Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết đi một mình, mải suy nghĩ về những chuyện đã qua thì nhận ra mình đang ở trong toà nhà YG.

- Lại nữa sao?- Ma Kết đảo mắt nhìn quanh, thở dài.

- Ngay lúc tôi muốn gặp cô thì cô lại ở đây. May thật!- Song Tử từ sau bước đến, hai tay bỏ trong túi quần.

- Anh muốn gì?

- Cô hãy nói cho tôi biết thế giới cô đang sống là thế giới gì. Không cần cô dẫn đến được, tôi cần biết thêm thông tin về thế giới đó để có thể tin tưởng lời cô nói.

Ma Kết bĩu môi, nhìn Song Tử vẻ giận dỗi:

- Đã nói đến thế mà còn không tin! Tại tôi thích anh nên tôi mới nói thế thôi! Đòi hỏi thêm gì nữa chứ!

Câu nói của Ma Kết làm Song Tử đỏ mặt. Lẽ nào cô nàng này làm tất cả mọi chuyện là vì thật sự thích anh sao? Cái vẻ mặt vờ giận dỗi đó của Ma Kết thật đáng yêu làm sao! Cô gái này không những tốt bụng, hi sinh vì anh mà tính tình lại rất dễ thương nữa. Song Tử nhìn Ma Kết mỉm cười nhưng nhanh chóng xoá tan suy nghĩ trước đó.

- Cô nghĩ tôi dễ dãi sao? Không có đâu nhé! Nói mau, đừng để tôi nghĩ cô là kẻ lừa đảo.

"Hừm, tên này thật phiền phức! Mình đã dùng sự dễ thương theo cách mà Bạch Dương và Sư Tử chỉ để cua trai, vậy mà vẫn không có tác dụng với tên này. Nói ra thì sẽ ảnh hưởng đến Sư Tử nhiều lắm! Mình không thể làm vậy được!"

- Tôi không nói! Anh làm gì được tôi? - Ma Kết nghênh mặt, định bụng chọc tức Song Tử.

- Đơn giả thôi!- Song Tử nói rồi rút trong túi quần ra một khẩu súng, chĩa về phía Ma Kết.

- Này, tôi là ân nhân của anh! Sao anh có thể như vậy chứ?

- Ân nhân biết đâu lại đồng loã với hung thủ! Chuyện gì ra chuyện đó! Chuyện cô cứu tôi không liên quan đến chuyện này. Dù gì tôi cũng cho cô chỗ ăn chỗ ngủ suốt thời gian qua. Giờ khai mau! Nơi đó là đâu?

-....

"Không được nói ra! Không được nói ra! Phải vì Sư Tử chứ!"

- Nói không?

Ma Kết lắc đầu.

- Tôi nổ súng đó.

Ma Kết bặm môi, nhắm nghiền mắt lại, đầu vẫn không ngừng lắc. Song Tử lên đạn, tay để ngay còi súng.

- Thôi được rồi! Tôi nói!

- Nói đi!

- Có một thế giới được gọi là thế giới truyện tranh. Những nhân vật truyện tranh tồn tại trong thế giới đó. Giữa thế giới bình thường và thế giới truyện tranh có một sợi dây liên kết, đó chính là lí do người thật có thể gặp nhân vật truyệm tranh.

- Vậy cô bước ra từ truyện tranh sao?

Ma Kết lắc đầu. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Không phải là tôi! Mà là anh đó!

Ma Kết vừa dứt lời thì thấy dòng chữ "Còn tiếp" hiện lên. Cô dần dần biến mất. Ma Kết nghe rõ tiếng Song Tử liên tục gọi tên mình.

- Ma Kết! Cô đâu rồi? Ma Kết!

