Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

52.

Lúc Tạ Thời Vũ đến nơi thì thi thể của Hứa Nguyện đã được hỏa táng xong rồi.

Nam Hạc đứng đó, không biết đang suy nghĩ gì.

Gió thổi tung tà áo anh.

Anh nhìn Tạ Thời Vũ rồi đi đến chỗ hắn, đấm hắn hai nhát thật mạnh.

Tạ Thời Vũ cũng đấm lại hai nhát.

Hai người đánh nhau rồi.

53.

Nam Hạc và Tạ Thời Vũ không ai nhường ai, nhưng anh thiên về hướng văn, lại làm nghề nghiên cứu nên trông anh yếu thế hơn hẳn.

Có người chạy đến ngăn rồi tách hai người ra, Nam Hạc thương nặng hơn Tạ Thời Vũ, anh lau khóe miệng bị xước, sau đó lấy một cái bình pha lê nhỏ từ trong túi áo ra, hình như trong đó là đất, cũng có thể là tro.

Anh nhìn Tạ Thời Vũ, chậm rãi đeo chiếc bình nhỏ lên cổ, sau đó hôn nó.

Tạ Thời Vũ không hiểu tại sao, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc bình đó, ngực từa tựa đau.

54.

Nam Hạc nói: "Hứa Nguyện, anh mang em đi."

Lần này không nghe em nữa.

Anh đưa em rời khỏi hắn nhé.

55.

Người tôi yêu không yêu tôi.

Ngài ấy luôn tổn thương tôi.

Lúc còn sống, trông tôi không được cao to cho lắm, là người con đất nam tiêu chuẩn.

Nhưng tôi không ngờ, sau khi hỏa táng, tôi chỉ có chút tro như vậy.

Có thể bỏ trong túi.

Hoặc mở nắp bình ra, bay về góc trời rộng lớn tựa đóa bồ công anh.

Tôi khẽ chạm vào chiếc bình nhỏ trước ngực Nam Hạc.

56.

"Đưa cậu ta đây."

Tạ Thời Vũ hờ hững nói, như đang ra lệnh, nhưng chỉ có mình hắn biết, hắn không thể khống chế cơn đau nơi lồng ngực.

Nhưng hắn vẫn kiêu ngạo không nhường mà bắt người khác phải cúi đầu vì hắn.

57.

Ngài ấy đã từng là vị thần trong tôi.

58.

Nam Hạc liếc hắn, bỏ chiếc bình vào túi áo.

Anh rất nhẹ nhàng mà nói:

"Chính mày đã nói là mày không thèm tro cốt của em ấy."

"Mà tất nhiên là, dù mày muốn tao cũng không đưa mày."

Tạ Thời Vũ cười gằn:

"Đưa tao." Hắn không thấy chiếc bình kia, Nam Hạc giấu nó trong túi, hắn hơi nôn nóng, lại bất an, dần mất kiểm soát: "Cậu ta có chết cũng là chó của tao."

Nam Hạc nhìn hắn một chốc, anh chợt cười:

59.

"Chó nhà tang, mày hỏi Hứa Nguyện xem, em ấy có muốn đi theo mày không?"

Mày luôn nói em ấy là chó.

Tại sao giờ lại đỏ mắt như một con chó nhà tang bị chủ nhân vứt bỏ vậy?

— Hình như anh sai rồi Hứa Nguyện. Hẳn là nó yêu em đấy, nhưng nó không biết rằng nó yêu em. Buồn cười biết bao.

— Sự dịu dàng của tình yêu khi đã tàn lụi sẽ trở thành những lưỡi dao bén nhọn, giết chết người bị bỏ lại trên thế gian.

— Nó sẽ phải chuộc tội vì em.

Nam Hạc nhìn người đàn ông đang nổi khùng kia, nói rành mạch từng chữ:

"Vậy em ấy sẽ không bao giờ trở về nữa. Cút xa ra cho tao."

Rõ ràng đôi mắt kia vẫn đang tìm kiếm người chủ, nhưng hắn lại xúc phạm tình yêu, xem nó như mối hận khắc trong xương cốt.

60.

Nam Hạc từng hỏi tôi một điều.

"Tình yêu là gì?"

Lúc đó tôi và anh vẫn còn yêu nhau, thời thiếu niên ngây ngô vẫn có chút ngông cuồng.

Tôi nói:

"Tình yêu là một con dao chết người."

Sau này tôi gặp Tạ Thời Vũ, nếm được mùi vị của tình ái.

"Tình yêu là một con dao dịu dàng."

Con dao lấy mạng.

Thây xác khắp nơi.

61.

Tạ Thời Vũ nhìn Nam Hạc một cách hung dữ, cảm xúc dần ổn lại, quay người bỏ đi.

[ Khi Nam Hạc gọi cho Hứa Nguyện cậu đang nấu cơm.

Cậu đang làm món cá quế chiên xù mà chồng thích nhất.

Lúc biết Tạ Thời Vũ thích ăn đồ ngọt, cậu cũng rất ngạc nhiên.

Nhưng kèm theo là nụ cười không thể ngưng được.

Sao lại đáng yêu vậy chứ.

Trông thì kiêu ngạo lạnh lùng lắm, mà lại thích ăn đồ ngọt.

Nam Hạc về nước làm nghiên cứu muốn mời cậu một bữa.

