Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Bạch Dương, Thiên Yết định đợi Bạch Dương về rồi cả hai cùng đến công viên giải trí. Một lần đọc trộm nhật kí của Bạch Dương, anh biết được rằng cô rất muốn đến công viên giải trí. Vậy mà mỗi lần Thiên Yết đòi đi thì Bạch Dương lại cho rằng nó rất trẻ con. Nhưng hôm nay anh nhất định sẽ dẫn cô đi chơi. Anh hẹn cô ở công viên lúc 5 giờ chiều, vừa lúc cô tan ca. Tuy vậy, Thiên Yết đã đến công viên từ rất sớm, cầm theo một bó hoa hồng mà Bạch Dương rất thích. Tưởng tượng vẻ mặt bất ngờ xen lẫn hạnh phúc của cô mà lòng anh nôn nao.

Bỗng dưng, anh nghe một giọng nói vang lên:

- Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu!

Giọng nói đó y chang giọng mà Thiên Yết nghe thấy trong cửa hàng tiện lợi. Anh sợ hãi, quay người nhìn quanh. Lúc đó, một cây gậy đập thẳng vào đầu khiến anh ngất xỉu.

***

Thiên Yết tỉnh dậy thì nhận ra mình đang ở một nơi kì lạ, không có một tí ánh sáng nào. Đầu óc anh quay cuồng, những hình ảnh về cô người yêu cũ của anh xuất hiện. Anh thấy cô gái ấy nắm tay anh gào khóc, khuỵu hai chân xuống bên băng ca anh nằm. Rồi những kỉ niệm giữa hai người lại ùa về. Lúc Thiên Yết đi xem phim cùng cô ấy, lúc cả hai đi ăn, lúc đùa giỡn nhau và cả những lúc cãi nhau vô cớ. Buồn có, vui có, mọi thứ hiện lên rõ rệt cứ như cô ấy đang ở cạnh anh lúc này. Một giọt nước mắt của Thiên Yết rơi xuống. Mặc dù anh không tài nào nhớ được cô ấy là ai nhưng lúc nào trong tim anh luôn thường trực hình ảnh của người con gái ấy. Tình cảm anh dành cho cô là một tình cảm rất mơ hồ. Một nỗi đau, sự luyến tiếc vô hình khiến tim anh nhói lên.

- Người yêu cũ à?- một giọng nói vang lên đưa anh về hiện thực.

Thiên Yết ngước nhìn người trước mặt. Từ trên xuống dưới đều che kín, chỉ thấy được bóng người.

- Tôi biết tất cả mọi thứ về anh. Vậy nên cẩn thận đi! Nếu cứ làm những việc ngu xuẩn đó thì đừng trách vì sao tôi ác độc với người yêu của anh.

Thiên Yết vô cùng bất ngờ trước lời nói của người đang đứng trước mặt:

- Cô ấy là ai? Cô ấy vẫn còn sống sao?

Anh rất muốn biết người yêu của mình là ai. Người con gái anh đã nhớ thương như vậy, người mà anh ra sức tìm bấy lâu nay.

- Anh yên tâm. Cô ấy hiện giờ sống rất tốt.

Thiên Yết thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Bỗng dưng người đối diện bịt mắt anh lại, trói hai tay bằng dây xích. Anh cảm nhận những cú đấm, đá thô bạo vào người mình. Anh bị đánh rất lâu, cho đến khi cả thân người kiệt sức, ngất đi.

***

Bạch Dương chờ Thiên Yết đã một tiếng đồng hồ rồi. Ban đầu cô háo hức lắm nhưng xem ra là bị cho leo cây rồi. Lúc đó, Bạch Dương gặp Hoàng Vũ.

- Cô đợi ai sao?

- Ừm, mà bị cho leo cây rồi.

- Hay là cô đi với tôi? Bạn tôi có việc về sớm, tôi cũng chẳng có ai chơi cùng.

- Vậy cũng được.

- Mà hôm nay là sinh nhật cô đúng không?

- Ơ, sao anh biết?

- Tôi nghe mấy cô y tá nói. Tôi có chuẩn bị ít quà tặng cô.

Hoàng Vũ đưa cho Bạch Dương một cái hộp nhỏ màu xanh lam. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc hình hoa hồng rất đẹp. Trước giờ chưa ai tặng cô món quà đẹp như thế này. Cứ tưởng ngày hôm nay bị tên Thiên Yết cho leo cây, ai ngờ lại nhận được sợi dây chuyền tuyệt đẹp từ Hoàng Vũ.

