Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sư Tử được xuất viện. Ma Kết và Song Ngư đến làm thủ tục, đưa con bé về nhà. Ma Kết vuốt tóc Sư Tử, giọng hạ thấp:

- Sư Tử à, chị và anh Song Ngư đã đặt vé rồi. Em sẽ đi nước ngoài. Là Mĩ đó, đất nước em hằng mơ ước đó. Qua đó, sống một cuộc đời mới, quên đi buồn phiền nơi này, kiếm một người bạn trai. Em thu xếp đi, tuần sau đi.

- Chị nói gì cơ? Mĩ à? Không! Em không đi.

- Tại sao? Em ở đây để làm gì chứ?

- Em không thể từ bỏ mọi người được. Anh Cá, chị, Dương Dương đều là người nhà của em, em không đi nếu không có mọi người. Còn Song Tử nữa.

- Song Tử? Hắn làm gì được cho em? Quên hắn đi!

- Em biết Song Tử bắn em là sai, anh ấy trách móc, làm tổn hại em là sai, làm mọi người buồn phiền, tức giận là sai. Thế nhưng, bây giờ tất cả đã qua rồi không phải sao? Mọi người đều khoẻ mạnh, bình an, em cũng vậy. Tại sao phải đi? Thế giới này anh ấy không quen ai ngoài em và chị, cả ngày chẳng có việc gì làm ngoài đến bệnh viện. Bây giờ em bỏ anh ấy đi, chẳng phải là quá ác độc sao? Ai cũng hạnh phúc, chỉ riêng anh ấy đau khổ tự trách mình, lạc lõng trong thế giới này. Tại sao lại bất công với anh ấy như vậy?

-...

- Tóm lại em không đi, em sẽ ở đây với anh ấy.

- Cái con nhỏ này!- Song Ngư tức giận nhìn Sư Tử.- Cứ ngốc nghếch tin vào một thằng con trai như thế, có đáng không?

- Thôi được rồi! Không đi cũng được. - Ma Kết sợ Song Ngư giận quá mất khôn, vội ngăn cản.

***

Hôm nay, Song Tử hẹn Sư Tử đi chơi, mừng ngày cô vừa xuất viện. Hơn nữa, hôm nay là giao thừa, anh muốn cùng cô đón khoảnh khắc đặc biệt ấy. Song Tử đưa cô đến rạp chiếu phim.

- Chúng ta xem phim gì vậy?- cô tò mò hỏi.

- Lát nữa rồi biết.

- Nhưng mà thể loại gì?

- Tình cảm lãng mạn. Cô thích vậy mà, đúng không?

- Thật sao? Tôi thích lắm.

Đến lúc xem phim, Sư Tử ngạc nhiên lắm, trông nó chẳng có cảm giác gì là phim lãng mạn. Trông nó cứ rờn rợn thế nào!

- Này, đây đâu phải phim tình cảm.

- Ừ thì đây là phim kinh dị mà!

- Hả? T...t..tôi..tôi sợ lắm!

- Phim này không ghê đâu! Có tôi cạnh bên rồi mà! Sợ gì nữa?

Sau đó, Sư Tử nhận ra rằng đây là phim Ouija 2 mà Bạch Dương từng bắt cô coi trailer cùng. Sư Tử sợ phát khóc, nhưng mà cứ mỗi lần như vậy, Song Tử lại nắm chặt tay cô. Cảm giác lúc đó ấm áp lắm, cái cảm giác mà cô không bao giờ dám tưởng tượng đến nay đã thành sự thật.

Sau khi xem phim, anh dẫn cô đi dạo. Song Tử mua một lon coca, cắm hai cái ống hút, vậy nên cứ mỗi lần uống là mặt cô và anh kề sát nhau. Sư Tử mặt đỏ bừng, vừa bối rối vừa thích thú. Mặt Song Tử nhìn gần trông lại càng đẹp trai hơn, đường nét nào đối với cô cũng hoàn hảo. Nhưng gần thến này, trông giống hôn nhau quá! Á, cô lại tưởng tượng nữa rồi. Nhiều lần mơ được đi thế này cùng Song Tử nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến cảnh này.