"Mình...là...nhân vật...truyện tranh sao?" Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu Song Tử thì anh nhận ra mọi thứ xung quanh bỗng dưng đứng lại. Bác bảo vệ đang trong tư thế chạy. Cô nhân viên văn phòng sắp rơi xấp tài liệu. Anh chàng kia miệng còn há ra chuẩn bị ăn. "Chuyện gì thế này? Mọi người bị sao vậy?" Song Tử chạy đến lay người họ nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Cứ như tất cả mọi người đều là tượng vậy, trừ anh ra. Mấy chiếc xe bên ngoài toà nhà YG đều ngừng chạy. Song Tử chạy nhanh đến nhà thằng bạn thân Nhân Mã thì thấy anh ta đang cầm bình tưới cây nhưng bất động. Song Tử lúc này vô cùng sợ hãi, hoảng hốt xen lẫn lo lắng. Thứ cảm xúc trong anh lúc này không thể diễn tả thành lời.

Bỗng dưng trước mắt anh hiện ra một cái màn hình trong suốt. Song Tử bước đến gần đó, tay chạm vào cái màn hình kì lạ. Tay anh xuyên qua cái màn hình đó. "Bên kia là nơi đâu? Bây giờ mình ở đây cũng chẳng làm gì được! Nơi đó phải chăng là chìa khoá giải thích cho bao nhiêu khúc mắc của mình?" Song Tử nghĩ vậy rồi bước qua.

***

- Sư Tử!- Ma Kết sau khi thoát khỏi thế giới truyện tranh liền tìm Sư Tử ngay lập tức.

- Có chuyện gì vậy chị?

- Ban nãy chị mới gặp Song Tử.

- Lại nữa?

- Ừ! Chị cũng không biết tại sao nữa. Bình thường chỉ khi nào Song Tử gặp nguy hiểm thì chị mới đến đó thôi nhưng mà lần này anh ta chẳng bị gì cả. Nhưng mà có chuyện còn quan trọng hơn chuyện này.

- Gì vậy chị?

- Ban nãy Song Tử cầm súng chĩa vào đầu chị, bắt chị khai hết. Vậy nên chị đã nói là anh ta là nhân vật truyện tranh rồi.

- Cái gì?

- Chị....chị xin lỗi.

-...

- Chị biết chị có lỗi với em nhưng mà chị không biết phải làm gì hơn.

Sư Tử bần thần, không còn để ý lời Ma Kết nói nữa." Nếu Song Tử biết mình là nhân vật truyện tranh, anh ấy chắc hẳn là đau lòng lắm! Sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Vậy thì mình không thể viết truyện được rồi, anh ấy đã biết chuyện thì mình chẳng thể điều khiển truyện nữa rồi. Rồi đọc giả sẽ như thế nào nhỉ, sắp tới là buổi kí tặng rồi."

- Sư Tử!

- Dạ!

- Bây giờ phải làm sao?

- Em không biết nữa! Có lẽ chúng ta nên đợi xem chuyện gì xảy ra.

Đợi có phải là giải pháp đúng đắn không? Thời gian có thể biến mọi thứ trở về như cũ ư? Nếu được như vậy thì Song Tử đã không như ngày hôm nay rồi.

- Sư Tử, Ma Kết! Hai đứa có ăn thịt nướng không thì bảo!- Song Ngư mặc chiếc tạp dề, giọng lại ôn nhu đến thế khiến cho cô nàng Ma Kết ngắm mãi không thôi!

- Đừng có mà Song Tử rồi lại Song Ngư chứ chị dâu! Hay là sau này quen Song Song luôn!- nếu không có Sư Tử lại kéo tay cô đi thì có lẽ Ma Kết đã chôn chân ngắm nhìn Song Ngư rồi.

- A cái con bé này! Mày được lắm, bữa nào chị xử cho biết tay!

Bạch Dương và Thiên Yết ngồi cạnh nhau, chờ món thịt nướng của soái ca Song Ngư. Bỗng dưng vị bác sĩ Hoàng Vũ đi đến, ngồi cạnh Bạch Dương, làm Thiên Yết đứng dậy bỏ đi.

