Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử đứng trên thành cầu, những ngón tay bám chặt. Chỉ cần bàn tay này buông bỏ thì mọi thứ sẽ kết thúc. Anh buông thành cầu, thả người rơi tự do. Trong phút chốc, đầu Song Tử lại hiện ra biết bao nhiêu thứ. Những ngày tháng sống trong sự sung sướng rồi lúc mọi thứ rời bỏ anh, lần đầu gặp Ma Kết hay những lúc cô cứu anh khỏi hung thủ, rồi cả việc phát hiện ra sự thật, tự tay bắn chết Sư Tử. Tất cả hiện lên thật rõ nét và những cảm xúc khi đó vẫn còn mãi. Cuộc đời lệ thuộc vào Sư Tử sẽ kết thúc ngay lúc này đây! Gió thổi luồn qua mái tóc Song Tử bỗng dưng dừng lại. Có một ai đó nắm lấy cổ tay anh. Song Tử vẫn nhắm mắt. Anh nghe rõ tiếng thở gấp rút của người đó, đôi bàn tay run rẩy đang nắm chặt tay anh. Trong một thoáng, Song Tử đã nghĩ rằng đó là Ma Kết.

Song Tử ngẩng mặt lên. Không phải Ma Kết, là Sư Tử. Ma Kết sẽ chẳng đến cứu anh đâu, bởi lẽ chỉ có anh đơn phương Ma Kết chứ cô có hề để mắt đến anh đâu!

- Buông ra đi! Tôi không thể mang đôi bàn tay dính máu này được. Tôi không muốn sống trong cuộc sống phụ thuộc vào người khác. Đương đầu với hung thủ, sống nơm nớp lo sợ, tôi mệt rồi!

Cái chữ "tôi mệt rồi" nghe thật xót xa. Có lẽ Song Tử đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, vậy mà Sư Tử cô nào hay biết. Cô chỉ mải theo đuổi đam mê của mình mà chưa bao giờ nghĩ đến anh đã đau đớn thế nào.

- Không! Tôi không buông! Lỗi là tại tôi. Tôi đã tạo ra anh nên tôi phải có trách nhiệm về cuộc đời của anh. Tôi không thể để anh chết như vậy.

Song Tử vừa cao lại to nên rất nặng. Vớ vóc dáng nhỏ bé của Sư Tử thì sẽ không giữ anh được lâu đó. Anh có thể thấy sự khó nhọc của Sư Tử để giữ chặt lấy tay anh.

- Buông ra đi! Nếu cứ tiếp tục giữ thế này thì cô sẽ rơi xuống đó.

- Không sao! Thế cũng được! Tôi phải bảo vệ anh bằng mọi cách, không được để anh chết hay bị thương.

- Đừng cố chấp nữa! Tôi chết đi sẽ không ai cảm thấy phiền phức nữa.

Song Tử cố gắng đẩy tay cô ra khỏi tay anh. Sư Tử thấy vậy lại càng siết chặt hơn.

- Tôi sẽ buồn lắm nếu anh chết đi! Bởi vì tôi thích anh, thích rất nhiều. Tôi nhất định sẽ bảo vệ anh.- Sư Tử nói, nước mắt lệ nhoà.- Thế nên anh không được chết!

Song Tử nghe Sư Tử nói mà sững sờ. Đây đâu phải lần đầu tiên Sư Tử hi sinh vì anh như thế. Lần đầu, để cứu sống anh, Sư Tử đã lái xe tông vào chiếc xe tải điên kia và bị xây xát nặng. Lần thứ hai, cô đã vẽ Ma Kết đến để cứu anh. Lần thứ ba, Sư Tử đã chạy lại đỡ đạn cho Song Tử nên bị đạn trúng tay. Còn lần này, cô nhất định không buông khi anh tự tử. Đã bao lần rồi, Sư Tử vẫn vậy, bất chấp cả tính mạng cứu sống anh. Cái sự hèn nhát của Song Tử đã làm Sư Tử tổn thương bao nhiêu lần. Anh đối xử với cô tệ như vậy, làm cô đau cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng Sư Tử vẫn âm thầm chịu đựng, vẫn tiếp tục bên cạnh, bảo vệ anh. Song Tử suy nghĩ một lúc lâu rồi lấy tay còn lại nắm vào thành cầu.