Gần đến giờ phút giao thừa, cả hai cùng đếm ngược đợi chờ năm mới và màn pháo hoa rực rỡ. Sư Tử đút tay vào túi áo khoác, Song Tử bỏ tay anh vào túi áo khoác cô, nắm chặt bàn tay cô. Chưa bao giờ khoảnh khắc giao thừa lại đẹp đến như vậy.

- 5...4...3...2...1

Giây phút đồng hồ vừa điểm 0 giờ, anh choàng tay ôm lấy cô. Cái thân hình to cao ôm trọn thân hình thấp, bé, như che chở cho cô. Song Tử vuốt nhẹ tóc, hôn lên tóc cô. Hôm nay anh bị gì thế? Cô vì cái sự ngọt ngào này mà muốn tan chảy rồi. Cả hai cùng ngắm màn pháo hoa rực rỡ. Chúng trông thật đẹp, rõ nét và thật ấm áp. Đây là lần đầu tiên trong đời Sư Tử được chứng kiến pháo hoa tận mắt và cũng là màn pháo hoa đẹp nhất cô từng thấy. Pháo hoa vừa dứt, cô nghe một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang bên tai:

- Kể từ giờ, anh sẽ là bạn trai của em. Được chứ?

Sư Tử gật đầu, mỉm cười nhìn anh. Trái tim cô như muốn nổ tung, biết bao cảm xúc hoà vào nhau. Hạnh phúc có, ấm áp có, ngọt ngào có, thật khiến cô muốn chết vì vui sướng. Lời tỏ tình đó, cô từ nhỏ luôn mong ước được nghe. Đã mong mỏi, chờ đợi suốt 26 năm rồi đấy! Cái gật đầu đồng ý đó đã mở đầu cho một năm đầy hạnh phúc, may mắn cho cả cô và anh.

***

Mặc dù là giao thừa, Song Ngư vẫn phải trực ở bệnh viện. Hiện giờ, anh đang ở phòng của Kim Ngưu.

- Chú bác sĩ ơi, đêm nay bố con không về.- giọng nói em vang lên ẩn chứa bao nỗi buồn.- Bố bảo bố phải đi làm, thế nên không có ai ở đây với con, có chú thật tốt quá!

Kim Ngưu im lặng một lúc rồi chạy đến bên cửa sổ, một tay giật tay áo Song Ngư, một tay chỉ ra bên ngoài:

- Chú nhìn xem, pháo hoa đẹp quá!

- Ừ, đẹp lắm!

Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở. Song Ngư quay lại nhìn, ra là Ma Kết.

- Sao em lại đến đây?

- Đến đón giao thừa cùng anh. Sẵn tiện đưa thức ăn đêm cho anh.- Ma Kết nói rồi quay sang nhìn Kim Ngưu.- Cháu là Kim Ngưu đúng không?

- Dạ vâng!

- Cô nghe bác sĩ Song Ngư kể về cháu nhiều lần rồi. Chú ấy nói cháu là một đứa trẻ ngoan, rất vâng lời và mạnh mẽ, nhất là yêu thương bố hết mực đúng không?

- Chú thật sự kể vậy sao?

- Ừm, vì con ngoan mà!- Song Ngư quỳ một chân xuống nền nhà, tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, mỉm cười nhìn cậu bé.

Ma Kết vô cùng ngạc nhiên. Chưa bao giờ cô thấy anh dịu dàng, ôn nhu như ngày lúc này đây, trái ngược vẻ lạnh lùng, cộc cằn thường ngày.

Vừa lúc đó, cửa phòng một lần nữa bật mở. Là ba Kim Ngưu. Ông chưa kịp vào thăm con trai thì tiếng một người đàn ông vang lên:

- Anh kia, đứng lại.

- Anh là...

- Còn giả vờ không biết. Anh không trả tiền phòng, bệnh viện cũng nhân từ cho anh cơ hội từ từ trả. Nhưng mà đã 2 tuần rồi đấy, sao bây giờ còn chưa chịu trả? Tưởng bệnh viện miễn phí sao?

Tiếng quát của người đàn ông đó khiến Kim Ngưu đang trong phòng vội chạy ra ngoài. Song Ngư và Ma Kết cũng đi theo.

