Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư tức giận rời khỏi bệnh viện, chân vô thức đi, đi mãi rồi dừng lại ở một quán cafe. Đứng trên sân thượng, gió lồng lộng luồn qua mái tóc bồng bềnh. Cảm giác này khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn hẳn. Song Ngư bắt đầu suy nghĩ về người em gái của mình. Anh luôn quan tâm nó vậy mà anh không thể bảo vệ nó lúc nó bị bắn, không thể che chở trái tim mong manh tìm đến con người tàn nhẫn kia. Anh cứ tưởng bấy lâu nay mình hiểu Sư Tử, thực chất anh chả biết gì về nó. Cách nó tỏ ra mạnh mẽ để che giấu nỗi buồn, những giọt nước mắt đó anh còn chẳng nhận ra. Những chuyện đang xảy ra với nó anh vẫn hoàn toàn không biết. Sư Tử đang dần rời xa anh, buông bỏ sự bao bọc của anh hay là vì anh vô tâm không hiểu suy nghĩ của nó?

- Anh sao vậy? Sao lại ở đây?

Song Ngư quay lại. Ma Kết đang đứng cạnh anh. Anh vẫn chưa thích nghi được với cách xưng hô của Ma Kết, làm anh cứ ngỡ là Bạch Dương. Song Ngư nhìn Ma Kết rồi lại nhìn xa xăm ở chân trời nào đó, bỏ ngỏ câu hỏi của cô.

- Em thấy anh đi ra từ bệnh viện. Là vì Sư Tử sao?

Song Ngư nhếch môi, cười nhẹ nhưng đôi mắt u uất nỗi buồn.

- Anh không bảo vệ nó được. Anh là một người anh trai tồi.

- Anh đã làm rất tốt mà, lỗi đâu phải tại anh.

- Anh không thể nhận ra những chuyện phức tạp đang xảy ra với nó, cái tình cảm không rõ ràng nó dành cho kẻ giết hại chính bản thân nó.

- Anh biết rồi sao? Con bé tội nghiệp yêu lấy người không yêu mình để rồi chịu kết cục đau buồn như vậy.

Ma Kết thốt ra những lời như vậy chẳng khác nào sỉ vả mình. Cô cũng vậy, có khác gì? Kết cục của cô cũng giống vậy sao?

- Em đã biết trước anh rồi à? Ai cũng biết, chỉ mỗi anh ngu ngốc, vô tâm, chẳng thể hiểu em gái mình. Nói cho anh biết đi, thằng đó là ai, tại sao Sư Tử lại vì nó mà đau khổ như vậy?

Ma Kết trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

- Có nhiều chuyện anh sẽ không tài nào hiểu nổi. Có nói ra để làm gì, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi, đó là một câu chuyện dài và phức tạp. Tốt hơn là anh không nên biết.

- Tại sao vậy hả? Anh là anh trai nó cơ mà! Tại sao anh không được biết về cuộc đời nó? Anh sẽ cố hiểu mà, chỉ cần là chuyện liên quan đến nó, anh nhất định sẽ không đứng yên nhìn.

- Anh sẽ buồn khi nghe chuyện đó. Sư Tử nữa.

- Em cứ nói đi! Anh cần phải biết. Đau buồn bao nhiêu anh cũng chịu đựng.

- Nhưng em thì không thể. Sư Tử không thể nói ra mọi chuyện vì sợ tổn thương người mình yêu và em cũng vậy.

Ma Kết nói rồi bỏ đi. Song Ngư dựa người vào lan can, mải mê suy nghĩ. Ma Kết thích anh, anh biết chứ! Anh đâu phải đồ ngốc, suốt ngày nghe Sư Tử và Bạch Dương lải nhải, anh cũng đủ hiểu điều đó. Song Ngư biết Ma Kết sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó đâu! Nhưng mà ban nãy, đó không phải là một lời tỏ tình sao?

Ma Kết cũng không ngờ chính bản thân mình lại thốt ra những lời nhự thế. Cái sự nhút nhát, tự ti trong giây phút đó bỗng dưng biến mất. Dạo gần đây, Ma Kết nhận thấy bản thân thay đổi rất nhiều. Mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, tự tin hơn, đó có phải là điều tốt không? Mà có lẽ là những chuyện tồi tệ liên tục xảy ra với những người xung quanh khiến Ma Kết như vậy, thật đáng buồn nhỉ?

