PN: Tình yêu nhân đôi - Thế giới song song (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Hứa Nguyện chợt nhận ra sau khi đi tuần trăng mật về, tiên sinh có chút khác.

Hắn bám người cực kỳ, cảm giác an toàn cực kỳ thấp, lúc đi làm, cứ cách một tiếng là gọi một cuộc về, đôi khi chỉ để vì nghe giọng cậu một chút, để biết rằng cậu vẫn ở đó.

Hắn hay tỉnh giấc vào ban đêm, sau đó giống như một con thú hoang, mở to mắt ngắm người yêu ngủ say tới hửng đông, chuyện này bị Hứa Nguyện phát hiện vào một đêm cậu dậy đi vệ sinh.

"Ngủ đi tiên sinh." Hứa Nguyện sờ cằm tiên sinh, hơi đau lòng nhìn hai mắt xót hồng của hắn.

Cậu tình nguyện dành hết thảy cảm giác an toàn cho quý ngài mẫn cảm của cậu, bất kể lý do.

"Em vẫn luôn ở đây mà."

Tiên sinh ngoan ngoãn nằm xuống, vẫn he hé mắt nhìn Hứa Nguyện.

Hứa Nguyện cúi đầu hôn khóe môi hắn.

"Một bước em cũng không đi, em thề đó."

Cuối cùng tiên sinh cũng không cố nữa, mà chìm vào mộng đẹp.

Hứa Nguyện đợi hắn ngủ sâu một chút, mới lặng lẽ ngồi dậy, cậu đảo mắt thấy "ngôi sao" mà tiên sinh tặng cậu trên tủ đầu giường — Giấy chứng nhận sở hữu hành tinh Isse, lòng vừa ngọt lại vừa lo.

Cậu vào WC, sau đó rón rén bò lên giường, ôm vị tiên sinh đang nhíu mày kia vào ngực vỗ vỗ. 

6.

Trừ điều này ra, tiên sinh còn đổi cho cậu một cái điện thoại mới. Trong có hệ thống định vị.

Mới đầu cậu cũng không để ý rằng tiên sinh không có cảm giác an toàn đến mức này, có một chợt, cậu để quên điện thoại ở siêu thị, về nhà được một tiếng rồi mới nhớ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Vừa nhìn thấy cậu, vẻ mặt lo lắng của tiên sinh bỗng chốc biến thành sự vui mừng như mới sống sót qua tai nạn.

Hắn nói:

"Tôi thấy định vị của em hiện ở siêu thị mà cứ im im mãi, gọi thì em không bắt máy, tôi lo cho em lắm đó." Chưa đánh đã khai rồi.

Hứa Nguyện cũng chẳng biết nên an ủi chú chó lớn xác đang hoảng sợ này hay là phê bình hắn tội gắn thiết bị định vị lên di động cậu nữa.

Nên, cậu an ủi hắn trước, sau đó "nghiêm khắc" phê bình tiên sinh.

Vị tiên sinh yêu vợ kia thì chỉ đăm đăm rồi say đắm nhìn cậu, thi thoảng "ừ" vài cái nhưng Hứa Nguyện thấy hắn chả nghe lọt tai được chữ nào cả.

Nhìn cặp mắt chăm chú không rời kia mà cậu có hơi mềm lòng, cậu tự nhủ. Không thì cứ kệ đi? Chẳng qua là hắn lo lắng, quá yêu cậu thôi.

Nhưng nỗi lo lắng này tới từ đâu?

7.

Hứa Nguyện vẫn đưa tiên sinh đi gặp bác sĩ tâm lý.

Cậu đứng ngoài chờ hơn một tiếng, tiên sinh đẩy cửa ra, lịch sự mà ga lăng mời Hứa Nguyện đi vào, trong một chốc, hắn cố ý nắm lấy tay Hứa Nguyện, gãi gãi lòng bàn tay cậu, khiến tai Hứa Nguyện ửng hồng.

Đóng cửa lại, Hứa Nguyện ngồi đối diện bác sĩ.

Bác sĩ tóm tắt lại tình hình trước mắt của tiên sinh, nói phòng tuyến tâm lý của hắn rất nặng, sự đột phá duy nhất là người hắn yêu, hắn rất yêu người thương của mình nhưng cảm giác an toàn với người ấy lại vô cùng thấp.

Thân là người yêu của tiên sinh, mặt Hứa Nguyện đỏ bừng, cậu vội vàng hỏi bác sĩ vì sao hắn lại không có cảm giác an toàn.

Trước nay cậu chưa từng làm chuyện gì khiến tiên sinh sợ hãi mà nhỉ?

Bác sĩ nhìn cậu trai trẻ dịu dàng này, cười cười, đưa ra một phỏng đoán:

"Có lẽ không phải do cậu làm cái gì đâu, mà là do cậu ta đoán hay là mơ thấy điều gì đó?"

8.

Hứa Nguyệt quyết tâm phải "tìm được bí mật" dưới đáy lòng tiên sinh.

Đúng lúc sắp tới sinh nhật tiên sinh, cậu phải gói ghém mình làm quà tặng cho ngài ấy mới được.

Hôm sinh nhật tiên sinh, mọi việc đã xong, chỉ chờ nữa thôi.*

9.

Đêm hôm đó, tiên sinh "thu hoạch" được một món quà "ngon miệng".

Hiếm khi Hứa Nguyện nũng nịu với khuôn mặt ửng hồng như vậy, hắn đành khai thật. 

10.

Thì ra là một giấc mơ.

Hứa Nguyện dở khóc dở cười, thơm tiên sinh.

Đôi mắt cậu ấm áp, chân thành mà tha thiết:

"Ngài tốt như vậy, sao em lại bỏ ngài chứ."

"Chúng ta phải sống thật lâu dài, sống lâu cả trăm tuổi."

"Về sau thành hai ông lão cũng phải dựa bên nhau." Không rời cũng không bỏ.

11.

"Chúng ta là chính chúng ta."

"Chỉ là chúng ta mà thôi."

"Một Tạ Thời Vũ yêu Hứa Nguyện nhất."

"Một Hứa Nguyện yêu Tạ Thời Vũ nhất."

Cùng nhau bạc đầu, bước đi đến già.

Rồi mãi về sau này, tên sẽ khắc lên bia mộ người, "Hứa Nguyện" và "Tạ Thời Vũ."

——————

(*) Câu này mình linh động từ câu "muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió đông" của Gia Cát Lượng.

Vì chương này không có raw nên một số câu mình tự mò, sai các bạn thông cảm ;-;

——————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net