- Nè cái tên vô duyên nhà anh! Không thấy tôi đang ngồi à? À đúng rồi sao anh thấy tôi được chứ! Tôi là thần tiên mà! Dù gì đi chăng nữa thì cũng đừng có ý định ngồi gần bà chằn lửa chứ! Đúng không, Bạch Dương?- Thiên Yết xả một tràng dài mặc dù biết chắc tên kia không nghe thấy.

Bạch Dương chẳng thèm để ý đến anh, vui vẻ ngồi cạnh Hoàng Vũ.

- Cô... cô được lắm! Hứ, tôi không cần!

Trong khi đó, Song Ngư vừa nướng thịt xong thì đi đến ngồi cạnh Sư Tử. Cô em gái láu cá khều nhẹ anh trai, nói nhỏ:

- Anh qua ngồi cạnh với chị dâu đi! Không thôi có người không vui đó!

Song Ngư đỏ mặt lấy chân đá vào chân Sư Tử một phát rõ đau.

- Aaaaa!- Sư Tử đau đớn la lên rồi ném cái nhìn tức giận về phía Song Ngư.

"Đấy là do cái tội nhiều chuyện nhóc à!"

"Hứ, giúp cho không cám ơn còn đá cho phát nữa!"

- Sao vậy Sư Tử? - Ma Kết nhìn Sư Tử trìu mến.

"Bà này giả nai ghê thật! Ban nãy còn chửi mình, bây giờ lại giả làm chị dâu ngoan hiền! Hai người được lắm!"

- Dạ, tự dưng thấy có ai đá em á!- Sư Tử nói rồi cầm mâm cơm bỏ đi.

Cô còn chưa hết tức giận vì chuyện Bạch Dương thì đến chuyện của anh trai ác quỷ. Haiz, mệt mỏi hết sức! Ai cũng ăn hiếp cô hết! Bỗng Sư Tử nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện bảo cô về gấp vì có bệnh viện thiếu người. "Ai không kêu sao lại kêu mình! Trưởng khoa tài giỏi và bóng hồng của bệnh viện đâu mất rồi! Sao cuộc đời bất công thế?"

Sư Tử bắt xe về Tp.HCM mà miệng cứ lầm bầm. Cô chạy nhanh đến bệnh viện. Tưởng có chuyện gì gấp, mấy bệnh nhân đó bệnh nhẹ mà, vậy mà cũng không cho cô được ngày nghỉ nữa. Đáng ghét thật! Bây giờ mà quay lại Vũng Tàu thì còn chơi được gì đâu! Nghĩ vậy, Sư Tử về nhà. Về nhà luyện mấy bộ phim Hàn Quốc có vẻ thú vị hơn!

Sư Tử về đến nhà thì thấy lạ: cửa nhà đã mở sẵn. Bây giờ anh Song Ngư đang ở Vũng Tàu, vậy ai ở trong nhà? Sư Tử chạy nhanh vào nhà. Nhìn xung quanh cũng không thấy ai, chẳng lẽ đi rồi sao? Cô định vào phòng kiểm tra xem đã mất thứ gì thì hoảng hốt lùi lại. Có một người đang ở trong phòng cô. Là...là...Song...Song Tử!

- Anh...anh!

- Ngạc nhiên lắm nhỉ, SƯ TỬ?

- Anh...sao anh..?

- Tôi ở đây vì sao ư? Để tìm ra hung thủ đó!

- Hung thủ?

- Cô thừa biết mà, tác giả!

Chữ "tác giả" Song Tử vừa nói làm Sư Tử đứng hình. Làm thế nào mà anh ta biết được điều đó?

- Cô đang tự hỏi tại sao tôi biết đúng không? Một cô gái đã nói cho tôi biết tôi chỉ là nhân vật truyện tranh. Mọi thứ ở truyện tranh đều dừng lại, một cánh cổng kết nối với nơi này hiện ra. Tôi vào nhà sách, tìm kiếm cuốn truyện mà tôi là nhân vật chính. Thú vị thật, bộ truyện này là bộ truyện bán chạy nhất Việt Nam! Do tác giả Sư Tử viết đấy! Tôi đã đọc hết rồi, câu chuyện cuộc đời của tôi!