***

Sau khi đi chơi cùng Bạch Dương thì xe Hoàng Vũ bị bể lốp. Thế là Bạch Dương phải đi bộ về nhà một mình. Giờ cũng đã khuya, đường về nhà cô lại vắng, Bạch Dương đâm ra lo sợ. Đang đi thì bỗng dưng một đợt gió lạnh ùa ra. Bạch Dương lo lắng nhìn xung quanh rồi bước nhanh về nhà. Cô cảm nhận được có người đi theo mình. Bạch Dương cúi đầu, chạy nhanh về phía trước thì va phải một người.

- Này cô em, tối thế này lại còn đi đâu một mình thế?

Bạch Dương nghe thấy nhưng giả vờ không nghe, lảng đi.

- Đi với anh, nhà anh còn nhiều chỗ lắm! Hay là ra khách sạn? Em muốn bao nhiêu? - tên đó tiến lại gần cô, cười đểu.

- Biến đi!- Bạch Dương hét lên.

Hắn ta không sợ, càng lúc càng gần cô hơn. Hắn bước một bước, cô lùi một bước. Chẳng mấy chốc lưng cô đã chạm mặt tường.

- Đừng cố chấp nữa! Đi nào!

Hắn ta nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Bạch Dương giật mạnh tay ra khỏi tay hắn. Hắn liền quay lại, nắm lấy cả hai cổ tay cô đè sát vào tường.

- Thế nào? Anh đã bảo em đừng có chống cự mà! Hay là em muốn giải quyết ở đây?

- Không! Không! Biến đi! Đồ biến thái! Tôi hét lên đó!

- Hét đi! Ở đây chả có ai đâu cô em!

Mặc cho Bạch Dương la hét, khóc lóc cầu xin hắn vẫn không dừng lại. Hắn hôn môi cô, chạm tay vào eo cô.

- Đừng mà! Đừng! Dừng lại đi!

Trong lúc hắn đang sờ soạng cô thì một cái thùng rác phi thẳng vào đầu hắn. Hắn buông cô, lùi ra xa, đảo mắt nhìn quanh. Chẳng có ai cả. Hắn tiến đến gần cô, tiếp tục việc của mình. Một sợi dây quàng qua cổ hắn, siết lại. Hắn mất đà, ngã về phía sau.

- Thiên Yết! - Bạch Dương la lên.

- Chạy đi! Để tôi xử lý hắn!

- Nhưng mà...

- Đi đi! Tránh qua một bên!

Thiên Yết chạy đến gần tên kia, nắm lấy cổ áo hắn, đánh liên tục vào bụng, vào mặt hắn.

- Mày đụng vào Bạch Dương là mày chết chắc rồi! Mày nghĩ tao không giết được mày à? Được đấy! Đừng làm tao nổi máu điên đưa mày về với ông bà nhé!

Hắn bị đánh liên tục, mồm liên tục hỏi: "Là ai đó? Ai vậy?" Hắn bị đưa lên cao, rồi hạ xuống. Đánh từ mặt đến bụng mà vẫn không biết là bị ai đánh. Thiên Yết đánh một lúc rồi bỏ đi:

- Mày chừa nhé! Tao không sợ mày đâu! Tao thấy mày lần nữa là mày xác định vào hòm nhé!

Thiên Yết dẫn Bạch Dương về nhà. Bạch Dương người run lên vì sợ. Nhớ lại những hình ảnh ban nãy khiến cô không khỏi hoảng hốt.

- Cô có sao không?

Bạch Dương không đáp lại lời Thiên Yết. Anh lo lắng hỏi:

- Lẽ nào...cô bị rồi sao?

Bạch Dương tức giận ném ánh nhìn đáng sợ vào Thiên Yết.

- Cô có ổn không vậy? Bây giờ uống thuốc tránh thai còn chưa muộn mà! Cô đừng lo, không sao đâu! Chắc là Hoàng Vũ không để ý chuyện đó đâu!

Bạch Dương cầm túi xách đập thẳng vào mặt Thiên Yết:

- Tôi vẫn chưa sao! Anh còn nhiều lời nữa thì đừng trách tôi!

- May thật!

Cả hai im lặng, chẳng ai nói thêm tiếng nào nữa. Thiên Yết cứ quay sang nhìn Bạch Dương, lo lắng mà miệng chẳng dám mở lời.

- Tôi đã nói cô cẩn thận rồi! Đừng có về muộn!

- Cám ơn anh! Mà tại sao anh ở đó vậy?

- À thì...tôi tiện đường đi ngang qua.

- Anh đi đâu mà đến đây? Ở đây chả có gì cả!

- Thật ra thì...tôi theo dõi cô. Sợ cô bị gì nên đi theo. Ban nãy cô đi nhanh tôi không thấy nên là...Xin lỗi nhé!