- Nắm lấy tay tôi đi!

Mặc dù Sư Tử nói vậy nhưng Song Tử nhất định nắm vào lan can. Nếu anh nắm tay Sư Tử, trọng lượng của anh sẽ làm cô rơi xuống.

- Không được! Tôi nặng lắm, cô không giữ được đâu!

- Tôi làm được mà! Nắm vào lan can sẽ làm tay anh bị thương đấy!

Sư Tử đến cuối cùng vẫn là nghĩ cho Song Tử. Mặc dù biết đó là tình yêu không kết quả nhưng Sư Tử vẫn cứ lao vào, giống như những con thiêu thân vậy. Song Tử biết cô gái kia rất cố chấp, nhất định sẽ đưa tay đến khi nào anh chịu nắm thì thôi! Nghĩ thế, anh nắm lấy tay Sư Tử. Cô siết chặt tay anh, trụ hai chân xuống, cố hết sức kéo anh lên. Song Tử thấy ra khuôn mặt cô nhăn nhó, những giọt nước mắt hoà cùng mồ hôi. Cuối cùng, Sư Tử cũng kéo Song Tử lên an toàn.

- Anh không sao chứ?

Song Tử ngạc nhiên. Người cần hỏi câu đó là anh mới đúng chứ! Toàn thân cô trầy trụi, ban nãy để kéo anh lên, cô đã kẹp chặt hai chân vào lan can đến mức chảy máu.

- Cô bị thương rồi! Bây giờ tôi dẫn cô về bệnh viện.

- Ừ.

- Sau này đừng làm thế nữa! Tôi không đáng đâu, cô lỡ có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Chưa kể anh trai cô sẽ lo lắng đó!

- Thế lỡ anh chết thì phải làm sao?

Song Tử nghe cô nói, im bặt. Đối với Sư Tử cô thì chẳng còn gì quan trọng hơn Song Tử. Còn Song Tử anh thì chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Không hiểu sao cô lại thích một người như anh?

***

Chiều nay, Hoàng Vũ mời Bạch Dương đi ăn tối. Cô đã rủ Thiên Yết đi theo nhưng anh chàng vô cùng tức giận, chẳng thèm nói chuyện với cô.

- Đừng có giận mà!

-...

- Chỉ là ăn tối bình thường thôi mà! Bạn bè, chỉ là bạn bè.

-...

- Hứ! Mệt rồi đó nha! Anh chả là gì của tôi hết. Tôi thích đi với ai thì có liên quan gì đến anh đâu! Giận thì giận đi!

Bạch Dương nói rồi quay đầu bỏ đi. Cũng đúng, Thiên Yết đâu là gì của Bạch Dương, cô ấy muốn làm gì anh không có tư cách can thiệp.

***

Song Tử đưa Sư Tử trở về bệnh viện. Sư Tử vẫn chưa khoẻ hẳn, chỗ vết thương vì cố sức giữ anh nên lại rách ra, máu thẫm đó cả áo. Cô được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Vừa thấy Song Tử, Song Ngư vô cùng tức giận.

- Cậu đã làm gì? Tại sao cậu đi cùng em tôi? Cậu giết nó một lần chưa đủ, muốn nó chết mới vừa lòng sao?

Song Tử im lặng, không trả lời.

- Mày! - Song Ngư giận điên người, nắm lấy cổ áo Song Tử đánh liên tục vào mặt anh.- Cái thứ như mày, đáng chết! Em tao đã làm gì chứ? Nó hiền lành, tốt bụng vậy, tại sao lại muốn nó chết?

