Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử hẹn Sư Tử ra quán cafe gần nhà cô. Lúc cô đến thì Song Tử đã ngồi chờ sẵn, khuôn mặt có chút suy tư. Song Tử im lặng một lúc rồi ngước mắt nhìn Sư Tử, nghiêm túc nói:

- Anh nghĩ mình sẽ trở lại thế giới truyện tranh.

- Sao cơ? Tại sao lại quay về?

- Em nhìn xem, cơ thể anh đang mờ dần, anh vốn không thuộc về thế giới này. Không sớm thì muộn cũng biến mất, vĩnh viễn không được gặp lại em.

Sư Tử nhìn xuống tay anh không còn rõ, đôi mắt cô đầy lo lắng.

- Chừng nào anh còn ở đây thì em cũng như anh Song Ngư và những người khác không được yên đâu! Hung thủ sẽ đến tìm họ, anh không muốn để em bị thương vì anh.

Sư Tử chỉ ngồi im lặng, tay nắm chặt mép váy.

- Với lại, cũng lâu rồi anh không quay về, anh nhớ những người ở đó. Em hãy viết tiếp truyện V đi!

Sư Tử trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Như đoán được ý cô, Song Tử mỉm cười hiền hậu, tay nắm chặt lấy tay cô:

- Đừng lo, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà!

Những kí ức về thế giới truyện tranh của cô không tốt đẹp gì! Ở đó, Song Tử có thể bị hung thủ sát hại dễ dàng. Nhưng cô không muốn mất anh, muốn được nhìn thấy anh. Đây là cách duy nhất tốt cho cả cô với anh.

Sư Tử về nhà, khởi động chiếc máy tính cô thường dùng để vẽ truyện V. Đã lâu rồi cô không đụng vào nó. Cảm giác thật lạ lẫm! Thật kì lạ là truyện V vẫn được tiếp tục trong năm năm qua, là những câu chuyện đời thường giữa cô và anh. Sư Tử thấy cả ngàn bình luận dưới truyện của mình: "Tác giả ơi, truyện V hấp dẫn đâu rồi, sao bây giờ lại chuyển thành ngôn tình thế?" "Tôi đã từng rất thích truyện cho đến khi những chap hường phấn này xuất hiện." Có nhiều người thích cốt truyện cũ, nhiều người lại hứng thú với cốt truyện mới. Mà cho dù có thích hay ghét thì vốn cô đâu phải người sửa, là do truyện tự viết. Nói ra nghe có vẻ phi lý nhưng sự thật là vậy. Bây giờ cô mà lên tiếng bảo truyện không phải do cô viết mà nó tự biên tự diễn thì họ sẽ cười và bảo cô bị điên.

Cũng năm năm rồi cô không vẽ, bây giờ cầm bút vẽ cứ thấy không quen, nét nào cũng cứng nhắc. Sư Tử cứ vẽ rồi bôi đi. Ban đầu, cô cứ nghĩ đơn giản là vẽ một đoạn nhỏ rồi truyện sẽ tự tiếp tục. Nhưng có vẽ thế nào nó vẫn thế, không thay đổi gì. Cô thức trắng đêm vẽ Song Tử, mệt đến mức ngủ quên.

***

Song Tử không phải là người ở thế giới này, vì vậy đến cả việc làm cũng không thể kiếm được. Nơi nào cũng đòi hỏi phải có bằng cấp hoặc ít nhất là chứng minh nhân dân. Nhưng mà Song Tử lại không có. Ông chủ một quán ăn nhỏ thấy Song Tử cũng tội nghiệp, nhìn mặt lại khôi ngô tuấn tú, ông nhận anh vào làm. Công việc cũng không quá vất vả: làm bảo vệ cho quán ăn đó. Lương không cao, nhưng đủ để Song Tử thuê một phòng trọ nhỏ, sống qua ngày. Từ giám đốc một tập đoàn lớn, bây giờ phải làm bảo vệ cho một quán ăn bé tẹo, cuộc đời đúng là lên voi xuống chó. May là Song Tử thích nghi khá tốt, cũng là vì trước đây chịu bao tủi nhục, nghề nào cũng trải qua. Đang ngủ trong căn phòng trọ bé tí, chật chội, anh cảm nhận được một giọng nói quen thuộc:

- Anh định ngủ đến khi nào hả?

Song Tử mở mắt dậy, kế bên là thằng bạn thân Nhân Mã, em trai kết nghĩa kiêm luôn trợ lí của anh, đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn anh. "Sao nó lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Song Tử nhìn quanh, đây chính là nhà của anh, khách sạn YG của anh. Anh há hốc mồm, tung chăn bật dậy:

- Sao anh lại ở đây?

- Đây là nhà của anh, không ở đây thì ở đâu! Đừng nói nhảm nữa, dậy rồi làm việc đi! Hôm nay anh có nhiều việc phải làm lắm!