***

Sau khi Sư Tử nhập viện, khoa ngoại thần kinh vô cùng bận rộn. Mặc dù nói Sư Tử không phải là bác sĩ giỏi nhưng khi thiếu Sư Tử, Ma Kết, Song Ngư và Bạch Dương làm việc kém hiệu quả hơn. Hôm nay Song Ngư tiếp nhận một bệnh nhân khiến anh không thể quên được. Đó là một bé trai 5 tuổi có khối u trong não. Mẹ em sức khoẻ không tốt, vì sinh ra đứa con mà hi sinh cả tính mạng của mình. Tưởng rằng đó là một đứa trẻ khoẻ mạnh, ngờ đâu em có khối u bẩm sinh. Gia đình lúc đầu không biết, đứa trẻ chậm nói, tay chân không cử động nhanh nhưng gia đình cứ nghĩ là do chậm phát triển. Sau này thấy đầu em bị sưng, càng lúc càng lớn mới đưa đến bệnh viện. Bố đứa trẻ khi biết con mình bị khối u, lại là khối u ác tính, suy sụp tinh thần.

- Con tên gì? - Song Ngư lân la bắt chuyện với đứa trẻ đó.

- Dạ con tên Kim Ngưu. - thằng bé nói với giọng tự hào, mắt ánh lên nụ cười.- Chú bác sĩ ơi, nếu con ngoan ngoãn đến đây gặp chú thì cục sưng trên đầu con sẽ biến mất, đúng không chú?

Song Ngư gật đầu.

- Vậy thì hay quá! Ở lớp, con bạn cứ chọc con là quái dị, không ai chơi với con cả. Cục sưng này mà biến mất thì con sẽ đẹp trai hơn, các bạn cũng sẽ chơi với con nữa.

Song Ngư nghe mà xót xa. Một đứa trẻ nhỏ như vậy lại bị căn bệnh ác độc này tìm đến, bị mọi người xa lánh. Quả thật đáng thương!

- Con phải nghe lời chú. Sẽ đau một tí nên con ráng chịu đựng nha!

- Con chịu được mà! Con là superman diệt trừ kẻ xấu nên con không sợ đâu!

Những lời nói hồn nhiên của đứa trẻ thốt ra khiến cho lòng Song Ngư như quặn lại.

Những ngày sau đó, Kim Ngưu vẫn đến bệnh viện đều. Em lúc nào cũng cười, một nụ cười rất đẹp. Hôm nay em cũng đến, ngồi trước cửa phòng Song Ngư đợi anh và bố em nói chuyện với nhau.

- Bệnh của Kim Ngưu như thế nào rồi bác sĩ?

- Khối u mỗi lúc một lớn. Gia đình nên xem xét thời gian để làm phẫu thuật cho bé càng sớm càng tốt.

- Tiền phẫu thuật là bao nhiêu vậy bác sĩ?

- Khoảng năm mươi triệu.

Bố Kim Ngưu trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:

- Có thể đợi lúc khác phẫu thuật được không?

- Tình trạng Kim Ngưu đang tệ dần. Nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bé.

Người bố im lặng một lúc, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng:

- Vâng, cám ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ xem xét.

Bố Kim Ngưu vừa đẩy cửa phòng thì từ xa, Kim Ngưu chạy lại. Nhưng được vài bước thì em té xuống, cố gắng đứng lên chạy tiếp nhưng được vài bước lại té. Bố Kim Ngưu chạy đến ôm chầm lấy em. Khối u bây giờ đã chèn đến dây thần kinh chân nên em không thể chạy bình thường được. Người bố quay sang nhìn Song Ngư, nói:

- Tôi sẽ làm thủ tục nhập viện cho bé. Còn về vấn đề phẫu thuật tôi sẽ suy nghĩ sau.

Qua lời nói ngập ngừng của ông bố, Song Ngư có thể hiểu được hoàn cảnh gia đình của họ khó khăn thế nào. Với vai trò là một bác sĩ, anh đâu thể làm gì hơn ngoài việc chuyên tâm chữa trị cho Kim Ngưu?

Kim Ngưu được nhập việc hôm sau đó. Song Ngư thường xuyên lui tới để chăm sóc em. Thế nhưng, lần nào đến anh cũng không gặp bố Kim Ngưu.

- Bố con đâu?

- Dạ bố con đi làm rồi. Bố bảo đến khuya bố mới về.

- Thế bố làm nghề gì?

- Con không biết nữa. Bố bảo công việc của bố rất tốt.