- Xin lỗi anh, hiện giờ tôi đang gặp khó khăn. Tôi nhất định sẽ trả mà. Chỉ cần cho tôi thời gian-

- Thời gian vậy là quá đủ rồi! Muốn bao lâu nữa, 1 năm, 10 năm hay 20 năm? Nếu không đủ tiền thì đừng đến bệnh viện khám làm gì.

- Tôi...

- Nhanh đi, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh.

- Tôi thật sự không có tiền.

- Cái gì hả? Nói không có tiền là giả quyết được sao? Cái con người như anh, chiếm phòng mà không trả tiền, biết bao niêu người ngoài kia không có phòng không? Cái thứ-

- Chú không được quát bố con. Bố không làm gì sai cả. Chú có biết bố phải làm việc vất vả như thế nào không? Bố thậm chí còn không có thời gian thăm con. Bố con đã cố gắng lắm rồi! Chú còn muốn thế nào nữa?- Kim Ngưu chạy đến ôm lấy bố, khóc oà lên.

- Xin lỗi anh, con tôi không hiểu chuyện. Tôi sẽ trả tiền cho bệnh viện mà!

Người đàn ông đó lúng túng nhìn hai bố con rồi bỏ đi. Thế nhưng, Kim Ngưu vẫn ôm chặt lấy bố, khóc mãi. Ông bố vỗ về người con:

- Kim Ngưu ngoan nào, không được khóc nữa. Nín đi con!

Đứa trẻ ngước nhìn người bố, giương đôi mắt long lanh, nghẹn ngào:

- Bố ơi, sau này người ta có tìm bố nữa không?

Ông bố nhất thời bối rối, sợ đứa trẻ ngây thơ kia lo lắng, chỉ biết nói dối:

- Không đâu! Họ sẽ không đến đây nữa.

- Bố không được để người ta ăn hiếp nữa.

- Ừ, bố biết rồi. Kim Ngưu ngoan, không được khóc nữa.

Song Ngư và Ma Kết nhìn hai bố con mà thương xót. Một ông bố một mình nuôi con, hoàn cảnh khó khăn, con lại mắc thêm bệnh ung thư. Còn đứa trẻ ngây thơ, non nớt kia, sao có thể nói cho nó biết bố nó ngày ngày phải làm việc cực nhọc thế nào vì bố không có tiền. Cho dù Kim Ngưu không hiểu chuyện, còn quá nhỏ để biết mọi thứ xung quanh nhưng tình cảm em dành cho bố khiến cả hai vị bác sĩ xúc động và ngưỡng mộ.

***

Hoàng Vũ vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Bạch Dương.

- Tôi vốn chỉ coi anh là đồng nghiệp tốt, không có ý gì khác.

Anh cười nhẹ, vẫn là nụ cười đẹp như mọi ngày nhưng lúc này lại pha thêm chút đắng cay:

- Không sao! Vậy cũng tốt. Chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn.

***

Thiên Yết ở nhà xem tivi. Anh suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Tuy không biết người lạ mặt này là ai nhưng anh biết người hắn muốn nói chắc hẳn là Bạch Dương. Anh chỉ quen biết mỗi mình Bạch Dương, không phải cô thì là ai?

Vừa lúc đó, Bạch Dương về đến nhà. Bình thường Thiên Yết sẽ bắt chuyện hay trêu chọc cô nhưng hôm nay anh chẳng nói gì, thờ ơ ngay cả với cô.

- Thiên Yết, hôm nay anh sao vậy?

- Tôi bình thường mà!

Thiên Yết trông khác gì mọi ngày, chỉ khác là thái độ anh dành cho cô không còn quan tâm mà chỉ hờ hững, lạnh nhạt.

- Ban nãy, Hoàng Vũ tỏ tình với tôi đấy!

- Rồi sao?

- Tôi từ chối.

Thiên Yết vừa nghe Bạch Dương liền quay phắt người lại, tròn mắt nhìn cô:

- Tại sao lại từ chối?

- Đơn giản vì tôi không thích anh ta.- Bạch Dương nhún vai trước gương mặt sửng sốt của Thiên Yết.