Nhân Mã nói rồi xoay lưng bước đi, để lại Song Tử một mình ngơ ngác. Chuyện này, có phải là do Sư Tử làm không?

***

Song Ngư và Ma Kết hôm nay đi chơi, mua về một ít thức ăn cho bé Kim Ngưu, còn cả một con Doraemon nữa. Kim Ngưu mà thấy những thứ này, chắc chắn sẽ rất vui. Nghĩ thế, cả hai đẩy cửa rồi bước vào phòng. Thật kì lạ, bố Kim Ngưu không có ở đó. Ban nãy, cả hai vừa thấy người bố đó bước vào bệnh viện cơ mà!

- Bố con đâu rồi Kim Ngưu?

- Con không biết nữa. Bố bảo bố cần đi đến một nơi. Bố bảo con phải cố gắng phẫu thuật, nghe lời chú. Bố còn bảo con phải sống thật khỏe mạnh, hạnh phúc. Cho dù không có bố thì con vẫn phải sống tốt. Bố bình thường không nói thế đâu, hôm nay bố lạ lắm! Bố còn nói bố sẽ đi một thời gian dài, không biết bao giờ mới trở về.

Song Ngư và Ma Kết nghe Kim Ngưu nói thế, suy nghĩ hồi lâu. "Ông bố đó rốt cuộc định làm gì? Sao lại nói những lời nói đó chứ?"

Song Ngư kéo chiếc ghế, ngồi cạnh Kim Ngưu. Trên cái bàn bên cạnh giường bệnh có một tờ giấy. Song Ngư cầm lên, đọc:

- Để trẻ em mồ côi thoát khỏi căn bệnh quái ác. Đây là cái gì?

Song Ngư quay sang hỏi Ma Kết. Cô suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra chiến dịch mới của bệnh viện:

- Là chiến dịch giúp đỡ trẻ em mồ côi mắc bệnh ung thư do bệnh viện chúng ta mới thực hiện. Áp dụng cho trẻ em có cha mẹ mất hoặc mất một trong hai người và người còn lại không có khả năng lao động.

Cả hai như chợt nghĩ ra điều gì, nhìn nhau rồi thốt lên:

- Lẽ nào...?

Không chần chừ, Song Ngư lập tức lao ra khỏi phòng. Kim Ngưu ngơ ngác nhìn hai người, sợ hãi nói:

- Có chuyện gì xảy ra với bố con hả cô bác sĩ?

Ma Kết cố bình tĩnh, vỗ nhẹ đầu cậu bé:

- Bố con vẫn ổn. Con đừng lo!

Trong khi đó, Song Ngư chạy đến chỗ thang máy thì thật xui xẻo, thang máy đang bảo trì. Anh đành chạy bộ lên cầu thang, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Người bố hiểu lí lẽ đó sao có thể hành động dại dột như thế? Anh đã chứng kiến cha của mình mất trong khi dặn dò những lời như bố Kim Ngưu nói với cậu bé. Lúc đó, anh đâu có hiểu những lời nói đó có ý nghĩa gì. Nhưng chúng vẫn khắc sâu vào tâm trí, hình ảnh bố mẹ người bê bết máu, nắm chặt lấy tay anh, nói một cách khó nhọc cứ ám ảnh anh mãi. Anh đã để bố mẹ mình ra đi, anh không muốn nhìn thấy đứa trẻ nào như mình nữa. Cái cảm giác mồ côi, không nơi nương tựa đó đau đớn lắm, anh không muốn ai trải qua nữa.

***

Bố Kim Ngưu mắt lệ nhoà, lê từng bước thẫn thờ đến lan can sân thượng. Anh khóc nức nở, cả người chẳng còn tí sức lực. Không sao, đây sẽ là lần cuối anh khóc, lần cuối anh yếu đuối thế này.

"Kim Ngưu, siêu nhân của lòng bố, bố xin lỗi vì suốt bao nhiêu năm qua bố không làm được gì cho mẹ và con. Nhìn mẹ con chết mà lòng bất lực, để rồi hứa với người mẹ hiền dịu của con sẽ chăm sóc tốt cho con nhưng cuối cùng lại không thể. Bố không có tiền để chữa bệnh cho con, thời gian dành cho con cũng không có. Con là một đứa trẻ ngoan, con mạnh mẽ, biết yêu thương bố mẹ. Con tự lập, tốt bụng, biết giúp đỡ mọi người. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con, bố không thể nói ra tất cả mọi chuyện. Bố đó giờ chưa cho con được điều gì, cái duy nhất bố có là cái mạng này, đây là lần đầu cũng như lần cuối bố có thể cho con. Bố có lỗi với con và cả mẹ con. Mẹ con nhìn thấy điều này chắc hẳn đang trách bố vô dụng, không giúp được cho con. Những đứa trẻ khác được bố dẫn đi chơi, mua cho biết bao món quà đẹp. Bố ngay cả sức khoẻ của con còn không làm được gì, đúng là một người bố tồi! Những gì cần thiết bố đã dặn con rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Bởi vì bố biết con trai của bố rất ngoan và mạnh mẽ, nhất định sẽ sống tốt. Sau này lớn lên hãy giống mẹ con, làm một người tốt, đừng như bố. Xung quanh con có nhiều người đối xử với con tốt hơn bố, vậy nên đừng lo lắng. Kim Ngưu, tạm biệt con, superman tuyệt vời của bố. "

