Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Song Tử lại đến thăm Sư Tử. Anh đem theo một bó hoa rực rỡ với mùi hương nhè nhẹ vô cùng dễ chịu. Sư Tử đã khoẻ hơn nhiều, có thể đi lại bình thường. Vết thương cũng đã lành lại. Chỉ cần vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.

- Cô cũng khoẻ rồi, lên sân thượng hóng gió không?

Sân thượng bệnh viện rất rộng. Nhiều người thường tận dụng nơi đó để nghỉ ngơi, thư giãn. Những đứa trẻ bị bệnh vẫn thường vui đùa trên đó. Người già hay ngồi trên băng ghế đá, trò chuyện hay chơi cờ với nhau. Giữa không gian yên bình đó, có một cặp đôi đi đến. Một chàng trai to, cao, đẹp trai đi cùng một cô gái bé nhỏ, dễ thương.

- Oa, đứng trên đây thích thật! Gió thổi thật dễ chịu. Lâu rồi tôi không được cảm nhận điều tuyệt vời này. Kể từ lúc anh bắn-

Sư Tử vội bụm miệng lại. Hồ đồ thật! Cô lỡ nhắc lại chuyện đó rồi.

- Kể từ ngày tôi cầm súng bắn cô. Đúng không? Tôi đúng là kẻ tồi tệ, đáng trách. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy ăn năn, day dứt lắm!

- Tôi chỉ lỡ miệng thôi! Anh đừng có như vậy. Cứ bình thường đi! Tôi không suy nghĩ nhiều về chuyện đó đâu!

- Đừng có mà nói dối! Tôi nhận ra hết đấy!

Sư Tử ngạc nhiên nhìn Song Tử. Cứ mỗi lần cô nói dối, anh ta đều nhận ra. Là do cô lộ liễu quá à? Cả hai đứng cùng nhau, không ai nhìn ai, mải đuổi theo suy nghĩ của mình. Vừa lúc đó, tiếng cửa dẫn vào sân thượng vang lên rất to. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Một người mặc nguyên bộ đồ đen, đeo khẩu trang, đội nón đen, đeo mắt kính râm che kín cả mặt. Hắn ta cầm theo một con dao bén. Mọi người hoảng sợ, chạy tán loạn. Chẳng mấy chốc, trên sân thượng chỉ còn Sư Tử và Song Tử.

- Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, Song Tử! Hôm nay ngươi không thoát được đâu!

Hắn ta chính là hung thủ. Tại sao hắn lại ở đây? Bằng cách nào hắn đến được đây?

- Haha, chắc các ngươi bất ngờ lắm! Khi thế giới truyện tranh dừng lại, ta đã lần theo dấu vết của ngươi đến thế giới này, Song Tử! Ta cũng đã đọc hết bộ truyện V rồi. Hôm nay tất cả các ngươi sẽ chết, không chừa một ai, kể cả cô, Sư Tử.

Hắn ta đưa dao lên, để trước mặt Sư Tử:

- Cô, cô đã phá công việc của tôi bao nhiêu lần rồi. Nhưng đây là thế giới thực, cô không thể điều khiển được tôi đâu! Tôi sẽ giết Song Tử, cả cô nữa. Nói nhanh, rốt cuộc tôi là ai?

Sư Tử sợ sệt nhìn hung thủ, lắp bắp nói:

- Tôi...t..tôi...không biết.

- Cái gì? Tôi cứ tưởng mình là một con người, không ngờ tôi lại bị điều khiển bởi một người như cô, sinh ra vốn chỉ là nhân vật phụ trong truyện. Không, tôi không muốn. Song Tử sẽ phải chết, tôi sẽ trở thành nhân vật chính.

- Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu! - Sư Tử đưa ánh nhìn giận dữ về phía hung thủ.

- Thử coi cô làm được gì! Cô không cản được tôi được đâu!

