Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen nhau được ba năm, cuối cùng Song Tử cũng đã cầu hôn Sư Tử. Phải nói khoảnh khắc ấy cô vui sướng đến dường nào, ôm chầm lấy anh mà khóc. Hôm nay, Song Tử dẫn Sư Tử đến trung tâm thương mại. Cô đã lâu lắm rồi không đi mua sắm, được dịp chồng sắp cưới dẫn đi liền không ngần ngại mua một loạt quần áo. Anh chàng bạn trai cao to, khoẻ mạnh cũng trở thành xe đẩy hàng tự động cho Sư Tử. Cả hai vừa mua sắm xong, định ghé vào quán cà phê thì dây giày của Sư Tử bị tuột ra. Cô nhìn xuống chân rồi lại nhìn sang anh nhưng anh vẫn không phản ứng gì. Sư Tử đành cúi xuống thắt dây giày, miệng trách móc anh:

- Anh không lãng mạn gì hết. Khi dây giày bị tuột thế này anh phải thắt lại chứ!

- Nhưng mà em tự thắt được mà!

- Anh không biết gì hết. Đối với con gái, hành động như thế rất ý nghĩa.

- Thật à? Chuyện như vậy cũng được cho là lãng mạn sao?

- Đúng vậy. Trong phim Hàn người ta thường làm thế.

- Vậy còn hành động nào em thích nữa?

- Ừm, buộc tóc này, cùng nhau xem phim, đọc sách này, xoa đầu và còn nhiều nữa.

Song Tử xoè tay đếm, gật gù rồi cười tơ toét nhìn cô:

- Anh nhớ rồi. Sau này mỗi ngày anh sẽ làm một điều trong số đó.

Cả hai đang nói chuyện thì tay của Song Tử dần mờ đi.

- Tay anh bị gì vậy?

- Nhân vật trong truyện một khi không cần thiết chẳng phải sẽ biến mất sao? Nếu anh rời khỏi truyện tranh quá lâu thì anh sẽ trở thành nhân vật thừa thãi, BIẾN MẤT VĨNH VIỄN.

- Gì cơ? Chuyện đó sao có thể xảy ra? Truyện tranh đã kết thúc rồi mà!

- Truyện tranh không kết thúc, chỉ là em tạm thời không viết và mọi chuyện vẫn dừng lại từ thời điểm anh rời khỏi nơi đó.

- Bây giờ phải làm sao? Anh không thể biến mất được.

- Anh sẽ suy nghĩ cách khác. Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Em đừng lo.

Song Tử nói rồi vòng tay ôm lấy Sư Tử. Mặc dù anh nói thế nhưng cô sợ lắm, sợ anh sẽ biến mất và cô không thể gặp được anh nữa. Cô và anh đã đến được với nhau sau bao khó khăn, cô nhất định không để anh rời đi.

***

Biết tin đứa em gái rắc rối sẽ không còn sống cùng anh nữa, Song Ngư vừa vui lại vừa buồn. Đứa em gái anh hết mực yêu thương nay đã về tay người khác. Năm năm vừa qua, anh đã thấy được tình cảm Song Tử dành cho Sư Tử. Tuy biết đó là một chàng trai tốt đáng để tin tưởng nhưng anh vẫn không cam lòng. Song Ngư chở Sư Tử đi ăn, nhân dịp tâm sự trước con nhóc quậy phá làm vợ người ta. Lúc cả hai gần về đến nhà thì bị một người lạ mặt chặn trước đầu xe hơi. Hắn ta mặc nguyên một bộ đồ đen, che kín mặt. Song Ngư bấm còi inh ỏi nhưng hắn nhất quyết không chịu đi. Hắn lấy trong túi áo một chiếc súng, loại thường dùng trong các kì thi bắn súng. Song Ngư ban đầu bực mình nhưng sau đó lại ngạc nhiên rồi sợ hãi. Không khó để Sư Tử nhận ra đó là hung thủ, người đã âm mưu giết cô và Song Tử bao lần.