- C..cô không thích Hoàng Vũ?- Thiên Yết vẫn không tin vào những gì tai mình nghe được. Chuyện này quả thật không đùa! Lúc nào cũng mở miệng khen anh ta, đi chơi, ăn uống rồi còn ghi vào cả nhật kí. Không phải là cô ấy yêu Hoàng Vũ sao?

- Ừ, tôi thích người khác.

- Thế còn cuốn nhật kí? Không phải viết Hoàng Vũ sao?

- Anh bị điên à? Đương nhiên là không phải rồi!

Cảm giác của Thiên Yết lúc này rất lạ. Anh cảm thấy vui lắm! Mặc dù cô không nói cô thích anh nhưng chỉ cần cô không thích Hoàng Vũ, thế là đủ rồi. Đối với Thiên Yết, anh chỉ hoàn hảo sau Hoàng Vũ, nếu không phải tên bác sĩ đó thì cho dù bây giờ cô có không thích anh thì sau này vẫn đổ bởi một con người đẹp trai, dễ thương, chu đáo như anh. Nhất định là thế, một ngày không xa cô sẽ thuộc vì anh. Chẳng phải anh quá hấp dẫn sao, cô chắc chắn không cưỡng lại nổi. Thiên Yết ôm chầm lấy Bạch Dương:

- Thế thì tốt rồi!

Bạch Dương hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng phản kháng, mỉm cười.

- Bạch Dương, hôm bữa tôi không giữ lời hứa với cô, ngày mai tôi sẽ đền bù. Công viên giải trí nhé?

Cô gật đầu, nhìn anh:

- Hứa rồi đấy!

Sáng hôm sau, Bạch Dương vừa tỉnh dậy đã thấy Thiên Yết loay hoay dưới bếp. Anh cứ chạy tới, chạy lui, vụng về làm đổ cái này đến cái khác. Bạch Dương khoanh tay, đứng phía sau, nhìn anh một lúc rồi lên tiếng:

- Anh định làm gì vậy?

- Bữa sáng. Ăn xong chúng ta sẽ đi chơi.

Bạch Dương ngạc nhiên. Tên Thiên Yết suốt ngày bám đuôi cô hoá ra cũng biết nấu ăn sao? Chẳng biết ăn có được hay không mà nhìn anh ta có vẻ hăng hái. Không lâu sau, Thiên Yết dọn ra bàn hai dĩa bánh kếp sô-cô-la, trùng hợp là cô cũng thích loại bánh này. Cái này là do hôm bữa anh đọc trộm nhật kí của cô thôi!

Bánh kếp Thiên Yết nấu không quá ngon nhưng không quá dở, cũng vừa miệng. Nếu so với những cái bánh cô tự tay làm thì dĩ nhiên không ngon bằng nhưng dù gì anh cũng đã cố gắng rất nhiều, được thế là tốt rồi!

- Sao? Có ngon không?

- Ừm, cũng ngon đấy! Con người như anh biết nấu ăn đã là chuyện động trời, được ngon thế này chắc do tôi nằm mơ rồi.

- Này, đừng khinh thường tôi như thế! Thiên Yết tôi đây có thể làm tốt rất nhiều thứ khác nhé!

- Thế cơ à?- Bạch Dương bĩu môi nhìn anh.

- Cô không chọc tôi không được sao?

- Ừ không được.

- Thích tôi à?

Bạch Dương im lặng, bối rối trong vài giây liền quay lại cái mặt tự tin như mọi lần:

- Thích à? Nằm mơ đi!- cô hất tóc, ra vẻ kiêu ngạo.- Người con gái cao quý như tôi không thể nào thích anh được.

- Chắc tôi cần. Nhìn lại cô đi!

- Tôi sao? Đẹp quá mà! Lại còn học giỏi, định nói thế à?

- Ngưng ảo tưởng sức mạnh đi!

- Có anh đó!

Hai người lại tiếp tục cãi nhau. Thế nhưng, buổi sáng hôm đó quả là hạnh phúc. Đã lâu rồi, hai người không nói chuyện với nhau tự nhiên như vậy. Cãi thế này, tính ra cũng tốt.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net