Chương 4: Chuyên gia tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường mỗi khi bị Trúc Anh đánh,thằng Hưng sẽ bật lại nhỏ ngay hoặc dùng chiêu trêu chọc để nhỏ tức tối không đánh nữa. Nhưng có vẻ con nhỏ đàn ông này là một đứa bất cần đời, kế trêu chọc không còn hiệu nghiệm nữa.

Vì vậy nên, vào hôm thứ ba ngồi chung bàn với Trúc Anh. Nó đã thực hiện một kế hoạch khác - giả bộ phớt lờ khi bị Trúc Anh đánh.

Muốn một ngày đi học yên ổn cũng không được. Thằng Hưng mới gần đến lớp đã bị con Trúc Anh vỗ một phát vào ngay lưng.

Thời cơ để thằng Hưng thực hiện kế hoạch trả thù đã đến.

Thằng Hưng giả bộ không quan tâm tới việc bị con nhỏ đó đánh, bước hiên ngang vào lớp như một hoa hậu mới vừa đăng quang.

Bỏ nhỏ Trúc Anh bơ vơ đang cảm thấy kì lạ trước hành động của nó.

Giờ ra chơi, nhỏ Trúc Anh vẫn nhây, lại chỗ thằng Hưng quýnh vào vai vài phát.

Thằng Hưng mặt lạnh lùng cool ngầu đếch quan tâm, bước dõng dạc ra khỏi lớp tìm hội bạn thân.

Bị ăn bơ tới tận 2 lần, Trúc Anh mặt ngơ ra, cảm thấy bình thường Hưng sẽ chửi lại nó. Ai dè bây giờ mặt lạnh tanh khi thấy mặt mình, thậm chí còn chả quan tâm tới hành động bạo lực của nhỏ.

Thằng Hưng ra vẻ vậy thôi chứ mới bước ra ngoài cửa lớp là chạy tót. Còn đám anh em chí cốt của nó đứng ngoài hành lang thì chả hiểu chuyện gì.

Một hồi thì lại thấy Hưng chạy lại chỗ của hội bạn thân.

-Đi chơi đi!

-Ồ ok.

-Mà ông cứ để con đó quýnh miết mà không đánh lại à?

-Kệ nó đi, quan tâm làm gì!

Trong lớp, thằng Hưng có rất nhiều bạn. Nhưng hình như bạn thân của nó chỉ vỏn vẹn có hai đứa là Hoan với Đạt.

Ai hay để ý sẽ thấy Hưng với Trúc Anh gặp nhau rất nhiều lần, thậm chí lúc nào cũng có vẻ là nói chuyện thân thiết với nhau.

Đâu ai biết, mấy lúc đó là nhỏ Trúc Anh giao tiếp bằng vũ lực còn thằng Hưng giao tiếp bằng võ mồm.

Tóm lại, Hưng với Trúc Anh chỉ đơn giản là bạn cùng bàn, bạn cùng lớp. Đến cái danh bạn thân còn không phải thì lấy đâu ra tình yêu chứ.

Mấy đứa ghép cặp rõ vô lý còn cố chấp. Mỗi lần hai đứa Hưng và Trúc Anh gây lộn với nhau là y như rằng tụi nó sẽ nhảy dựng lên, bảo là Hưng với Trúc Anh đang thể hiện tình cảm với nhau.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc đã đến lúc tan học.

Không yên ổn với nhỏ Trúc Anh đã đành. Giờ còn không yên ổn nổi với con Hà và con Thi, tan học mà hai đứa cứ xì xầm chuyện yêu đương của Hưng và Trúc Anh.

-Giờ ra chơi tao thấy con Trúc Anh bắt vai thằng Hưng á, thậm chí nó còn ôm vai nữa!!

-Má sao vào ngay thời khắc thiêng liêng ấy tao lại không ở đó nhỉ!?

Con Hà cứ than vãn làm như tình yêu giữa Hưng và Trúc Anh là một điều gì đó quý giá lắm.

Hưng nghe mà bực bội, không nhịn nổi nữa.

-Biết yêu là gì không? Biết thế nào là yêu nhau thế nào là tình yêu thật sự không?Mấy đứa tụi bây suốt ngày chỉ biết ảo tưởng, mơ mộng về mấy cái yêu đương bồ bịch trong khi chưa thật sự hiểu về tình yêu thì đừng có đòi ghép đôi người ta với nhau!! Phiền vãi ra!

-Tao với Trúc Anh thậm chí còn chằng phải là bạn, tao ghét nó, cực kì ghét nó. Hai đứa tụi tao là kẻ thù không đội trời chung. Tao không có ưa ẩm gì con nhỏ đó đâu. Đừng có ghép đôi vô lý giùm!!

Thốt ra được hết những ức chế bấy lâu, Hưng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Hình như mấy lời nói đáp trả gay gắt của thằng Hưng chả có tác dụng gì lên hai đứa ghép cặp kia. Con Hà nghe xong vẫn trả lời ngon ơ.

-Thế mày hiểu tình yêu là gì? Là như thế nào? Nói nghe thử coi!

-..Gì? Thôi... t-thôi đi. Nói chung là tao không thích Trúc Anh và đương nhiên tụi tao cũng chẳng yêu đương gì hết. Đừng có ghép tao với nó, chấm hết!

-Đấy biết thừa mà, ông cũng có biết gì đâu mà đòi lên giọng với tụi này!-Con Thi cuối cùng cũng cất tiếng yểm trợ cho Hà.

