lạnh, cô sợ mưa nữa.

Cô cứ ngồi một mình như thế, giống hệt như chàng trai lạc giữa ngân hà, anh ta chỉ có một mình giữa vũ trụ bao la lạnh lẽo, cô tuyệt vọng hệt như anh ta.Rồi Cẩn Ngôn có cảm tưởng hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong chuỗi ngày tồi tệ nối tiếp nối tiếp nhau mà không báo trước, thay vì người ta đặt tên cho nó là thứ hai, thứ ba, thì giờ đây nó như được gọi là "Ngày tồi tệ"

Một chiếc lá lớn che trên đầu cô, mưa lộp bộp rơi trên bề mặt của chiếc lá, Heeyeon ngước mắt lên

"Sao chị lại khóc?"

Thằng bé mà Cẩn Ngôn đã đẩy ngã, nó đang đứng trước mặt cô, một tay cầm chiếc lá che trên đầu nó, tay còn lại cầm lá đặt trên đầu Cẩn Ngôn. Mưa lớn như vậy, mưa ướt cả gương mặt cô, làm sao nó biết được là cô đang khóc?

"Đừng khóc"

Chỉ một lời đó thôi, đã đánh vào đáy lòng Cẩn Ngôn, cô nức nở. Sau đó cô ôm lấy thằng bé

"Tôi...xin lỗi...xin lỗi nhóc" Cẩn Ngôn cứ lặp đi lặp lại từ xin lỗi của mình, lúc này đây cô tha thiết có được sự tha thứ của thằng bé. Và có lẽ, chỉ có sự tha thứ của thằng bé lúc này mới có thể xoa dịu đi nỗi buồn trong cô.

Bỗng dưng thằng nhóc ho khan, nó đánh rơi chiếc lá trên tay, thống khổ ho lên. Cẩn Ngôn chụp lấy vai thằng bé "Nhóc...em sao vậy?"

Thằng nhóc ôm lấy phần ngực bị đau, tay còn lại che lên miệng để ho, Cẩn Ngôn không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy bàn tay của thằng nhóc đầy máu. Cô hốt hoảng đứng dậy, nhìn chiếc xa đạp đã lún vào bùn, cô không kịp suy nghĩ nữa, nâng thằng nhóc lên lưng, rồi chạy đi.

Cô chạy băng trong mưa, liên tục hỏi "Bệnh viện ở đâu...chỉ cho tôi"

Thằng nhóc chỉ tay về hướng nào, Cẩn Ngôn liền theo hướng đó mà chạy đi. Cô không biết mình vừa cõng một thằng bé bẩn thỉu, cô cũng chẳng biết bàn tay đầy máu của thằng bé đã vấy lên chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình, đôi giày bằng cả một năm tiền lương của người bình thường cũng đã dính đầy bùn đất. Cô đạp vào các hố nước mà không còn suy nghĩ nào để tránh đi, trong mắt cô lúc này chỉ mong muốn sẽ thấy được cánh cổng bệnh viện.

Cô sợ chỉ cần mình chậm trễ một bước, thằng nhóc không quen biết kia sẽ chết trên lưng cô, ý nghĩ đáng sợ đó đập từng hồi vào tâm trí cô khiến cô không thể hoảng loạn hơn.

Cẩn Ngôn cắn răng chạy đi dù hơi lạnh đã tràn đầy trong khoang miệng, mưa vẫn không ngừng rơi.

"Ngôn Ngôn...em...muốn hát" thằng nhóc nói bằng chất giọng khàn khàn

"Đừng...hãy..để...khi...em khỏi bệnh"

"Khụ...em...sợ...khụ...."

"Nhóc...em có... biết... bao nhiêu ca sĩ... muốn được... tôi mời... đến để... hát không?" Cẩn Ngôn vẫn chạy đi "Tôi...không chấp nhận..một ca sĩ...vừa hát lại vừa ho..."

"Vậy...khụ....em...sẽ nghe lời chị"

Cẩn Ngôn chạy băng vào trong, cô gần như hét lên

"BÁC SĨ...CỨU...CỨU THẰNG NHÓC"

Nửa tiếng sau, Cẩn Ngôn nhận lấy hồ sơ bệnh án của thằng bé, cô bần thần.

"Em trai cô đưa vào mắc ung thư phổi tế bào nhỏ, nếu không được hóa trị kịp thời.."

Cô trượt mình xuống vách tường, sau đó sờ túi quần để tìm điện thoại nhưng lúc này cô mới nhớ ra mình không mang theo. Cẩn Ngôn bắt lấy tay một y tá gần đó "Cô...có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"

Sau tiếng đổ chuông đầu dây bên kia

"Hứa Khải, là tôi"

"Chủ tịch Ngô?"