Hung thủ cầm dao, lao thẳng tới chỗ Song Tử. Sư Tử liền chạy tới đứng trước mặt Song Tử, quay lưng về phía hung thủ, mắt nhìn anh. Vào giây phút cuối cùng trước khi con dao đâm thẳng vào người Sư Tử, cô đã ôm lấy Song Tử, mỉm cười nói:

- Tôi sẽ bảo vệ anh. Tôi yêu anh!

Con dao đâm thẳng vào lưng Sư Tử. Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở. Cảnh sát cùng các bác sĩ chạy đến. Song Tử đỡ lấy Sư Tử, những giọt lệ rơi. Người anh bê bết máu, luôn miệng nói:

- Sư Tử, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không cứu được cô. Tôi xin lỗi, Sư Tử!

Sư Tử được đưa vào phòng cấp cứu. Hung thủ lợi dụng thời cơ, tẩu thoát. Song Tử đứng trước phòng cấp cứu, khóc nức nở. Đã lâu rồi anh chưa khóc nhiều như vậy, kể từ ngày bố mẹ anh bị sát hại. Cái cảm giác bất lực nhìn người yêu thương mình bị kẻ khác ám hại đau đớn như thế nào. Sư Tử, đó là một cô gái tốt, vì anh đã hi sinh sức khoẻ, tính mạng của mình bao nhiêu lần. Chính vì con người tồi tệ như Song Tử mà Sư Tử đã đau đớn, buồn phiền biết dường nào. Vậy mà cô nào để tâm, cô chỉ biết yêu thương anh, quan tâm anh, bảo vệ anh. Song Tử vẫn chưa có cơ hội trả ơn cô, chẳng lẽ sẽ kết thúc như này sao?

***

Hôm nay trời mưa tầm tã. Đã tan ca nhưng vẫn chưa hết mưa, Ma Kết lại không đem dù. Đúng là không còn gì nhọ hơn! Trong lúc đó cô đang chờ mưa tạnh ở sảnh bệnh viện thì có một bước đến cạnh cô.

- Hôm qua uống rượu say quá, anh không nhớ mình đã nói gì với em. Chắc là mọi chuyện vẫn ổn nhỉ?

Ma Kết gãi đầu, thật ra hôm qua cô say còn nhiều hơn cả Song Ngư, chuyện này cô chẳng còn nhớ gì cả.

- Hôm qua em say quá, cũng không nhớ nữa. Em nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường.

- Thế à? Vậy tốt rồi!

Ma Kết còn đang gãi đầu nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua thì Song Ngư nhìn cô, cười nham hiểm. "Xem ra em không nhớ gì rồi. Những chuyện đã làm với anh, em phải chịu trách nhiệm chứ!"

- Anh nghĩ là có chuyện gì xảy ra hôm qua đấy! Em nhớ lại đi! Thôi anh về trước.

"Chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra à? Mình đã làm gì sai? Bộ mình có nói xấu gì anh Song Ngư sao?"

- Ơ, trời đang mưa mà!

- Không sao, anh đi taxi.

Song Ngư nói rồi bước vào taxi, chiếc xe chạy đi bỏ Ma Kết lại. "Con người độc ác, chẳng ga lăng tí nào! Nghĩ sao lại bỏ một cô gái lại trong khi mình đi taxi về thế nhỉ? Hứ thứ gì đâu!"

Ma Kết về đến nhà, nằm dài trên giường suy nghĩ.

- Để coi, hôm qua mình nói gì nhỉ?

"- Anh là một kẻ tồi tệ, nhưng mà em yêu anh. Em rõ ràng là bị điên, đúng không?

- Đúng là điên!

- Bởi vậy, anh làm bạn trai em đi! Một kẻ tồi tệ gặp một con điên, không phải hợp lắm sao?"

- Aiss, sao mình lại nói điều đó với anh ấy chứ? Trời ơi, bây giờ làm sao đây, lỡ anh ấy nhớ ra thì mình phải làm sao? Lỡ anh ấy tránh né mình rồi sao? Sau này gặp nhau phải làm gì đây? Ngại chết đi mất! Aaaaaaa! Đáng ghét! Đáng chết! Ma Kết à, mày điên rồi! Hay là mình đi tử tự? Được đó, từ cửa sổ phòng mình xuống mặt đất tới tận 1 mét, nhảy xuống sẽ chết thôi!

