Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô nàng Bạch Dương chẳng hiểu sao lại đi làm trễ. Chả là hôm qua Bạch Dương không tài nổi ngủ được, nghĩ đến con ma vừa gặp trước đó là rùng mình. Cô, Lâm Bạch Dương, không sợ trời, không sợ đất, chỉ mỗi tội sợ ma. Đó giờ cô chưa bao giờ thấy ma nên cô cho rằng trên thế giới này chẳng có gì là đáng sợ cả. Nhưng cái thứ cô nhìn thấy thì thật đáng sợ. Miệng ngậm miếng bánh mì, tay buộc vội tóc, chân cô nhanh chóng chạy vào bệnh viện.

- Bạch Dương, tại sao lại đi làm trễ?

- Em xin lỗi, trưởng khoa. Em cũng chẳng biết sao lại đi làm trễ như vậy. Xin lỗi ạ!

Với vị trưởng khoa khó tính như Song Ngư, cô tất nhiên là rất sợ, nhưng vẫn không bằng con ma hôm qua. Hôm nay là ngày xui xẻo gì mà bệnh viện lại rất đông, Bạch Dương làm quần quật cả ngày. Vừa khám bệnh cho bệnh nhân, cô xoay người lại định bước đi:

- A! Ma! Tránh xa tôi ra!

Không ngờ cô lại thấy con ma kia. Cái gì vậy chứ? Sao cứ ám cô hoài vậy? Chẳng lẽ kiếp trước cô vô tình giết anh ta? Hay là kiếp trước cô là vợ anh. Không, chắc không phải đâu! Con người lương thiện, xinh đẹp này không thể hại người khác, càng không thể cưới người xấu xí như thế! Cô y ta đứng gần đó bước tới, tay đặt lên vai Bạch Dương:

- Này bác sĩ Bạch Dương, có chuyện gì vậy?

- Cô...cô không...không thấy sao?

- Thấy gì cơ?

- Là...ma....con ma đó.

- Ban ngày thế này thì làm gì có ma!

- Đang đứng ở đây cơ mà! - Bạch Dương chỉ vào khoảng không trước mặt làm cô y tá tròn mắt ngạc nhiên.

- Ở đây đâu có ai?

- Rõ ràng là có mà!

- Lẽ nào...?- giọng cô y tá run run.

- Đúng vậy đó!

- Lẽ nào...bác sĩ có vấn đề về thần kinh sao?

- Không có! Không có mà! Cô không thấy con ma đằng kia sao?

- Ầy! Chắc là bác sĩ bị say nắng đó! Thôi ,tôi đi đây!

Cô y tá đi, chỉ còn là Bạch Dương và con ma đáng sợ kia. Hắn ta nghiêng đầu nhìn cô, có một chút khó hiểu. Cô nhìn hắn ta chằm chằm, mặt không còn một giọt máu. Hắn ta bước tới một bước thì cô lại lùi một bước. Bỗng có một cánh tay khoác lên vai, kéo cô đi:

- A Bạch Dương! Làm gì đứng ngây ngốc thế? Hết giờ làm rồi! Qua nhà tao chơi nha!

Là cô bạn Sư Tử. Cái giọng nói trẻ con, hồn nhiên như thế thì quả là Sư Tử. Cũng may nhờ có cô ấy, chứ không chắc Bạch Dương bị con ma kia ăn thịt rồi. Lúc đó thì phải đi chầu Diêm Vương, không có cơ hội đọc lén truyện V của Sư nữa rồi.

- Nè! Nghĩ gì vậy? Tao vừa viết chap mới, cho mày và chị Ma Kết coi trước đấy!

Cũng lâu rồi không được coi truyện của Sư Tử, thật là đáng mong chờ đó! Cả 3 nàng cùng nhau tới nhà Sư Tử.

- Ơ! Hết đồ ăn rồi! Bạch Dương, mày đi siêu thị với tao đi! Chị Ma Kết ở đây nhé! Tụi em đi một chút rồi về.

Ma Kết chưa kịp "ờ" một tiếng thì 2 nàng bỏ đi. Ma Kết là một fan cuồng của truyện V, cô rất thích hình ảnh Song Tử mà Sư Tử tạo nên. Nhưng mà, cho dù có thích Song Tử thế nào thì Song Ngư cũng là số một, truyện tranh không thể bằng người thực.

"Tò mò chết đi mất! Đợi hai đứa kia về thì biết bao giờ mới được đọc truyện đây! Thế là cuối cùng, Ma Kết đưa ra quyết định: xem truyện lén. Ừm, mà chap mới được lưu ở đâu nhỉ? Ổ C, í nhầm, không phải, là ổ D mới đúng chứ! A, đây rồi! Chap 20: Bất ngờ. Sư Tử định làm gì thế nhỉ? Ma Kết kéo truyện từ từ xuống. Song Tử nhận được điện thoại từ số lạ sao? Là ai nhỉ?"

- Hung thủ sao? - Ma Kết há hốc mồm.

"Gì cơ, hung thủ hẹn Song Tử lên sân thượng toà nhà YG. Ôi không, hung thủ có dao, Song Tử phải làm thế nào bây giờ? Anh ấy làm thế nào để đánh lại hắn? Song Tử, hắn ta ngay sau lưng anh kìa, né ra đi chứ! Hung thủ cầm dao, tiến từ đằng sau, đâm một nhát vào bụng anh."

