Chương 2: Tính đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều đứa bảo thằng Hưng ghét nhỏ Trúc Anh vì nhỏ hay quýnh nó thì sao nó không đánh lại đi.

Nhưng mà quýnh có lại không mới là vấn đề, Hưng nó cũng muốn quýnh lại lắm mà đâu có được.

Chả biết nhỏ Trúc Anh có sức mạnh thần kì gì, mặc dù là con gái nhưng mạnh như lực sĩ.

Bị nhỏ gõ đầu là xác định phải gỡ cái đầu xuống để đưa cho bác sĩ khám, sau đó gắn lại có được không thì còn tùy vào phước của đứa bị gõ.

Trong khối có rất nhiều đứa con gái, tụi nó cũng khỏe cũng mạnh đó. Nhưng toàn bộ đều bị nhỏ Trúc Anh bỏ xa vài mét .

Chạy, gập bụng hay đá cầu, bật xa gì đấy nó đều đứng vị trí thứ nhất trong đám con gái.

Không kể sức mạnh, tính tình và cả cách ăn mặc của nhỏ cũng y chang đàn ông. Lần cuối nó tự chịu mặc váy chắc là hồi năm lớp 3.

Thằng Hưng là con trai nhưng mà nhỏ con lắm, còn lùn hơn cả nhỏ Trúc Anh cơ.Đánh sao lại nó được.

Tiếc cho Hưng, nó mà đánh lại được thì nó đánh lại lâu rồi, chứ ai rảnh đâu mà phải vắt óc suy nghĩ mấy cái kế hoạch trả thù cho bõ ghét chứ. Mỗi lần nó đánh trả lại nhỏ là đều bị nắm tay lại, có gây được tý sát thương nào đến con nhỏ đàn ông đó đâu.

Tóm lại,đánh trả được con nhỏ đàn ông này là chuyện khó xảy ra đối với thằng Hưng.Haizz, ai biểu số nó xui, sinh ra đã nhỏ con rồi.

Nhắc tới cái kế hoạch trả thù, thằng Hưng sau nhiều ngày bỏ công tốn sức để suy nghĩ thì cũng cho ra một kế hoạch coi bộ cũng khá ổn.

Kế hoạch thứ nhất: Chọc ghẹo

Mỗi lần bị nhỏ Trúc Anh tóm được,thằng Hưng chỉ biết dùng võ bãy chọ để thoát khỏi nhỏ. Nhưng giờ nó đã có kế mới thâm hơn nhiều.

Eo nó nghĩ sao mà mình cũng ngu quá vậy. Cái kế hoạch dễ ẹc như vậy mà nghĩ cũng không ra. Xem ra nó cần phải luyện tập lại trí não rồi.

Cái kế hoạch lần này không gây sát thương thể xác nhưng lại gây sát thương tinh thần cực lớn.

Nghĩ nghĩ một lúc, nó quên béng một việc.

Rằng nếu chọc ghẹo nhỏ đó thì phải chọc nó như thế nào? Chọc cái gì?

Nó đâu có thời gian rảnh rỗi đâu mà hơi sức mình tìm hiểu mấy cái tính xấu của nhỏ rồi lôi mấy cái tính đó ra để chọc.

Nghĩ lại thì, hai đứa chỉ có nói chuyện vài lần, hay gặp nhau, được cả lớp ghép đôi. Chứ cũng có biết gì về nhau đâu.

Khoan đã, quên mất cái tính đàn ông của nó chớ, mà cái này có tính là tính xấu không ta?

Thôi kệ, thằng Hưng quyết định rồi. Nó sẽ bày đủ chiêu trò đề chọc ghẹo cái tính tình như đàn ông của con nhỏ đáng ghét đó.

Nãy Hưng thấy mình ngu nhưng giờ nó lại thấy mình thông minh lại rồi. Hồi nãy là lỡ sai sót thôi, đây mới chính là khả năng thật sự của nó.

Chiều thứ hai, cả lớp học khá nhẹ nhàng vì thời khóa biểu chiều thứ hai chỉ toàn mấy môn dễ thở.

