Chương 6: Bị ép buộc!!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như ông trời đã thấu hiểu được nỗi khổ của thằng Hưng.

Hôm nay,nhỏ Trúc Anh nghỉ học tiếp.Thằng Hưng thấy tin nhắn xin phép nghỉ của nó trên Zalo lớp,còn lý do là gì thì không biết.Chắc nó bị ốm thôi.

Và cái nào tới thì cũng tới,do hôm nay Trúc Anh nó nghỉ nên yêu cầu ép buộc của con Hà không thể thực hiện được.Thằng Hưng nghiễm nhiên thoát qua kiếp nạn thứ nhất.

Ông trời mấy bữa nay toàn đổ mưa nặng hạt,nhưng có lúc thì lại nóng rát hết cả da đầu.Không biết ổng thất tình hay sao mà tính khí thất thường.

Biết hôm nay otp vẫn tiếp tục xa nhau,con Hà cũng bực lắm chớ.Mà đâu làm được gì.Nhưng con này lắm mưu nhiều kế,thua keo này ta bày keo khác.Hôm nay không được thì để bữa sau,con Hà tuyệt đối không tha cho thằng Hưng đâu.

Trời đi học mưa ầm ầm mà thằng Hưng mặt tươi như mới trúng số.Nhỏ Trúc Anh nghỉ,nó thoát được ngày nữa rồi.Biết là lỡ ngày mai nhỏ có thể đi học lại,nó sẽ phải làm theo yêu cầu của con Hà,nhưng mà thôi kệ,qua ngày nào hay được ngày đó.

Mới đặt mông vào ghế ngồi,con Hà đã tới đập bàn thằng Hưng.

-"Ê! Đừng có nghĩ tao tha cho mày nhé!! Ngày nào con Trúc Anh đi học thì phải làm theo yêu cầu nghe chưa?"

Thằng Hưng thấy khó ưa quá,nói qua loa cho xong chuyện.

-Rồi rồi!Mệt quá.

-Còn cái này nữa,bồ mày nghỉ bữa giờ mà mày không quan tâm lo lắng gì hết vậy?Bồ gì mà tồi thế?-Con Hà bĩu môi.

-Mắc gì tao phải lo lắng cho nó?Liên quan gì đến tao đâu.Tao đâu là gì của con đó.

-Haizz,yêu nhau như vậy mà còn chối.Cố chấp ghê!

...

-Mày mới là đứa cố chấp đấy!!

Con Hà không thèm trả lời nữa ,về an tọa ở chỗ ngồi của mình.Thằng Hưng thấy con này bị hâm thật rồi, không có đứa nào lại cố chấp một cách vô lý như này cả.

Mấy môn học vào thứ tư toàn mấy môn tự nhiên,xong lại lòi đâu ra tiết Văn ở cuối.Không thấy môn tủ của thằng Hưng đâu, toàn mấy môn này.Chán ơi là chán.

Giờ truy bài,mặc kệ tụi học sinh giỏi đang ôn bài,thanh niên Hưng ngồi trầm mặc suy nghĩ.Trời thì vẫn mưa to.

Thường thường,nhỏ Trúc Anh ít khi nghỉ học lắm.Mà nhỏ khỏe như trâu,bệnh tật cái nỗi gì.Khéo sáng dậy nhỏ thấy trời mưa to quá nên lười đi học,ngủ li bì ở nhà rồi.

Ừm.. không phải thằng Hưng nó thích bị đánh đâu.Mà hai ngày rồi ngồi một mình cũng thấy chán chứ,cảm giác không có đứa để chửi nó ngứa cái mồm ấy...

Hội bạn thân của nó thì ngồi tuốt ở trên ,có con Hà với con Thi là hay nói chuyện nhưng nó lại ghét hai đứa này kinh khủng,đâu ai rảnh hơi đi nói chuyện với tụi bà tám như hai đứa nó.

Không phải nó cảm thấy trống vắng khi thiếu nhỏ Trúc Anh đâu.Mà nếu có nhỏ Trúc Anh lúc này, có học tiết Văn buồn ngủ thế nào thì cũng bị nhỏ nắm tóc lôi đầu dậy cho tỉnh,cho tập trung học.Càng nghĩ nó lại càng thấy mình giống như thích bị hành hạ hay sao rồi.

Trời,sao thằng Hưng có cảm giác như nó đang dối lòng vậy nhỉ ? Không lẽ nó bị quýnh nhiều quá đâm ra thích bị người ta bạo lực rồi à?