-...

- Thì ra cô chính là người giết hại gia đình tôi! Tại sao cô lại làm như vậy?

- Tôi...tôi không biết anh là nhân vật có thật! Nên tôi...tôi tạo ra hoàn cảnh để làm câu chuyện thêm thú vị.

- Để thoả mãn sở thích của cô cũng như lũ người vô cảm ngoài kia mà cô sẵn sàng làm vậy với tôi sao? Tôi đã làm gì sai, tại sao cô lại ghét tôi như thế?

- Anh...anh sẽ có một kết thúc hạnh phúc mà! Hoàn cảnh lúc đầu chẳng qua là để xây dựng nhân vật chính mạnh mẽ hơn thôi!

- Hạnh phúc? Tại sao ngay từ đầu không cho tôi cái được gọi là hạnh phúc đó đi! Một cuộc sống như bao người bình thường, khó lắm sao?

- Tôi...tôi...

- Cô là kẻ đáng chết! Con người ác độc!-Song Tử nói rồi rút súng trong túi quần ra, chĩa về hướng Sư Tử.- Bây giờ cô sẽ hiểu những gì xảy ra với gia đình tôi 10 năm trước.

- Đừng mà, tôi xin lỗi! Tôi không biết những đau khổ anh phải trải qua. Làm ơn đi! Đừng mà!

- Cầu xin tôi ư? Tại sao trước kia cô lại cho hung thủ bắn ba mẹ tôi chứ! Rồi cô cho hung thủ tìm đến tôi, bao nhiêu lần ám hại tôi. Nếu không nhớ cô gái đó thì tôi đã chết rồi!

- Không phải do tôi làm mà!

- Im đi! Tôi cho cô một cơ hội. Hãy vẽ hung thủ đi! Tôi muốn biết hắn là kẻ độc ác nào.

Sư Tử bị Song Tử chĩa súng vào đầu, liền mở máy tính lên, cầm bút chuẩn bị vẽ. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ một hồi, Sư Tử buông bút xuống.

- Tại sao không vẽ?

- Vì không có hung thủ.

- Cái gì? - Song Tử tức giận ném hết đống giấy tờ trên bàn của Sư Tử xuống đất.- Sau bao nhiêu điều hắn làm cho tôi, vậy mà cuối cùng cô lại không biết hắn là ai. Tại sao? Tại sao hả?

- Hung thủ được tạo ra để câu chuyện thêm thú vị. Tôi cũng chẳng biết hung thủ là ai cả.

- Đồ đáng ghét! Cô không đáng để tha thứ. Chết đi!- Song Tử vừa nói vừa bóp còi súng. Viên đạn bay nhanh, xoáy thẳng vào ngực trái Sư Tử. Cô mở to mắt ngạc nhiên, nhìn Song Tử rồi nhìn máu đang chảy ra từ chỗ vết thương.

- S..o..n..g...T...ử..- đó là những chữ cuối cùng Sư Tử nói trước khi bất tỉnh.

Song Tử nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi. "Cuối cùng tôi cũng trả được mối thù 10 năm trước. Thế nhưng, cái chết của cô vẫn không là gì so với sự đau đớn của gia đình tôi, những bất công khi họ buộc tội tôi là hung thủ giết hại chính gia đình mình. Tôi phải cố gắng bao nhiêu đến xây dựng sự nghiệp. Vậy mà cô lại tàn nhẫn một lần nữa cho hung thủ tìm cách ám sát tôi. Người độc ác như cô, vốn không nên sinh ra trên Trái Đất này!"

End chap 10.

~~~~~~

Mình dự định là thời gian thi nên không đăng truyện mà vì hôm nay là sinh nhật idol nên đăng chap mới. ^^ Gửi anh, chàng trai mạnh mẽ, đáng yêu nhất tôi từng biết. Happy Birthday Seungri!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net