- Không phải lỗi của anh! Là do tôi ngoan cố không chịu nghe lời. Sau này tôi sẽ không đi buổi tối nữa. Cũng sẽ không đi chơi riêng với bác sĩ Vũ nữa. Tôi sẽ không bỏ anh đi chơi với người ta nữa.

- Này, cô đâu cần phải làm thế! Chỉ cần cẩn thận là được rồi! Tôi đâu có tư cách xen vào cuộc sống của cô, ngay từ đầu đã vậy, chỉ có thể đừng từ xa theo dõi thôi.- vế sau Thiên Yết đã nói rất nhỏ nhưng vẫn để lọt vào tai Bạch Dương.

- Anh nói cái gì cơ?

- Không có gì cả.

"Rõ ràng là anh ta nói thế! Ý gì thế nhỉ? Chẳng lẽ là thích mình sao? Sao có thể vậy được? Chắc chỉ là quan tâm nhất thời. Hay là vì mình trùng tên với bạn gái cũ của anh ta?"

- Đứng đó làm gì nữa. Vào nhà đi!

- Hả? À ừ!

Kể từ đó Bạch Dương và Thiên Yết không còn nói chuyện vui vẻ với nhau như trước nữa. Giữa họ có một sự ngăn cách vô hình. Thiên Yết luôn nghĩ rằng Bạch Dương thích Hoàng Vũ nên không muốn xen ngang vào chuyện của họ, tự mình lùi bước, dần xa cách cô hơn. Bạch Dương cũng vì Thiên Yết như thế nên suy nghĩ vẩn vơ, cho rằng anh thích cô nên cả hai nói chuyện với nhau vô cùng gượng gạo.

***

Hôm nay, Song Tử đến thăm Sư Tử. Dạo này anh đột nhiên quan tâm cô. Có lẽ là vì thương hại, vì có lỗi chứ chẳng phải như cô mong đợi đâu!

- Tôi xin lỗi, tôi làm anh cô buồn rồi.

- Là do tôi. Anh không có lỗi.

- Hôm đó cô để tôi chết đi cho rồi. Sống làm gì để người khác thấy chướng tai gai mắt.

- Anh im đi! Đừng có ý nghĩ dại dột đó! Nếu anh chết, tôi sẽ tự tử theo. Lúc đó anh tôi, chị Ma Kết còn buồn hơn gấp trăm ngàn lần.

- Sao cô lại mù quáng như thế? Tôi đã bảo là tôi không xứng rồi còn gì.

- Thế sao anh vẫn yêu chị Ma Kết? Chị ấy yêu anh Ngư mà! Yêu cần có lí do sao?

- ...

- Tôi yêu anh, anh yêu chị Kết, chị ấy lại yêu anh Ngư. Một vòng luẩn quẩn chẳng ai có kết cục đẹp. Ai cũng đau khổ, ra yêu là thế đấy!

- ....

- Nếu không vì tôi thì anh đã không yêu chị Ma Kết, tôi cũng không yêu anh. Mọi thứ chỉ là chuyện tình của chị Ma Kết và anh Song Ngư. Tại tôi nên cả 4 chúng ta không ai được hạnh phúc. Tôi lôi anh vào chuyện này, anh bây giờ thế này cũng là lỗi tại tôi. Sao tôi có thể nhìn anh chết được chứ?

- ...

- Anh không thể ngừng yêu chị Ma Kết được sao?

- Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ làm mọi cách để giành lấy cô ấy.

Sư Tử nghe lời nói đó thốt ra từ chính miệng Song Tử, tim tan thành trăm mảnh. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cô. Sư Tử cố che đi vì cô không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình.

- Anh đi đi!

Song Tử quay lại, nhìn Sư Tử.

- Anh còn đứng đó nữa sao? Anh đi đi! Nếu anh không thể từ bỏ chị Ma Kết, đáng lẽ ra anh không nên đến đây làm gì. Sao lại quan tâm tôi? Để tôi ảo tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ đáp nhận tình cảm của tôi. Anh thương hại tôi sao? Anh đến đây để chuộc lỗi sao? Tôi không cần điều đó. Anh đi đi! - Sư Tử không thể kiềm chế, hét lên rồi khóc nức nở. Trái tim cô đau đớn thế này, không thể che giấu được nữa rồi.

Song Tử nhìn Sư Tử một lúc lâu rồi bỏ đi. Anh đứng trước cửa phòng nhìn vào trong. Sư Tử bật khóc, khóc nức nở. Cô gái đó cho dù là trước mặt ai đi chăng nữa vẫn chẳng hề khóc. Khi không còn ai thì tiếng khóc lại vang to đến như vậy, chắc là đau lòng lắm! Con người đó khiến anh đột nhiên muốn bảo vệ, che chở.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net