Chap 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đi đến, ôm lấy Hoàng Vũ khiến anh bất ngờ. Thiên Yết cũng không ngờ trước hành động kì lạ của cô.

- Em xin lỗi, em không biết mình đã đối xử tệ với anh như thế. Người con gái như em, đâu có xứng với anh. Tại sao vì em mà anh phải tự dằn vặt bản thân mình, tự làm khổ mình như thế. Chắc là anh cảm thấy tệ lắm! Em xin lỗi anh. Tình yêu đâu phải cứ muốn là thay đổi được, đó là duyên phận. Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Chuyện kiếp trước, em biết em có lỗi, nhưng anh hãy quên mọi thứ đi, bắt đầu lại từ đầu đi!

Bạch Dương khóc nấc lên, ôm chặt lấy Hoàng Vũ.

- Vậy em không thể cho anh thêm cơ hội nào sao?

- Em không biết kiếp trước hay kiếp sau em thế nào. Nhưng ở kiếp này, em không thể dành tình yêu cho anh. Vì em đã yêu Thiên Yết rồi.

Thiên Yết mặc dù rất mệt mỏi nhưng nghe Bạch Dương nói thế, trong lòng cảm thấy tốt hơn hẳn. Anh không ngờ Bạch Dương nói những lời nói đó, nhất là trong hoàn cảnh này. Hoàng Vũ bị tổn thương nặng, đẩy Bạch Dương ra.

- Anh xin lỗi, Bạch Dương. Nếu em không thuộc về anh thì em thể thuộc về ai khác.

Hoàng Vũ nói rồi hiện nguyên hình là một con ác ma. Anh đến gần Thiên Yết, liên tục đạp vào người. Bạch Dương chạy đến ngăn cản, xô Hoàng Vũ:

- Anh bình tĩnh, đừng làm thế! Hoàng Vũ, dừng lại đi!

- Nếu em cản anh, đừng trách sao anh ác độc vô tình.

Nói rồi, Hoàng Vũ hiện móng dài ra, mắt đỏ rực, giơ tay cào Bạch Dương. Cô bị thương, té xuống sàn. Anh không quan tâm, bước tới gần Thiên Yết, rút con dao trong túi quần ra.

- Đừng, đừng mà!

Anh quá đau, về thể xác lẫn tinh thần, cố gắng thều thào chống cự. Cô dù bị thương vẫn chạy đến chỗ anh, đứng trước mặt Hoàng Vũ giơ tay che chắn.

- Em nghĩ anh sẽ không dám đâm em sao? Em nhầm rồi, con người lương thiện đã vì em mà ra nông nỗi thế này.

- Hoàng Vũ, dừng lại đi! Tất cả là do em không tốt với anh. Vậy nên anh cứ giết em đi nếu anh muốn. Nếu cái chết của em tốt cho anh thì em sẽ làm nhưng anh có chắc em chết rồi thì anh sẽ không thù hận nữa không? Anh làm thế để được gì? Hoàng Vũ, anh là một người tốt, hãy nghe em, quên chuyện kiếp này, đầu thai kiếp mới, anh nhất định sẽ gặp người tốt hơn mà!

- Im đi! Anh không muốn đi.

- Em không có kí ức về anh nhưng với cách đối xử của anh suốt thời gian qua, em tin rằng anh là người tốt. Anh có thể giết Thiên Yết nhưng sẽ không làm thế với em, đúng không?

- Không có chuyện đó đâu!

Thiên Yết lấy trong túi mình một chiếc bùa, đưa cho Bạch Dương:

- Dùng cái này, chúng ta sẽ thắng.

Bạch Dương cầm chiếc bùa, nhìn tới nhìn lui. Ma không sợ gì chỉ sợ bùa chú. Hoàng Vũ cũng vậy, anh bước lùi về sau. Cô đưa chiếc bùa trước mặt anh:

- Anh sợ thứ này phải không?