Hắn chĩa súng về phía cô. Cả hai hoảng loạn, trợn mắt nhìn hắn. Sư Tử không thể chết thể được, cô còn trẻ, cuộc đời còn dài cơ mà! Song Ngư cho dù bình thường rất hay mắng Sư Tử nhưng tình cảm anh dành cho cô ra sao, người ngoài nhìn vào cũng rõ. Trong giây phút hắn định bóp còi, Song Ngư đã kéo Sư Tử vào lòng mình. Cả hai nhắm chặt mắt, sợ hãi không cựa quậy. Tiếng nổ súng vang lên nhưng cả hai anh em đều không bị thương. Song Ngư và Sư Tử mở mắt. Lúc này, Song Tử bên ngoài đang đánh nhau với hung thủ. Nhờ có Song Tử đến đúng lúc nên viên đạn đã bay chệch ra ngoài. Vừa lúc đó, một chiếc xe đi hơi đi ngang qua, tên hung thủ nhanh chóng bỏ chạy. Song Ngư và Sư Tử liền chạy ra khỏi xe.

- May thật! Em cứ tưởng lúc nãy mình bị bắn chết rồi.

- Có anh ở đây thì sợ gì! - câu nói đó cả Song Ngư và Song Tử nói cùng lúc.

Sư Tử hơi bối rối, nhìn hai người cười trừ trong khi cả hai người kia liếc xéo nhau.k

- Em có thể dừng tranh giành em gái với anh không?

- Vậy anh ngưng giành vợ của em đi.

- Thôi mà! Em yêu hết hai người. Đừng cãi nữa. - Sư Tử mà không nói thì chắc hẳn cuộc cãi nhau đó sẽ không có điểm dừng.

- Dù gì Sư Tử và anh Ngư cũng nên cẩn thận.

- Không cần em nhắc anh cũng thừa biết.

- Gì cơ? Không có em, anh đã chết rồi nhé!

- Thằng nhóc này láo nhỉ!

- Cũng tại anh thôi!

Hai anh em cứ như thế, không biết về chung một nhà thì thế nào nữa. Dù gì đi chăng nữa thì cũng thật tốt khi chuyện tình của Song Tử và Sư Tử cuối cùng cũng có một kết thúc đẹp.

***
Sau bao nhiêu năm cố gắng, bệnh tình của Kim Ngưu đã tốt hơn. Khối u không còn phân tán nữa. Thế nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến sinh hoạt và tâm lý của em. Người bố vừa kiếm đủ tiền thì lại xui xẻo bị bọn cướp lấy đi mất. Công sức cả năm năm trời để chữa bệnh cho con lại bị bọn vô nhân đạo lấy đi không thương tiếc. Người bố không còn cách nào đành tìm đến phòng tư vấn hỏi xin sự giúp đỡ. Vừa ngồi xuống ghế, anh thấy có một tờ giấy nằm trên bàn. "Để trẻ em mồ côi thoát khỏi căn bệnh ung thư quái ác." Anh cầm tờ giấy, xem qua xem lại rồi hỏi người tư vấn:

- Tờ giấy này là thế nào?

- Đây là chiến dịch nhằm giúp đỡ trẻ em mồ côi bị ung thư. Bệnh viện sẽ miễn phí tiền cho những bệnh nhân này.

- Miễn phí?

- Đúng vậy. Nếu anh biết đứa trẻ nào rơi vào trường hợp đó thì có thể đưa bệnh nhân đến bệnh viện này để được chữa bệnh miễn phí.

- Con tôi bị ung thư và mồ côi mẹ. Vậy thì liệu bệnh viện có thể miễn phí?

- Tôi xin lỗi. Nếu đứa trẻ còn cha hoặc mẹ và người đó có khả năng lao động thì không thể áp dụng chiến dịch này được.