-Eo,coi ai nhớ bồ kìa.Hèn chi nãy giờ cái mặt buồn thiu!!

-Khiếp!Mê người ta như vậy mà còn bày đặt

Hưng lạ lẫm gì hai con nhiều chuyện này nữa,giọng tụi nó quá quen thuộc rồi.

-Ủa gì nữa đây?Tao thì liên quan gì đến nó à?Tụi bây nói toàn máy cái tào lao vậy.

-"Nhớ thì nói luôn đi!Ở đó mà sĩ diện các kiểu đồ-Con Hà cười khanh khách với cái giọng điệu không thể nào ghét hơn.

-Chẳng qua là tao không có đứa nào để chửi cho đỡ ngứa mồm thôi chứ ở đó mà nhớ với chả nhiếc

-Thế thì còn tao nè,sao không chửi đi?Hay chửi không lại.

-Haizz,tại tao không thích chửi với mấy đứa vừa vô lý vừa cố chấp á

Tưởng câu này đã có thể làm cho con Hà cứng họng, không dám cãi lại nữa.Ai dè,Hà tính nết không chịu thua một ai.Thằng Hưng tuổi con tép,sao lại nó được.

-Ừ thì vô lý cố chấp,thà vô lý cố chấp còn đỡ hơn một đứa nào đó bị con gái người ta quýnh mà quýnh lại không được,chỉ dám bày dăm ba cái trò mèo để trả thù

Thanh niên bị chọc trúng tim đen,im bặt.Nhưng một lúc sau vẫn mở miệng đáp lại.

-Ủa đâu có có liên quan gì mà lôi vô vậy?Tao làm gì thì kệ tao.Chẳng qua tao bị suy dinh dưỡng nên nhỏ con thôi!Chứ không tao cũng đâu rảnh để suốt ngày bị nó đánh.

-Thôi thôi bớt bao biện lại!!Nhớ Trúc Anh thì nói toẹt ra đi,nó thể hiện rành rành luôn kìa!

Tiếng trống reo,cắt ngang cuộc tranh luận của hai đứa.Con Hà làm bộ như đã nhìn thấu mọi thứ,đắc ý quay lên.

Sao mà thằng Hưng thấy thời gian hôm nay cứ trôi lâu ơi là lâu,nó xém chút nữa là ngủ trong lớp luôn.Nó chán quá phải đi hỏi giờ thằng Hoà ngồi bàn bên.

-Ê Hoà,mấy phút nữa ra chơi?

-40 hay 39,38 phút gì đấy.Mà mới vô tiết 3 à,chưa gì hết cái hỏi vậy?

-Thì tao muốn biết thôi, không có gì đâu

Một lúc sau, Hưng lại tiếp tục kêu thằng Hoà.

-"Còn mấy phút nữa?"

-"30 phút"

Thằng Hưng bị sảng hay sao ấy,trong tiết nó hỏi giờ không biết bao nhiêu lần rồi.

-"Nhiêu phút nữa ra chơi ?"

-"Dạ 18 phút nữa ạ.Bộ ngứa nách không dám gãi trong lớp phải đợi giờ ra chơi để gãi hay sao mà cứ hỏi hoài vậy cha?"

-"Gì vậy trời,trí tưởng tượng phong phú quá rồi đấy.Tao hóng ra chơi thôi chứ có gì đâu mà suy diễn dữ vậy?"

Con Thi ngồi trên,chán quá hay sao mà cũng quay xuống hóng hớt rồi kết luận.

-"Haizz mày chả biết gì hết á,thằng Hưng nó nhớ bồ ấy.Muốn nhanh ra chơi rồi nhanh ra về để ngày mai nó gặp bồ đó!"

Thằng Hoà nghe xong,cảm thán.

-Trời,sao không nói sớm.Thôi cứ hỏi tao đi,tao sẵn sàng trả lời hết cho.

Hưng nghe mà cạn lời ,đã chán rồi còn chán hơn nữa.Rõ ràng là nó muốn ra chơi nhanh nhanh rồi phóng một phát tới ra về để tránh tiết Văn buồn ngủ thôi mà..

Đúng như ý nguyện của thằng Hưng, đã tới giờ tan học, thật ra nó phải đợi dài cổ mới tới lúc về.Mắt thằng Hưng cái nhắm cái mở vì buồn ngủ.Ai dè đám ghép đôi nhìn thấy tưởng cái bộ dạng lờ phờ ấy của nó là do nó nhớ bồ quá,đâm ra sầu não rồi sinh ra bộ dạng đó.Được phen hú hét ầm lên làm Hưng nó tỉnh cả ngủ.