Hoàng Vũ không nói, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cứ tưởng Bạch Dương sẽ dán tấm bùa đó vào người Hoàng Vũ nhưng không, cô đã không làm thế. Bạch Dương xé thành từng mảnh nhỏ, quăng xuống đất rồi dùng chân giẫm lên trên:

- Em sẽ không dùng thứ đó. Bởi vì em tin tưởng anh. Anh là người tốt, anh sẽ không làm như vậy. Em có lỗi với anh, tin tưởng anh là điều duy nhất em có thể làm để chuộc lỗi. Hãy làm những gì anh muốn, cho dù có làm ma em vẫn không ghét bỏ anh đâu!

Hoàng Vũ bước đến gần cô. Bạch Dương nhắm mắt. Thiên Yết và Hoàng Vũ bị thế này là vì cô, cho dù có chết vì họ, cô cũng cam lòng. Anh vung dao, đâm thẳng xuống. Cô còn nghe rõ tiếng dao va chạm vào không khí. Thế nhưng, Bạch Dương không thấy đau một tí nào. Cô từ từ mở mắt. Con dao không đâm vào người cô mà lúc này đang cắm vào bụng anh. Máu chảy ra rất nhiều, Hoàng Vũ hai tay ôm lấy bụng. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh, nước mắt đầm đìa:

- Sao anh lại làm như thế? Anh đâu cần phải như vậy.

- Không! Anh đã tước đi hạnh phúc của em, vì vậy anh sẽ trả lại em. Anh hiểu rồi, trái tim em vốn không thuộc về anh, cho dù anh có cố gắng thế nào cũng thể thay đổi điều đó. Nếu như anh đâm chết em, cả hai chúng ta đều chẳng hạnh phúc gì. Em không có lỗi, người có lỗi là anh. Anh đã bị tình yêu làm cho mù quáng, đây là cách duy nhất để giải thoát cả hai chúng ta. Bạch Dương, hãy thật hạnh phúc nhé!

Nói rồi, Hoàng Vũ ngã gục xuống. Cô cứ ôm anh, nức nở cả buổi tối. Thiên Yết nhìn cô, lòng như quặn lại, nước mắt cũng rơi theo. Nước mắt và máu, hoà với nhau tạo nên cảnh tượng rất thảm thương. Tiếng khóc của một cô gái vang to giữa mảnh đất hoang rộng lớn. Nơi đó có hai người con trai nằm la liệt trên sàn nhà, cả hai đều hi sinh vì tình yêu nhưng mỗi người một cách khác nhau. Chết có, bị thương có, dù là hành động gì, cử chỉ của họ cũng quá cao đẹp.

***

Song Tử hoang mang nhìn Nhân Mã. Cậu em kết nghĩa nhăn mặt, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu:

- Lại gì nữa?

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Anh cứ làm như mình đi xa lâu lắm vậy! Tất nhiên là vẫn bình thường rồi. Hôm qua anh còn đứng nói chuyện với cô gái tên Ma Kết mà. À, mà cô ấy đâu mất rồi?

Hoá ra mọi chuyện dừng lại ngay tại thời khắc đó. Song Tử vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chậm rãi nói:

- Cô ấy tìm được gia đình rồi. Ma Kết thuộc dạng bị điên ấy, không còn biết mình có gia đình và một ngôi biệt thự to nữa.

Song Tử nói dối không chớp mắt, làm thằng bạn ngây thơ gật đầu cảm thán:

- Ra là vậy!

- Thôi ra khỏi nhà anh đi! Hôm nay anh mệt, việc để mai làm.

- Ơ, nhưng mà...

Nhân Mã chưa kịp nói lời nào đã bị Song Tử đẩy ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Song Tử cứ nghĩ mãi về hung thủ. Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn cho anh và cô? Cả hai vừa mới đính hôn, giờ lại phải cách biệt như thế, ông trời quả thật không thương người. Anh bất giác nhớ vẻ mặt đáng yêu, tinh nghịch của cô. Sư Tử lúc nào cũng trêu chọc anh, nhất định không ngồi yên, bây giờ im ắng, trống vắng thế này thật khó chịu. Ước gì cô đang ở bên cạnh anh lúc nào. Song Tử thở dài, vươn vai, nằm xuống chiếc giường êm ái.