Thằng Hưng sôi máu lắm rồi, may là có Hoan làm vị cứu tinh kêu nó về, chứ không là sẽ có một trận combat máu lửa giữa thằng Hưng với lớp trưởng mất.

Hôm thứ ba ngồi cùng với Trúc Anh của Hưng kết thúc trong sự bực bội.

------------------

Hôm thứ tư ngồi cùng với Trúc Anh
Ngày hôm sau, vẫn ngồi cùng với Trúc Anh, mấy tiết học thú vị mà thằng Hưng luôn hăng hái phát biểu giờ trở nên nhạt toẹt do có sự xuất hiện của nhỏ Trúc Anh bên cạnh.

Thằng Hưng bực chuyện ghép đôi, chán đời vì phải ngồi cùng người nó ghét.

Haizz, đôi khi nhà giàu nứt vắt đổ tường vẫn có nỗi khổ riêng.Ví dụ điển hình là thằng Hưng đây.

....

-Chào nhá! Gì mà đi học trễ thế! Bồ ông tới lớp từ lúc gà còn chưa gáy nữa kìa!!

Con Hà mới sáng nên bị sảng, pchưa gì hết đã bô bô cái miệng vào hai đứa Hưng và Trúc Anh.

Hưng thì vẫn còn bực mình chuyện hôm qua, chán không muốn nói, chỉ lườm vài cái bằng ánh mặt rực lửa của mình.

Trong giờ truy bài có thể trao đổi, con Hà đã mượn cớ đó để xì xầm với con Thi về chuyện ghép đôi.

-Chắc chắn con Trúc Anh thích thằng Hưng rồi, nhìn cách nó thể hiện kìa!-Con Hà ra vẻ đã biết tỏng mọi thứ về con nhỏ đàn ông kia.

Ngồi ôn bài mà lại có tiếng xì xầm bên tai, thằng Hưng khó chịu phải bật lại.

-Này hai con kia!Im mỏ giùm cái!Nghĩ sao mà nhỏ đó thích tao được? Bộ nó đánh tao là nó thích tao à?Thế tao đánh ông Đạt để giỡn chơi là tao thích Đạt à? Vô lý vừa!!

Nghe thằng Hưng nói một tràng dài vậy mà con Hà vẫn không có vẻ gì mà ăn năn hối lỗi, vẫn đáp trả lại ngon lành.

-Haizz, mày chả hiểu gì về tâm lý con gái người ta hết. Nhỏ thích mày nhưng ngại, không biết phải làm như nào, thể hiện ra sao để mày nhận ra tình cảm của nó nên mới mượn cớ đánh mày nhằm tiếp cận và theo đuổi mày đó! Tao là chuyên gia tư vấn tình cảm, tao nói không trật chỗ nào đâu!"

Lần này là tới con Thi ba láp.

-Quỷ kia nói đúng đó !Mày cũng khoái nó thấy mẹ mà ngại đồ, đừng có giả bộ nữa.
Mê người ta rồi chứ gì?

Thằng Hưng rơi vào thế bí, nhưng cũng đã lấy lại được tinh thần. Vì suy cho cùng thì nó vẫn đâu có thích Trúc Anh.

-Tao không thích nó. Đính chính lại luôn là nhỏ đó đánh vào vai tao chứ ôm với chả ấp cái con khỉ! Không có chuyện tao lại đi thích một con nhỏ vừa đàn ông, tính cách thì đanh đá hổ báo, nhây quá trớn chỉ biết chọc ghẹo đánh người ta là giỏi đâu!

Hên là lúc này nhỏ Trúc Anh đang ăn sáng ở ngoài hành lang lớp, không nghe thấy tiếng chửi của thằng Hưng. Nếu không thì thằng chả đã bị nhỏ vả mấy phát rồi.

-Eo eo bớt bày đặt đi, thích người ta thấy mẹ còn bày đặt-Con Hà vẫn cố chấp không buông tha.

-Tao đã nói rồi, tao không thích Trúc Anh. Còn nó có thích tao hay không thì tao đếch quan tâm, tụi bây còn nói nhiều nữa là coi chừng tao đấy!

Thằng Hưng nói nhiều đến nỗi mỏi hết cả miệng. Cuối cùng, cuộc tranh luận bị cắt ngang bởi tiếng bước chân về chỗ ngồi của nhỏ Trúc Anh .

Đó là bởi vì, ai cũng không thích việc bị nhỏ đánh.

Đơn giản mà, ai lại thích bị đánh bởi một con nhỏ lực điền với cánh tay nặng như quả tạ, cú đấm với độ mạnh ngang ngửa tuyệt chiêu phi chổi của các bà mẹ chứ!

Thấy ai cũng im thin thít mặc dù có thể trao đổi với nhau. Nhỏ Trúc Anh cất tiếng.

-Tha tao đi trời. Tao với thằng Hưng chả có yêu với đương gì đâu, mệt quá!

Thế là nguyên ngày hôm đó, kể từ sau cuộc cãi tay đôi nảy lửa, con Hà không nhắc về chuyện ghép đôi nữa, cả con Thi cũng không có động tĩnh gì. Hai con nhỏ mặt như người mất hồn.

Xem ra, lời nói của nhỏ Trúc Anh rất uy lực, tạm gác chuyện ngồi cùng bàn và kế hoạch trả thù sang một bên. Hôm thứ tư ngồi cùng với Trúc Anh có vẻ khá ổn.

Ai mà ngờ, nhỏ Trúc Anh thật ra vẫn đang che giấu sự thật.

Phán đoán của chuyên gia tư vấn tình cảm Hà thật ra đã đúng một phần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net