- Con làm gì la om sòm trong phòng thế? Điên à?- mẹ Ma Kết từ bếp nói vọng vào.

- Mẹ ơi, con điên rồi! Con tự tử cho mẹ xem! Con sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ phòng.

- Thế à? Để mẹ xem mày chết thế nào sau khi nhảy ra khỏi cái cửa sổ 1 mét đó.

- Song Ngư sau đó đã làm gì? Chẳng lẽ cứ ngồi như thế à? Không phản ứng sao? Hay là anh ta từ chối mình rồi? Chết rồi! Làm sao bây giờ? Aaaaaa!

Ma Kết lăn qua lăn lại trên giường, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, mặt đỏ bừng lên. Vừa lúc đó, điện thoại Ma Kết rung lên. Cô với tay lấy điện thoại. Một tin nhắn vừa được gửi đến.

"Trưởng khoa ciu ciu: Hôm nay anh muốn mời em ăn một bữa. 6 giờ anh qua đón em."

Ma Kết cầm chiếc điện thoại, trợn tròn mắt.

"Phải làm sao đây? Chết rồi! Lỡ lúc đấy anh ấy từ chối mình thì sao? Hay là anh ấy không muốn qua lại với mình nữa? Mình phải nhìn anh ấy như thế nào đây? Nhục mặt quá đi mất!"

Ma Kết lo lắng, soạn quần áo, trang điểm suốt cả tiếng đồng hồ. Chẳng mấy chốc Song Ngư đã đến. Anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, gọi những món ngon nhất. Trong lúc đợi thức ăn, Ma Kết cứ tránh ánh mắt của Song Ngư trong khi anh lại nhìn cô chằm chằm. Bỗng nhiên, Song Ngư đưa mặt lại gần Ma Kết:

- Có phải em thích anh không?

Ma Kết nghe câu nói này cộng thêm với vẻ mặt đẹp trai của Song Ngư mà tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, toát cả mồ hôi. Cô không nói, cúi đầu che giấu khuôn mặt đang đỏ của mình. Thế nhưng, Ma Kết không thể nào qua mắt được Song Ngư. Anh đành hỏi tiếp:

- Chẳng phải hôm qua em hôn anh sao?

Nghe đến chuyện này Ma Kết muốn độn thổ. Cô ước gì có một cái hố để cô chui xuống. Ai đời con gái lại chủ động hôn con trai, nhất là với người không yêu mình nữa chứ!

- Anh không ngốc như em nghĩ đâu! Anh biết từ lâu rồi. Nhìn vẻ mặt, cử chỉ của em, thêm cả mấy đứa Bạch Dương, Sư Tử suốt ngày ghép đôi, anh tất nhiên là biết. Hay là...?

- Chúc quý khách ngon miệng.- Song Ngư chưa dứt câu, anh bồi bàn đã đem món ăn đến.

- Thôi, em ăn đi!

Cả hai cùng ăn, quên bẵng đi chuyện lúc nãy. Song Ngư cũng không đề cập đến nữa. Ma Kết thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, rốt cuộc Song Ngư muốn nói gì?

***

Thiên Yết đến cửa hàng tiện lợi định lấy ít đồ đem về cho Bạch Dương như những gì Bảo Bình vừa chỉ. Nghe theo lời cô ma nữ đó, anh cảm thấy tốt hơn nhiều. Trong lúc anh đang phân vân không biết nên lấy Oreo hay Cream-O, bỗng Thiên Yết cảm nhận có một luồng không khí lạnh phía sau gáy. Anh quay lại nhưng phía sau không có ai.

- Cảm giác gì thế nhỉ? Đáng sợ thật! Chẳng lẽ một con ma như mình lại sợ ma? Quái lạ!

Thiên Yết trầm ngâm một lúc rồi lấy bánh Oreo đi. Trước khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, anh nghe một giọng nói thì thầm vào tai mình:

- Cẩn thận đi! Tôi không khoan nhượng đâu!