- Nhưng mà con tôi mồ côi mẹ mà!

- Xin lỗi nhưng điều đó không nằm trong chiến dịch.

- Vậy có ưu đãi nào cho con tôi không?

- Trường hợp của anh tôi e rằng không có.

Bố Kim Ngưu bước ra khỏi phòng tư vấn, lòng nặng trĩu. Anh vừa bước đến gần cửa phòng thì Kim Ngưu từ trong phòng chạy ra, ôm lấy anh:

- Nãy giờ bố đi đâu lâu thế? Con đợi bố lâu quá chừng.

- Bố có chút việc đó mà!

Xoa đầu con trai, anh mỉm cười. Thế nhưng trong đầu ông bố lại nghĩ đến chuyện khác. "Con trai à, thật ra bố không ngờ rằng một đứa trẻ như con sẽ sống tốt hơn nếu không có bố. Bố không giúp gì được cho con, lại hại con thêm. Bố là một người cha tồi. Bố xin lỗi con." Những giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt của một người đàn ông vốn rất kiên cường bây giờ lại yếu mềm đến thế, như giọt nước tràn ly.

- Sao bố khóc vậy?

Bố Kim Ngưu giật mình nhìn đứa con trai, đứa tay quệt nước mắt:

-Bố đâu có, là do bụi thôi!

- Vậy mà con cứ tưởng bố khóc chứ!

"Nhìn nụ cười hồn nhiên, ánh mắt ngây ngô của con, bố thật không nỡ. Là bố tệ lắm, đúng không? Bố sẽ làm điều này vì con. Hạnh phúc và khoẻ mạnh nhé con trai!"

Ông bố dẫn Kim Ngưu vào phòng, hôn lên trán đứa trẻ thơ dại rồi nói:

- Bố có việc, phải đi một thời gian. Con ở đây ngoan ngoãn, nghe lời bác sĩ Song Ngư, cố gắng chịu đau để phẫu thuật khối u. Phẫu thuật xong thì con trai của bố sẽ trở nên đẹp trai và làm siêu nhân, giúp đỡ mọi người. Phải sống khoẻ mạnh, học hành cho tốt, không để bố mẹ thất vọng. Con trai của bố giỏi mà, đúng không? Nhớ những gì bố dặn nhé! Tạm biệt con.

- Bố ơi, bố đi có lâu không?

- Bố không biết nữa. Có thể sẽ là một khoảng thời gian dài. Cho dù không có bố, con cũng phải sống tốt. Con còn có Doraemon mà!

- Dạ vâng! Con sẽ làm theo lời bố. Tạm biệt bố. Bố đi nhanh rồi về.

Ông bố quay người bước đi. Vừa đóng của phòng lại, hai hàng nước mắt anh chảy dài. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Kim Ngưu của bố rất giỏi mà!"

***

Thiên Yết và Bạch Dương suốt bao nhiêu năm vẫn thế, duy trì mối quan hệ rất tốt. Thiên Yết hôm nay nói Bạch Dương đừng nấu cơm, anh sẽ mua đồ ăn về. Cô ở nhà đợi mãi không thấy anh về, trong lòng bất an. Anh ta cho dù có ham chơi cũng không bao giờ để cô phải đợi lâu. Được một lúc thì Bạch Dương nghe tiếng chuông cửa, chân bước đi mà miệng cứ lầm bầm:

- Mua đồ ăn gì mà giờ này mới về! Thiên Yết anh được lắm, làm tôi đói meo. Đợi tôi mở cửa, tôi sẽ đánh chết anh.

Bạch Dương mở cửa, bên ngoài không có ai. Nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy một bóng người. Ở trước cửa có một lá thư, không rõ của ai. Bạch Dương mở ra đọc:

"Bạch Dương, hiện giờ Thiên Yết đang ở chỗ tôi. Hắn bị đánh đến ngất, cô không đến thì đừng trách tôi ác độc."