Song Ngư đó giờ chưa bao giờ dùng đến bạo lực. Hôm nay vì người em gái mình mà đánh liên tục vào người Song Tử. Song Tử không phản kháng lại, bởi vì một con người như anh đáng tội chết, có bị đánh bao nhiêu vẫn không thể đền hết tất cả tội lỗi anh gây ra.

- Tại sao không nói? Nói đi! Mày có thù hận gì với em tao? Hả?- Song Ngư hét lớn, chân đá vào bụng Song Tử.

Bạch Dương đi ngang qua, vô tình thấy, lập tức chạy lại ngăn Song Ngư.

- Anh! Dừng lại đi! Đừng đánh hắn ta nữa! Đây là bệnh viện mà! Anh là bác sĩ đấy!- Bạch Dương giữ lấy tay của Song Ngư.

Vậy mà anh vẫn không dừng lại, còn xô Bạch Dương ra.

- Đừng mà anh! Dừng lại đi! Sư Tử không muốn thấy anh như vậy đâu!

Song Ngư dừng lại, đẩy Song Tử ra.

- Em có biết nó đã làm gì không? Nó định ám hại Sư Tử thêm lần nữa đó. Con bé giờ đang nằm trong phòng cấp cứu kia kìa.

Bạch Dương nhìn Song Ngư rồi quay sang nhìn Song Tử:

- Tại sao anh lại làm như vậy?

- Tôi xin lỗi.

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở. Sư Tử được đưa vào phòng hồi sức. Song Ngư và Bạch Dương đưa Sư Tử, quên bẵng tên Song Tử kia.

Một lúc sau, Sư Tử tỉnh dậy. Song Tử đang đứng trong phòng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

- Sao anh lại ở đây?

Song Tử quay lại nhìn, để lộ vết bầm tím trên mặt.

- Mặt anh sao vậy?

- Tôi không sao hết.

- Chẳng lẽ anh Ngư đánh anh?

- Không phải đâu! Cô hiểu lầm rồi.

Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh mở.

- Sư Tử, anh đem ít thức ăn cho em đây!- Song Ngư vui vẻ đi vào cho tới khi chạm mặt Song Tử.- Sao mày lại ở đây? Còn chưa biến đi hả? Bây giờ định làm gì? Tiêm thuốc độc vào cho Sư Tử chết sao? Biến! Biến đi ngay trước khi tao đánh mày thêm một trận nữa.

- Song Ngư, anh đánh Song Tử sao?

- Đồ ngốc! Thằng này đã hại chết em bao nhiêu lần, em bắt anh phải đứng nhìn hắn làm vậy sao?

- Không phải đâu anh!

- Còn không phải? Tại sao ban nãy em bị thương? Tại sao lại chạy ra bệnh viện để Ma Kết lo lắng?

- Em...

- Là do tôi. Tôi xin lỗi.- Song Tử cắt lời Sư Tử.

- Mày cũng biết mình có lỗi à? Thế thì tránh xa em tao ra đi!

Song Tử vẫn đứng trong phòng, im lặng, không chịu rời đi.

- Còn không đi nữa sao?- Song Ngư tức giận đánh Song Tử.

- Anh! Đừng mà! Đừng đánh anh ấy! Anh Ngư, dừng lại đi!

Mặc cho Sư Tử nói thế nào, Song Ngư vẫn tiếp tục đánh Song Tử.

- Anh! Em xin anh! Đừng mà!

Sư Tử lao khỏi giường bệnh, nắm lấy tay Song Ngư.

- Tại sao em còn bênh thằng đó? Nó đã hại em thế này cơ mà!

- Bởi vì em yêu anh ấy.

Song Ngư cơ thể như mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào, bàn tay đang đấm vào bụng Song Tử trượt xuống. Tại sao chứ? Em gái anh lại thích một kẻ giết bản thân mình. Trong khi anh ra sức bảo vệ Sư Tử như vậy mà nó lại thốt ra những lời như vậy. Song Ngư suy nghĩ ít lâu rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Sư Tử ngồi thụp xuống nền nhà, nấc lên từng tiếng.