--------------------
Hôm sau,nhỏ Trúc Anh đã trở lại.Tiếp tục cái ác mộng của Hưng.Mới vô lớp mà đã bị cú đầu là hơi ớn rồi đó.Thằng Hưng tức quá mà, người bình thường còn thấy đau huống hồ một đứa mong manh dễ vỡ như nó.

-Ê Trúc Anh,sao không nghỉ luôn đi

-Trù ẻo quá vậy má.Mới sáng đừng có bậy bạ nha trời

Rồi hai đứa này lại bắt đầu cãi lộn quýnh tùm lum .Nói hơi ngược đời,nhưng mà thằng Hưng nhìn cứ như con gái ý,da còn trắng hơn cả nhỏ Trúc Anh.Còn nhỏ Anh thì đàn ông phải biết,tụi này như hoán đổi giới tính với nhau vậy.

Hưng vùng vẫy,cố thoát khỏi con nhỏ lực điền kia,dòm ngó thấy con Hà đứng cạnh cửa sổ.Giở ra cái điệu ho khù khụ như đang muốn nhắc nhở gì đó.

-Ê Hà cứu tao!!Trời ơi con này nó kéo tao !!!Cứu cứu

Con Hà bĩu môi.

-Mơ à?Quên hôm qua tao nói gì hả,làm đi rồi cứu sau

-Má phải kéo tao ra mới làm được chứ,nó muốn đè tao dẹp lép như cái bánh chuối lép rồi nè.

Con Thi núp ở đâu tự nhiên xuất hiện,ôm bụng cười rồi bảo.

-Gì mà ghê dữ vậy.Yêu thì cũng vừa vừa thôi chứ!Haizz, chưa gì hết mới sáng mà ôm nhau đằm thắm như vậy sao con dân chịu nổi

-.....

Thằng Hưng sa mạc lời với hai con hâm này rồi.

Giằng co mãi, cuối cùng thằng Hưng cũng thoát.Nó vừa vọt tới hành lang thì trống đánh vô lớp,nhỏ Trúc Anh tới tóm cổ nó về lớp,còn cười ha hả.Cái nết cười của nhỏ thì đố đứa nào đọ lại.

Đầu giờ chưa thực hiện yêu cầu được,con Hà chờ tới giờ ra chơi rồi hùng hồn tới chỗ thằng Hưng.

-Quên cái việc hồi bữa tao kêu làm rồi à?Tên vẫn còn trong sổ đấy nhé!

Nghe con Hà nói mà Hưng phát ớn,giở cái giọng năn nỉ.

-Thôi thôi tha tao đi.Yêu cầu cái khác được không trời,dở hơi nó vừa thôi chứ!Tự nhiên ghi yêu yêu trước mặt nó coi chừng bị quýnh cho bờm đầu.

Con Hà thấy có vẻ không thuyết phục được, mất kiên nhẫn.Nó lôi từ trong cặp sách ra quyển sổ "quyền lực".Giả vờ để rơi quyển sổ xuống bàn thằng Hưng,tên Hưng ghi bằng bút chì đập ngay vào mắt.

Xong,nó lấy thêm cây bút bi,nói.

-Thế thì vô sổ thôi! Không nói nhiều.Một là làm lẹ lên,hai là vô sổ để cô quýnh.

-Haizz,rồi rồi tao làm tao làm.

Chắc kiếp trước thằng Hưng gây nghiệp nhiều lắm nên kiếp này mới khổ như vậy.

Con Hà không chần chừ mà rút ra một tờ giấy trắng,cầm cây bút bi vứt cho nó, kèm theo câu.

-Ghi đi bạn ơi,bồ bạn chắc vui lắm đó!

Thằng Hưng cầm bút,cố gắng rặn từng chữ "Hưng yêu Trúc Anh".Đâu trách con Hà được,ai biểu nó nói chuyện trong lớp,con Hà còn đang cho nó một cơ hội đó.

Thằng Hưng vừa ghi xong là con Hà liền chép miệng.

-Xong rồi thì đưa cho nhỏ Trúc Anh đi!

Thằng Hưng nghe mà rợn tóc gáy, không biết nhỏ đàn ông kia có quýnh nó không,nó ớn lắm rồi.

-Tao lạy mày,tha tao đi Hà ơi.Không thì mày tự đưa tờ giấy cho nó cũng được,chứ tao mà đưa khéo nó đồ sát tao luôn quá.