Thiên Yết rợn cả người. Anh quay phắt người lại, nhìn xung quanh. Thật kì lạ! Mọi thứ xung quanh vẫn nình thường, khách vào ra tấp nập. Rõ ràng lời nói đó là dành cho anh. Vậy người nói đó là ai mà có thể thấy được anh chứ?

***

Bạch Dương nắn nót từng dòng trong quyển nhật kí:

"Gửi chàng trai đó, anh có biết là tôi đã say đắm anh rồi không? Anh đẹp trai, tốt bụng, đối với tôi thì vô cùng hoàn hảo. Tôi phải làm sao đây? Nói cho anh biết? Nhưng như thế thì ngại lắm! Cho dù có đi cả vòng Trái Đất, tôi vẫn chắc chắn khong thể tìm được người nào thích hợp hơn anh..."

Cô đóng quyển nhật kí lại, cười mỉm. Bỗng dưng một giọng nói vang to phía sau làm cô giật mình:

- Bạch Dương! Này Bạch Dương! Tôi có chuyện muốn nói.

- Này tên đáng ghét kia! Sao có thể vào phòng tôi một cách tuỳ tiện như vậy được? Lỡ tôi đang thay đồ thì sao?

- À tôi xin lỗi. Tại tôi có chuyện gấp mà.

Thiên Yết nói rồi, bước ra khỏi phòng. Anh đưa tay gõ cửa:

- Bạch Dương, tôi có chuyện muốn nói. Tôi vào được không?

Bạch Dương chưa kịp trả lời, anh đã đẩy cửa bước vào.

- Thiên Yết, anh đúng làm bị điên rồi!

- Đúng vậy đấy!

- Hả? Thật sao?

- Không phải ý đó! Nhưng mà ban nãy tôi nghe có giọng nói thì thầm vào tai tôi.

- Nhớ ra gì à?

- Không phải! Giọng nói đó là thật: "Cẩn thận đi! Tôi không khoan nhượng đâu!"

- Này, anh tưởng tượng nhiều quá rồi!

- Không phải mà! Là thật! Thật đó!

- À, tôi biết rồi! Chắc là ngày xưa anh gây thù chuốc oán với ai, bây giờ người ta trở thành ma nên báo thù anh đó.

- Nhưng tôi quay lại thì không thấy ai cả.

- Chắc là do tưởng tượng thôi!

- Cô-

Thiên Yết đang định nói điều gì đó thì phát hiện trên bàn cô có một quyển sổ màu hường phấn, phía trên còn có hoa lá cành các kiểu.

- Đừng có đọc mà!

- Cái này có vẻ thú vị đây!

- Đừng mà!

Quyển sổ đó chính là nhật kí của Bạch Dương. Thiên Yết mở ra ngay đúng trang Bạch Dương vừa viết ban nãy. Một lúc sau, anh nhìn cô, nói:

- Là Hoàng Vũ phải không? Uầy, không ngờ cô lại viết ra những dòng như thế.

Bạch Dương giận dỗi quay người đi:

- Ừ thế đấy! Rồi sao?

- Tôi sẽ đưa cho anh ta xem.

- Anh đừng như vậy mà!

- Tôi đi đây! - Thiên Yết nói rồi bước về phía cửa phòng.

- Anh thử đi xem! Tôi có bạn là pháp sư có thể diệt ma đấy! Có tin là ngay cả là ma anh cũng không được không?

Thiên Yết nghe đến pháp sư liền sợ hãi quay lại cầu xin Bạch Dương:

- Thôi được rồi! Tôi không được Hoàng Vũ xem nữa. Cô đừng gọi pháp sư mà!

- Nhớ đấy! Tốt nhất là im miệng đấy! Không thì đừng trách tôi!

Bên ngoài phòng Bạch Dương, có một đứng nhìn vào, ánh mắt nảy lửa:

- Anh nghĩ chỉ có pháp sư mới trị được anh sao?

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net