Bạch Dương cầm lá thư trong tay, run rẩy. Thiên Yết đang bị bắt ư? Chuyện này là thế nào? Người mà Thiên Yết kể với cô hoá ra là có thật. Sau bao nhiêu năm, hắn lại đến tìm anh. Rốt cuộc là vì cái gì? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu Bạch Dương lúc này. Cô lắc đầu, cố xua tan ý nghĩ đó. "Bây giờ điều đó không quan trọng, Thiên Yết quan trọng hơn." Cô nghĩ rồi chạy vào nhà, với lấy chiếc áo khoác rồi chạy đi. Địa chỉ trong lá thư hắn gửi đến rất lạ, cô chưa từng nghe qua bao giờ. Bắt một chiếc taxi, cô đưa địa chỉ cho tài xế đọc. Người tài xế vô cùng ngạc nhiên, quay lại hỏi cô:

- Cô đến đây làm gì? Nơi này đã bị bỏ hoang rồi.

- Bỏ hoang? Cho tôi hỏi đây là đâu.

- Đây là một trường đại học tư nhưng đã bị bỏ hoang từ năm năm trước. Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trước trường và hung thủ bị tình nghi là hiệu phó của trường. Kể từ sau vụ đó thì không ai dám đưa con mình vào trường đại học này, hiệu trưởng lại bị tố nhận hối lộ nên trường phá sản. Người ta đồn thổi hồn ma trong vụ tai nạn giao thông vẫn còn quanh quẩn trong trường để trả thù nên không ai mua lại mảnh đất đó.

Bạch Dương suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Anh cứ đi đến chỗ đó đi! Tôi có việc gấp.

Trường đại học đó thật ra lại khá gần bệnh viện Hạnh Phúc nơi cô làm. Lúc Bạch Dương đến nơi thì vô cùng bất ngờ. Tường nơi đây đã mục, rêu xanh bám xung quanh, bảng tên trường đã rơi xuống. Một số viên gạch nằm lổm chổm, cây cối héo úa, chết khô. Trông nó ảm đạm, đáng sợ đến lạ. Nhớ đến lời đồn thổi mà người tài xế nhắc đến, Bạch Dương run rẩy, sợ hãi bước từng bước chậm rãi. Cô vốn rất sợ ma, nơi này lại còn ghê rợn thế này, cô chỉ ước gì mình được về nhà. Nhưng cô đâu thể bỏ mặc Thiên Yết ở đây. Bạch Dương lướt qua từng phòng, bàn ghế lộn xộn, một số còn bị mọt ăn. Trong lúc đó, cô nghe tiếng ai đó hét to tên mình. Chắc hẳn là Thiên Yết. Không suy nghĩ nhiều, cô chạy ngay đến chỗ phát ra âm thanh. Tai cô rất tốt, chỉ cần nghe một lần là đủ biết tiếng hét phát ra từ đâu.

Lúc đến nơi, cô nhận ra đó là một nhà kho với hai cánh cửa gỗ lỏng lẻo, nhỏ xíu. Bạch Dương đẩy nhẹ cách cửa. Có một cầu thang gỗ dẫn xuống dưới. Căn hầm tối om, Bạch Dương phải bật đèn pin mới đi được. Đây là một căn hầm rộng. Xung quanh đồ đạc rất nhiều, chủ yếu là bàn ghế và một số tủ, sách và các đồ dùng giảng dạy của giáo viên. Cô thấy một bóng người đang bị trói. Đoán ngay đó là Thiên Yết, Bạch Dương chạy lại, ôm lấy anh. Đầu tóc anh rũ rượi, máu chảy ra từ trán. Thiên Yết nửa tỉnh nửa mơ, môi mấp máy:

- Bạch Dương!

Cô đang định cởi trói cho Thiên Yết thì một bóng người từ trong bóng tối bước ra, giọng nói vang lên:

- Bạch Dương, lâu rồi không gặp!

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net