"Cậu sắp xếp một cuộc điều trị ung thư phổi bằng hóa trị, càng sớm càng tốt"

"Chủ tịch..."

"Không phải tôi...hãy cho người đến bệnh viện ở Anh Đào, có một đứa trẻ, tôi muốn...cứu sống nó"

Cẩn Ngôn nắm lấy bàn tay nhỏ của thằng bé, ngồi bên giường bệnh của thằng bé không biết đã bao lâu.

"Cẩn Ngôn"

Cẩn Ngôn ngẩng mặt lên, là chị của cô.

"Có chuyện gì vậy? Sao em lại để điện thoại ở nhà?" Cẩn Nhi tiến đến "Nếu không có Hứa Khải, chị đã suýt nữa báo cảnh sát em biết không?"

Cẩn Ngôn lắc đầu "Em không sao mà"

Cẩn Nhi nhìn thằng bé nằm trên giường "Em định cứu thằng bé này? Nhưng chúng ta không thể làm gì nếu không được sự đồng ý của gia đình thằng bé, em đã hỏi họ chưa?"

Cẩn Ngôn thấy Hứa Khải đến, liền gấp gáp đứng dậy "Nhanh lên, mau đưa đến bệnh viện Bắc Kinh"

Cẩn Nhi nắm lấy vai Cẩn Ngôn "Cẩn Ngôn, em có nghe chị nói không?"

"Thằng bé là trẻ mồ côi"

Trước sự ngạc nhiên của Cẩn Nhi, Cẩn Ngôn có lẽ lại thêm một lần nữa làm những điều cô chưa từng nghĩ sẽ viết thêm vào cuốn nhật kí đời cô, và khi nó đã thực sự được viết vào rồi, đây có lẽ là trang giấy tuyệt đẹp nhất, vào một ngày mà cô đã nghĩ rằng tồi tệ nhất.

"Em sẽ là gia đình của thằng bé"

Ở một căn phòng nọ

"Công chúa, người sao vậy?" Anh chàng Nhiếp Viễn thở dài "Lúc chiều tôi đã chơi đàn, bỏ công sức ra hát tặng người, sao người trông luôn không vui"

Tần Lam yếu ớt cười nhẹ, cô đã không thể cười được suốt ba ngày nay rồi.

Mỗi lần nhắm đôi mắt lại, cô lại thấy khuôn mặt Cẩn Ngôn ngày hôm đó. Biết rõ mình và cô ấy không giống nhau, biết rõ cô nên gửi lá thư từ chối hôn nhân đến công tước Alex, nhưng tại sao cô lại ngập ngừng.

Là Cẩn Ngôn sai, nhưng sao cô lại có cảm giác như mình chính là người sai?

Là người ngay từ đầu chẳng hề quan tâm cuộc hôn nhân vô nghĩa này, tại sao lúc này lại trằn trọc không yên giữa giữ và từ bỏ?

"Công chúa, rốt cuộc là người sao vậy?" Nhiếp Viễn đi đi lại lại trong phòng của Tần Lam "Người có biết giữ trong lòng những điều không vui sẽ gây ra "tâm bệnh" không? Tôi là bác sĩ riêng của người, trách nhiệm làm cho người luôn ở trạng thái 100% khỏe mạnh đè lên vai tôi, người không thể ngồi như tượng rồi chìm vào thời kì tâm trạng của các cô gái khi về đêm được"

Tần Lam không để tâm nữa, cô bước ra ngoài ban công

"Công chúa...người phải nói với tôi thì mới có thể cảm thấy thoải mái hơn" Nhiếp Viễn đi theo "Tôi từng học qua tâm lí rồi, người có thể tin cậy tôi"

"Vậy...nếu tôi luôn cảm thấy không đúng khi phải xa một người nào đó, nếu tôi biết rõ người đó như thế nào, nhưng lại có những suy nghĩ bào chữa cho người đó, nếu tôi lúc này từng giây từng phút đều không thấy yên khi không thấy người đó, cậu nghĩ tôi bị bệnh gì?"

Nhiếp Viễn mở lớn mắt "Người..."

Tần Lam xoay người lại, cầm lấy vai Nhiếp Viễn "Cậu nói xem, tại sao lúc này tôi lại lo lắng đến mức không thở được, tại sao tôi lại lo lắng cho người đó"

Nhiếp Viễn gần như nín thở, sau đó anh ta nghiêm túc nhìn vào mắt của Tần Lam "Công chúa...chỉ có hai nguyên do, thứ nhất là vì bản tính thiện lương sẵn sàng tha thứ cho người khác của người, thứ hai...tôi nghĩ là...người đã yêu rồi"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net