Giờ ra chơi, thằng Hưng tính xuống căn tin mua bánh thì gặp ngay Trúc Anh đứng ngay cửa lớp.

Một cánh tay săn chắc dơ ngang ra trước mặt Hưng. Không giống mấy lần trước, lần này thằng Hưng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Mặc kệ tiếng hú hét của mấy đứa ghép đôi hai đứa nó. Thằng Hưng bảo rõ to.

-Gì đấy? con nhỏ đàn ông.

-Hả...!-Vẻ mặt nhỏ trông bất ngờ.

-Rảnh nợ à? Tính chặn tao để đánh nữa hay gì? Cái con nhỏ nhìn con trai như mày thì nên cắt tóc đi cho giống hơn!

-À không phải... Ý tao là.. nãy tao đi xuống phòng lấy giùm cô cái đống tài liệu kia thì gặp mẹ mày,giáo viên dạy Tiếng Anh ấy! Mẹ mày bảo mày xuống văn phòng gặp mẹ mày một lát.

Thật ra con Trúc Anh cũng đâu phải dạng người thích bắt nạt, thích đánh người khác đâu. Chả là nhỏ này nó nhây, thích đùa dai, nó hay quýnh mấy đứa bạn để giỡn chơi vui vui thôi. Mà nó quýnh thằng Hưng cũng đâu có đau lắm, tại thằng Hưng nhỏ con lại yếu ớt, chịu không nổi mấy cái quýnh chơi chơi của nhỏ.

Nói thế thôi, chứ con Trúc Anh vẫn là người sai nhá, nó còn bảo là do thằng Hưng chọc nó trước cơ.

Tưởng nhỏ sẽ đánh mà ai dè chỉ kêu mình xuống văn phòng gặp mẹ, thằng Hưng có hơi sững một tý. Trong lòng bỗng có chút áy náy vì nói nhỏ hơi quá.

Mà dù sao cũng đáng mà,bnhỏ đánh nó miết mà nó có thấy nhỏ hối lỗi chỗ nào đâu. Song,nnó vẫn đáp lại lời của nhỏ Trúc Anh.

-À... ừ biết rồi! Hết việc rồi thì đi giùm,tao không có thích nói chuyện với mày đâu! Đúng là con nhỏ tính như đàn ông! Lần sau đừng có đánh người ta nữa,vô duyên vừa thôi!

Chưa gì hết đã thấy thằng Hưng chạy tót đi chỗ khác. Bỏ mặc nhỏ Trúc Anh đứng ngơ ngơ.

Xem ra Hưng đã thành công thực hiện được kế hoạch này rồi.

Mấy ngày sau, hở mỗi lần gặp nhỏ Trúc Anh là thằng Hưng đều réo nhỏ là con đàn ông.

-Ê còn nhỏ đàn ông, ngon thì túm tao lại thử xem?

Thằng Hưng thật ra đã đáp trả lại Trúc Anh nhiều lần rồi. Nhưng càng nói thì nhỏ lại càng quýnh tiếp.

Nhưng mà bây giờ nó đã gay gắt hơn, đáp trả lại nhỏ ghê gớm hơn nhiều.

Cũng đúng thôi, ai chịu nổi cái tính tình khó ưa của con nhỏ đó được. Ai mà thích được nó chắc gu cũng mặn lắm!

Sau nhiều ơi là nhiều ngày chọc ghẹo nhỏ Trúc Anh mỗi lần bắt gặp, thằng Hưng cũng coi như đã gặt hái được thành quả giống như mong đợi.

Con Trúc Anh đã bớt quýnh nó lại rồi, có thi thoảng mới quýnh thôi.

Trời ơi thằng Hưng đắc chí lắm, kế hoạch này quả rất hiệu nghiệm. Làm cho nhỏ cay cú đến nỗi không muốn gặp mặt để quýnh luôn.

Nhưng mà,như vầy vẫn chưa đủ đã cái nư của nó. Thằng Hưng vẫn sẽ tiếp tục nghĩ ra nhiều kế hoạch trả thù.

Nó không biết rằng, ngày mai, sẽ khiến cái bi kịch của nó với Trúc Anh thành cái thảm kịch.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net