- Hể? Song Tử sao lại thế?

Chap 20 kết thúc là hình ảnh Song Tử nằm trên vũng máu của chính anh. Chiếc áo sơ mi trắng loang lổ màu đỏ của máu, tóc bết lại, miệng cố kêu cứu.

"Ai đó làm ơn cứu anh ta đi? Sư Tử sao có thể ác như thế chứ! Song Tử nhất định sẽ sống mà nhỉ?"

Cô nàng đi, đứng rồi tựa lưng vào bàn, suy nghĩ về chap mới của Sư. Bỗng có một lực kéo từ phía sau. Ma Kết quay lại. Cô nàng trợn mắt. Một bàn tay đầy máu từ màn hình máy tính đang nắm chặt vạt áo cô. Cái quái gì thế này? Ma Kết hét lên một cách sợ hãi:

- Á!

Và sau đó, cô nhận ra mình bị kéo theo bàn tay đó. Đầu cô va một cách đau điếng vào nền gạch. Ma Kết xoa đầu, từ từ đứng dậy.

"Cái màn hình máy tính Sư Tử dùng để vẽ đâu rồi? Ủa, đây đâu phải phòng Sư Tử! Ban nãy mình đang đứng trong đó mà, sao bây giờ ở trên sân thượng thế này? Đây là đâu? Mình bị điên sao, rõ ràng ban nãy còn đang ngồi đọc truyện tranh."

Đang suy nghĩ lung tung, cô nghe một giọng nói vang lên:

- Cứu...có ai...không...cứu!

Cô chạy đến gần người đó. Đó là một chàng trai khá trẻ, trạc tuổi cô. Người anh ta dính đầy máu, một con dao ghim trên bụng. Ma Kết kinh hãi nhìn người đó. Ôi, cảnh tượng gì đây! Cô là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, lần đầu thấy cảnh tượng hãi hùng này. Nhưng mà anh chàng thật sự rất đẹp trai. Nhìn kìa, tóc loà xoà che đi khuôn mặt góc cạnh nam tính, mắt nhắm nghìn, đôi lông mi dài, cong tuyệt đẹp. Aizz, cái này còn quan trọng sao, có người sắp chết rồi, phải cứu người ta trước chứ!

Với một ít kiến thức sơ cứu cô từng học, có lẽ nó sẽ có ích. Ma Kết xé một mảnh vải trên áo mình đang mặc, quấn vào vết thương của anh ta. Vậy là cầm máu được rồi! Cô nhấc máy, gọi cấp cứu. 5 phút sau, chiếc xe cấp cứu chạy đến, khiêng chàng trai kia đi! Trước khi cánh cửa xe cấp cứu đóng lại, Ma Kết thấy anh ta mở mắt nhìn mình. Môi tự nhiên nhếch lên rồi ngã gục xuống. Hi vọng anh ta sẽ ổn. Nhưng mà, rốt cuộc thì đây là đâu chứ?

- Xin cho hỏi, đây là đâu ạ?

Cô chạy lại gần một viên cảnh sát đang đứng đó.

- Gì cơ? Cô không biết đây là đâu sao? Sao cô có thể lên đây được!

- Tôi không biết nữa.

- Đây là khách sạn YG. Khoan đã! Cô đợi một tí! Tôi cần thông tin về vụ việc này.

Ma Kết nhìn phía trước, một dòng chữ màu trắng hiện lên. Hết chap 1. Gì thế này? Dòng chữ nhanh chóng biến mất. Ma Kết mở mắt. Cô đang đứng trong phòng Sư Tử. Hể? Cô đang ở khách sạn YG gì đó mà! Là mơ sao? Chắc là do cô đọc ngôn tình nhiều quá nên ước mơ gặp trai đẹp lại trỗi dậy. Lạ thật!

Viên cảnh sát ban nãy khi quay lại thì cô đã biến mất.

- Thanh tra! Nhìn xem, nhân chứng biến mất rồi!

- Gì chứ? Tầng sân thượng khoá lại rồi, cô ta đi bằng đường nào?

- Em cũng không biết nữa sếp.

- Thiệt là! Hung thủ tự dưng xuất hiện, nhân chứng thì tự dưng biến mất. Đây là truyện cổ tích sao?

Ma Kết đứng suy nghĩ một hồi thì cánh cửa phòng bật mở.

- Chị chờ có lâu không? Ban nãy tụi em đi siêu thị hơi lâu.

- Hả? À ừ. Không sao.

- Chị sao vậy? Nhớ Song Ngư à?

- Không phải! Ban nãy chị vừa ở khách sạn YG đó.

- Khách sạn YG sao? Nghe giống như khách sạn em vừa đặt tên trong chap mới.

- Trùng hợp ghê! Mà con nhóc này, dám gọi anh mày không thưa không gửi thế à?

- Á! Bạch Dương, cứu tao! Bà chằn Ma Kết kìa!

- Tao bận rồi! Tao đi đây!- Bạch Dương nói rồi thanh thản bước ra khỏi phòng, mặc kệ đứa bạn thân ở nơi tử thần.

Ma Kết đùa với Sư Tử và Bạch Dương là thế, nhưng mà trong lòng vẫn cứ thắc mắc mãi. Chàng trai ban nãy là ai? Sao mình có thể đến khách sạn đó chứ?

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net