***

Nghe giọng nói vang lên, Bạch Dương quay lại nhìn. Người đó bước ra khỏi bóng tối, từ từ kéo chiếc mũ và chiếc khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt rất quen thuộc: Hoàng Vũ. Bạch Dương không thể tin vào mắt mình, miệng lắp bắp không nói thành lời:

- Hoàng Vũ....sao anh....Thiên Yết....chuyện này là thế nào?

Hoàng Vũ nhìn khuôn mặt hoảng loạn của Bạch Dương, nhếch môi cười:

- Chắc là cô không ngờ chứ gì!

Thiên Yết lúc này chợt tỉnh, sức lực còn yếu nhưng đủ để hiểu mọi chuyện đang xảy ra.Bạch Dương im lặng, nhìn Hoàng Vũ bằng đôi mắt sợ hãi.

- Thiên Yết, tôi đã cảnh cáo anh bao nhiêu lần, chẳng phải là do anh cố chấp sao? Hai người thật ngốc, không phải ngay từ đầu nên biết tôi không phải người thường.

Hoàng Vũ nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cả hai rồi cười lớn. Bạch Dương vì vẻ mặt khinh bỉ của hắn, tức giận nói:

- Rốt cuộc ngươi là ai? Thiên Yết làm gì mà ngươi lại làm chuyện này?

Hoàng Vũ nghiêm mặt lại, bước đến gần Bạch Dương, vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Hắn định vuốt mặt cô thì bị cô đẩy mạnh ra, loạng choạng suýt ngã.

- Đừng có chạm vào người tôi. Biến đi!

- Sao vậy? Không phải em đã từng đối xử rất tốt với anh sao?

- Là do tôi mới biết anh, khi xưa ngu ngốc bị anh lừa gạt.

- Mới biết? Chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi, trước khi thằng khốn Thiên Yết xuất hiện.

- Im đi! Tôi không quen anh. Đừng mở miệng nói bậy bạ nữa.

- Là do em không biết thôi! Kiếp trước, anh và em vốn là thanh mai trúc mã, chúng ta là của nhau, thuộc về nhau. Rồi đột nhiên tên đó xuất hiện, cướp lấy em.

Thật ra, ngay từ kiếp trước, Xà Phu và Bạch Dương đã quen nhau. Hoàng Vũ vốn chỉ là một cái xác Xà Phu tìm được trong kiếp này nên đã nhập vào. Trước đây, họ đúng là thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng có nhau. Tưởng chừng như đó là một câu chuyện tình yêu đẹp. Nhưng không, một người con trai tên Thanh Tùng xuất hiện, cướp đi trái tim Bạch Dương. Xà Phu lúc nào cũng kề bên cô, lúc cô vui, lúc cô buồn nhưng tâm trí cô chỉ hướng về Thanh Tùng. Trong một lần Thanh Tùng bị bệnh, Bạch Dương vì lo lắng cho anh liên tục hối tài xế taxi đi nhanh, gây ra tai nạn. Lúc đó, để bảo vệ cho cô, Xà Phu đã ôm chặt lấy cô, đầu anh đập xuống mặt đường, máu chảy quá nhiều nên không thể cứu. Anh mất, cô và Thanh Tùng đến với nhau, hạnh phúc. Xà Phu không cam tâm, hồn ma không thể siêu thoát.

- Anh tìm thấy cái thân xác này, đẹp trai, địa vị tốt, có mọi thứ như Thanh Tùng, anh đã nhập vào đây. Cứ nghĩ là một người hoàn hảo thế này thì sẽ lấy lòng em nhưng không ngờ em vẫn từ chối anh. Cái tên Thiên Yết này có gì hơn anh? Nói đi! Bây giờ một con người hoàn hảo như anh còn thua cả một con ma không rõ danh phận. Tại sao anh cố gắng thế nào thì em vẫn không yêu anh? Tại sao? Nói anh nghe đi chứ!

Bạch Dương nghe Hoàng Vũ nói, thấy anh đáng thương cũng đáng trách. Vì một người con gái như cô mà anh lại như thế. Vì tình yêu mà mù quáng như thế. Có đáng không?

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net