Hứa Nguyện nghĩ, gần đây cũng rảnh, nhưng khổ nỗi, Nam Hạc là mối tình đầu của cậu.

Hình như không ổn lắm?

Tuy là Tạ Thời Vũ sẽ không để ý đâu nhưng cậu nghĩ, vẫn không nên để hiểu lầm xảy ra thì hơn.

Nên cậu từ chối, Nam Hạc cũng tỏ ra rằng mình hiểu.

Nhưng trùng hợp sao. Lúc cậu ra ngoài mua đồ lại đụng phải Nam Hạc cũng đang mua đồ như vậy.

Dọn đến cùng chỗ sao?

Hứa Nguyện nhìn Nam Hạc đã cao hơn trước rất nhiều, cười nói với anh:

"Lâu rồi không gặp."

Nam Hạc nhìn cậu, anh hơi hồi hộp, ánh mắt nóng rực, ngập ngừng đôi chút, cũng cười đáp:

"Lâu rồi không gặp."

"Đi làm tách cà phê không? Tiện ôn chuyện luôn."

Hứa Nguyện không cách nào khước từ. Cậu đành đáp lời.

Họ ngồi trong quán cà phê. Trò chuyện.

Lúc nói tới chuyện bạn bè, Hứa Nguyện thấy rõ rằng Nam Hạc rất căng thẳng.

Hưa Nguyện như hiểu gì đó, cậu vươn tay phải ra, nghịch chiếc nhẫn cưới mà từ đầu tới cuối chỉ có mình cậu đeo, nở nụ cười nhẹ với anh:

"Em kết hôn rồi."

Lời muốn nói của Nam Hạc bị chặn lại bởi sự dịu dàng kia.

Anh rất khó chịu.

Anh còn thích Hứa Nguyện, mấy năm nay cũng không yêu ai khác.

Nhưng Hứa Nguyện kết hôn rồi. Bọn họ không còn hy vọng nữa.

"Người ấy có tốt với em không?" Nam Hạc nghẹn giọng hỏi.

Anh chưa từng thấy Hứa Nguyện cười vui vẻ như vậy bao giờ.

Chàng trai dịu dàng điềm đạm ấy, thật lòng yêu một người thì tựa như đóa hồng nở rộ.

"Tốt lắm, tốt lắm." Cậu nhìn Nam Hạc, nói anh hay.

Đó là lần đầu tiên Hứa Nguyện nói dối.

Cũng là lần cuối cùng.

Bởi vì lời nói dối này mà tan vỡ.

Chồng cậu, người thấy Hứa Nguyện và Nam Hạc ngồi uống cà phê với nhau.

Hắn nổi điên lên, tóm lấy Hứa Nguyện rồi rời đi.

Nhìn Nam Hạc với ánh mắt lạnh lẽo.

Sau đó, Nam Hạc thấy Hứa Nguyện và chồng cậu "lục đục" một lúc trên xe. Hắn cố ý để anh thấy.

Nam Hạc mua một căn phòng ở cạnh nhà họ, hầm gara thông nhau.

Hứa Nguyện bị chồng đè trên ghế, cậu cắn ngón tay, sợ hãi khóc.

Tạ Thời Vũ vỗ mặt cậu nói gì đó, sau đó Hứa Nguyện run rẩy bỏ tay ra rồi bị hắn bắt được.

Hứa Nguyện muốn hôn Tạ Thời Vũ nhưng hắn lại tránh đi.

Mắt cậu hơi ảm đi, liếc sang một bên bỗng thấy Nam Hạc đang xuống gara, cậu giống một chú mèo bị hoảng, mắt trợn tròn đẩy người đàn ông trên người mình ra, nhưng hắn chặn cậu lại còn trở mình nữa.

Tạ Thời Vũ liếc lại, ánh mắt lạnh nhạt theo chút khinh bỉ.

Nam Hạc không nỡ nhìn nữa.

Hôm sau, anh gọi cho Hứa Nguyện, hỏi cậu có muốn ly hôn không, anh có thể giúp cậu.

Hứa Nguyện im lặng một chốc.

"Cảm ơn anh." Cậu đáp một cách chân thành.

"Nhưng em vẫn yêu ngài ấy, em muốn thử xem."

Cậu dừng chút, hơi ngượng ngùng: "Về sau chúng ta vẫn nên ít liên lạc thôi."

Nam Hạc cúp điện thoại, má lành lạnh.

Anh sờ một lát.

Dường như bông tuyết ước hẹn thời niên thiếu của anh tan chảy rồi. ]

62.

Tạ Thời Vũ về nhà, khó chịu nhìn chiếc bình hoa mà Hứa Nguyện mua trước đó.

Hắn gạt vỡ bình hoa, mảnh sành đâm vào tay hắn.

Hắn không băng bó vết thương hay dọn dẹp mảnh sứ vỡ mà nằm trên giường, tay che mắt lại.

63.

Hứa Nguyện chết rồi, tro cốt cũng không để lại.

Cậu cứ thế mà rời khỏi cuộc sống của hắn.

Đáng mừng làm sao.

Đáng mừng làm sao.

64.

Mấy mảnh sứ kia cũng bị ném vào phòng để đồ.

65.

Tạ Thời Vũ có buổi hẹn với cô Lý vào ngày mai.

——————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net