Con Hà nghe thì bắt đầu suy nghĩ lại,đắn đo một hồi thì nó nói tiếp.

-Thôi được,tao mở lòng từ bi nốt lần này, không có lần sau đâu nhá!

Con Hà nói xong thì giựt tờ giấy của thằng Hưng.Tưởng nó sẽ đưa tới mình chỗ nhỏ Trúc Anh thôi,ai dè nó dùng tần số âm thanh to như loa phát thanh của mình reo hò cho mấy đám ghép đôi biết.Tụi nó làm rùm beng hết cả lên,nhìn thằng Hưng với quả miệng cười tủm tỉm.

Trời ơi,thà để cho Hưng tự đưa cho nhỏ Trúc Anh rồi bị quýnh còn được.Đưa cho con Hà,nhỏ nói hết với cả lớp thế này,nó có mà độn thổ mất.

Con Hà kể hết cho cả lớp xong thì cũng vừa lúc nhỏ Trúc Anh mua nước từ căn tin về.Trúc Anh thấy ai cũng nhìn mình với ánh mắt hào hứng,thấy là lạ kiểu gì,nhỏ cất tiếng.

-Ủa chuyện gì nữa vậy?

Con Hà đáp với cái giọng điệu đắc chí.

"Hì,chẳng có gì đâu chị.Chẳng qua chị nghỉ nhiều ngày quá,thằng bồ chị nó nhớ chị nên phải viết ra giấy như thế này cho đỡ nhớ nè-Hà vừa nói vừa giơ ra tờ giấy với dòng chữ "Hưng Yêu Trúc Anh" xấu khủng khiếp.

Trúc Anh ngơ ngơ chả hiểu gì, được một lúc thì có vẻ đã hiểu được vấn đề khi thấy tờ giấy đó.Nó quay xuống nhìn thằng Hưng với ánh mắt hình viên đạn. Con Hà vẫn dai như đỉa không tha,bô bô cái mỏ nói tiếp.

-Haizz,chị chưa biết đâu.Hưng nó nhớ chị tới nỗi mặt mũi phờ phạc luôn đó!

Khiếp,con Hà phóng đại dữ quá.Đến nhỏ Trúc Anh cũng phải cạn lời.Thằng Hưng ngồi dưới bàn im thin thít,làm bộ lạnh lùng không quan tâm thế giới,thật ra trong thâm tâm đang niệm Phật cầu trời cho nó thoát kiếp nạn.

Xong,con Hà chạy tót ra ngoài rồi đứng hóng.Còn Trúc Anh thì nhẹ nhàng tiến tới chỗ thằng Hưng,kẹp cổ nó.

Thằng Hưng hoảng,lắp ba lắp bắp giải thích.

-Ê ê do con Hà nó ép tao đó chứ không phải do tao tự làm đâu nha trời.

Trúc Anh hình như không nghe, tiếp tục kẹp mạnh hơn nữa.Thế là nguyên giờ ra chơi thằng Hưng bị hành xác bởi con nhỏ lực điền đó,số nó khổ quá.

Tan học, Hưng mặt hầm hầm.Còn con Hà với con Thi thì ôm bụng cười nắc nẻ,Ngân Hà còn tới vỗ vai thanh niên Hưng vài cái.

-Được bồ ôm sướng thấy mồ mà bày đặt!

Hưng nó không thèm để ý,tới chỗ con Hà để hỏi nó xoá tên chưa,con Hà vẫn chưa thấy hết mắc cười,trả lời giễu cợt.

-Xoá rồi xóa rồi đừng lo,vừa được bồ ôm vừa được xoá tên khỏi danh sách nói chuyện,mày số hưởng ghê.À quên trả lại tờ giấy để cất két sách nè,tao không giữ đâu,tao nghĩ lại rồi.

Con Hà vừa đưa tờ giấy thì Hưng đã giựt lại liền,nó vò thành một cục rồi vứt sang một xó.

Hôm nay,thằng Hưng hình như hết được trời độ rồi,xui gì mà xui kinh khủng.Còn đám ghép đôi thì được một phen hả hê.Bực gì đâu!

Con Hà thì không tính sổ được vì nó có lý do chính đáng.Còn nhỏ Trúc Anh,rõ ràng thằng Hưng đã giải thích rồi mà nhỏ không nghe, còn đánh nó nữa.Xem ra thằng Hưng phải bắt đầu suy nghĩ ra một kế hoạch mới để trả thù Trúc Anh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net