Song Ngư trầm ngâm một lúc. Người bố đó đâu thể nói mình nghèo túng, không đủ tiền để lo cho đứa trẻ. Ông bố đáng thương, ngay cả thời gian chăm sóc con mình còn không có. Chỉ biết cắm mặt làm việc để con được khoẻ mạnh. Trước đây, bố Song Ngư cũng là một người bố tốt, hết mực quan tâm anh và Sư Tử. Vậy mà anh nào để ý. Đối với một thằng con trai chỉ mới 16 tuổi, thứ anh quan tâm là game và những đứa con gái. Đến khi bố mất, Song Ngư mới thức tỉnh. Bấy lâu nay anh đối xử không tốt với bố, bây giờ có nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi. Nhìn bố Kim Ngưu, Song Ngư lại nhớ đến bố anh. Tình cảm bố dành cho anh cũng thiêng liêng như vậy, chẳng qua là anh không nhận ra thôi!

- Kim Ngưu này!

- Dạ?

- Con phải yêu thương bố con, đối xử với bố thật tốt. Bố của con làm mọi việc đều là vì con, nên con phải ngoan ngoãn, không được làm bố buồn. Hiểu chưa?

- Dạ con hiểu rồi!- thằng bé nói rồi mỉm cười.

Nãy giờ Song Ngư để ý đứa trẻ này suốt buổi luôn cầm trên tay con Doraemon bằng bông.

- Con thích Doraemon lắm à?

- Dạ vâng! Nó dễ thương lắm! Chú biết không, con Doraemon này là do bố con mua đấy! Vậy nên con thích nó lắm!

Đứa trẻ đó không những ngây thơ, hồn nhiên mà còn lễ phép, rất hiểu chuyện. Cho dù là thế nào đi chăng nữa, Song Ngư quyết sẽ bảo vệ đứa trẻ đó, sẽ phẫu thuật khối u thành công.

***

Sư Tử được đưa vào phòng cấp cứu. Song Tử đứng bên ngoài chờ, khóc nức nở. Cứ nhớ đến hình ảnh người con gái đó bất chấp tính mạng để cứu anh, tim anh lại nhói đau, không tài nào thở được. Tình cảm Sư Tử dành cho anh chân thành như vậy, Song Tử lẽ ra phải đối xử với cô tốt hơn. Song Tử cứ ở bên Sư Tử như thế, từ lúc cô trong phòng phẫu thuật đến khi được chuyển đến phòng hồi sức. Cả đêm đó anh không ngủ. Cứ mỗi lần nhắm mắt sẽ nhớ đến những việc cô đã làm cho anh. Sư Tử kể ra là một cô gái rất tốt. Viết văn hay, tính tình vui vẻ, hoà đồng, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Chưa kể Sư Tử trông cũng khá xinh xắn nữa. Song Ngư đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô tinh dậy.

- Mạng tôi lớn thật đó! Bị hung thủ hãm hại bao nhiêu lần mà vẫn sống tốt. Xem ra tôi được trời phù hộ rồi.

- Mạng lớn gì chứ? Cả người cô đâu đâu cũng có vết thương, sức khoẻ đã yếu hơn nhiều rồi. Vậy mà miệng mồm còn oang oang như thế.

- Bởi vậy, lỡ mà hung thủ có giết tôi thêm một lần nữa thì tôi chắc chắn sẽ chết. Bởi vậy, tôi đưa cho anh cái này.

Sư Tử nói rồi đưa cho anh một bông hoa.

- Bông hoa này tôi hái từ chỗ sân thượng. Từ lúc bị bắn cho đến giờ, tôi vẫn luôn giữ chặt nó trong tay. Sau này anh có mệnh hệ gì thì bông hoa này sẽ bảo vệ anh.

- Này trẻ con thật đó! Cô nghĩ cái này bảo vệ được tôi sao? Yên tâm đi, tôi đây là nam chính, làm gì chết được? Còn cô sau này cũng sẽ không chết đâu!

- Làm sao anh chắc được điều đó?

- Vì tôi sẽ bảo vệ cô. Cô bảo vệ tôi nhiều rồi, bây giờ đến lượt tôi.

Sư Tử đơ người trong một vài giây.

- Anh không cần làm thế đâu!

- Kể từ bây giờ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô. Nếu tôi là nam chính, cô sẽ là nữ chính.

Đúng thế, kể từ hôm đó, Song Tử đều đặn mua thức ăn, hoa đến tặng cô, có hôm còn trông cô ngủ ở bệnh viện. Song Tử muốn nhìn thấy cô cười, bởi vì cô cười trông rất đẹp. Anh không muốn thấy những giọt nước mắt, những lời nói tạm biệt của cô nữa. Anh thật sự mong cô sẽ có một kết cục hạnh phúc.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net