- Anh Song Ngư, em xin lỗi! Em sai rồi! Em xin lỗi! Anh!

***

Bạch Dương đi ăn tối cùng với Hoàng Vũ. Hôm nay anh ta mặc một bộ áo vest rất sang trọng, tóc vuốt lên vô cùng lịch lãm khiến cô nàng Bạch Dương mê mệt. Thiên Yết dặn lòng sẽ mặc kệ cô ấy nhưng vì tính tò mò lại đi theo. Nhìn cả hai người bọn họ vui vẻ ăn uống, trò chuyện thật khiến cho người ta tức chết mà! Bạch Dương có vẻ thích vị bác sĩ đó, dù gì hai người cũng có nhiều điểm chung, cùng làm bác sĩ, đều tài giỏi, tài sắc vẹn toàn, đúng là một cặp hoàn hảo!

Bỗng dưng đầu Thiên Yết quay cuồng, mọi thứ trở nên nhoè đi. Anh thấy một bàn ăn hiện lên, có hai người một nam, một nữ.

- Em muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được, chỉ cần ở bên cạnh anh là em vui rồi.

Cả hai cũng nói chuyện vui vẻ, giống như Bạch Dương với Hoàng Vũ vậy.

- Thiên Yết à! Lát nữa chúng ta đi xem phim nha!

- Ừ! Em muốn coi phim kinh dị không?

- Thôi em sợ lắm!

- Có anh mà!

- Anh nhát khít.

- Hứ, anh mạnh mẽ lắm đấy! Ma quỷ gì anh cân tất!

Rồi mọi thứ biến mất. Thiên Yết bình thường trở lại. Anh ôm đầu, thở dốc. Những hình ảnh trong quá khứ cứ liên tục ùa về. Người con gái mà anh đã từng yêu thương đó, rốt cuộc là ai, đang ở đâu? Thiên Yết đang suy nghĩ thì một bàn tay đặt lên vai. Thiên Yết quay người lại nhìn.

- Chẳng phải giận rồi sao? Đến đây làm gì? Đi theo tôi chi?- Bạch Dương nói.

- Ờ thì...tôi chỉ là....ờm....vô tình đi ngang qua thôi! Vô tình! Vô tình đấy!

- Thế à? Anh làm gì mà đến đây?

- Tôi không được đến đây à? Tôi đi đâu thì mặc xác tôi đi! Cô có Hoàng Vũ rồi còn gì?

- Haiz! Đúng là bướng bỉnh! Có nói anh cũng không nghe. - Bạch Dương nói rồi bỏ đi, toan về lại bàn ăn của mình.

Bỗng dưng. Thiên Yết nắm lấy cổ tay cô. Bạch Dương ngạc nhiên quay lại nhìn anh:

- Có chuyện gì?

- Ừm...cô cẩn thận đi nhé! Đừng có về muộn! Cẩn thận bọn ma nữa!

Bạch Dương đứng hình, chớp chớp mắt. Tên Thiên Yết đó có ngày quan tâm cô vậy sao? Kì lạ thật!

- À...ừ! Tôi biết rồi.

Cô nói thế mà Thiên Yết vẫn nắm chặt cổ tay, nhìn cô chằm chằm. Cô nhìn xuống cổ tay mình rồi nhìn qua Thiên Yết:

- Buông tay tôi ra!

Thiên Yết nhìn cô rồi nhìn tay mình đang nắm tay cô, ngượng ngùng buông ra. Mặt anh đỏ bừng, đầu cúi thấp xuống, miệng lí nhí:

- Tôi xin lỗi.

Miệng nói là vậy nhưng anh vẫn cứ theo dõi cô, từ lúc cô ăn cho đến khi đi đến rạp phim rồi về tận nhà. Chẳng biết sao nữa! Dạo này chẳng phải là anh lo chuyện bao đồng quá nhiều rồi sao?

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net