Nằm một lúc, anh trở người, quay mặt vào trong. Hình ảnh anh bắt gặp là một cô gái đang nằm ngủ say, mắt nhắm nghiền, lông mi cong vút, mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc. Khuôn mặt anh và cô gần như kề nhau, mắt Song Tử nhìn cô say sưa. Vuốt nhẹ mái tóc đen óng ánh, Song Tử mỉm cười, giọng trầm ấm vang lên:

- Sư Tử, sao em lại ở đây?

Vốn là nói để cô tỉnh dậy, ai ngờ cô bạn gái của anh vẫn không dậy, ngược lại còn lấy hai tay ôm chặt lấy anh, coi anh không khác nào một cái gối. Song Tử hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng. Được một lúc, Sư Tử tỉnh dậy. Bốn mắt chạm nhau, cả hai nhìn nhau không một tiếng nói. Bất chợt cô đẩy anh ra, làm Song Tử té xuống dưới đất, ê ẩm cả mông.

- Sao anh lại ở đây? Còn nữa, sao lại nằm trên giường em? Lại còn ôm em nữa?

- Ơ, nhìn kĩ nhé! Đây là giường anh, nhà anh, là thế giới truyện tranh đó! Còn nữa, là em ôm anh, lại còn đá khỏi giường nữa, hại anh ê cả người.

Sư Tử nhìn quanh, đúng là nhà Song Tử thật. Nhưng mà cô nhớ đang ngủ ở nhà mình mà. À, hình như nhân vật chính nghĩ đến ai, người đó sẽ vào thế giới truyện tranh thì phải. Ma Kết cũng có lần như thế.

- Song Tử, mới đi có tí đã nhớ em rồi sao?

- Ai thèm nhớ cô? Cái con người quậy phá lại hung dữ, nằm trên giường người ta lại đá người ta xuống giường.

- Giận à? Thôi đừng giận nữa. Xin lỗi mà!

- Song Tử tôi đây đâu dám giận bổn cô nương. Bổn cô nương đâu thể hạ mình xin lỗi kẻ tiểu nhân như tôi. Xin thứ lỗi!

Nếu là người khác nói cô như thế đã ăn trận đòn nhừ tử. Nhưng mà vì đó là Song Tử, cô sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Sư Tử ôm lấy anh, đầu dụi vào lồng ngực Song Tử:

- Sư Tử xin lỗi Song Tử. Sư Tử hứa sau này sẽ không làm như vậy nữa. Song Tử tha lỗi cho Sư Tử nha!

Nhìn thấy cô nàng hung dữ, nghịch ngợm ngày nào, bây giờ lại đứng trước anh chẳng khác nào con mèo cụp tai, trông đáng yêu đến lạ. Song Tử nhìn cô cười mỉm, đưa tay búng trán cô:

- Hứa rồi đó!

- Này, đau đấy!

- I don't care.

- Đồ đáng ghét!

***

Bố Kim Ngưu đứng trên lan can, nước mắt và mồ hôi hoà quyện cùng nhau. Chưa bao giờ anh nghĩ một đứa trẻ mồ côi cha sẽ tốt hơn một đứa trẻ có cha. Người ta bảo cha mẹ có thể hi sinh mọi thứ vì con, ngay cả tính mạng, anh cũng là một người cha, anh cũng nên như thế chứ!

- Khoan đã!- một giọng nói lớn vang lên, kèm theo tiếng thở hồng hộc.

Bố Kim Ngưu quay lại nhìn. Phía sau anh là áo blu bác sĩ bay phấp phới, một người con trai tóc rối bời.

- Bác sĩ Song Ngư.

- Anh nghe tôi nói, anh nhất định không được tự tử. Kim Ngưu đang cần anh, nếu bây giờ anh bỏ cuộc thì thằng bé biết làm sao! Nó chỉ có anh là chỗ dựa, thằng bé đã mất mẹ, ngay cả bố cũng muốn rời bỏ nó sao? Anh định biến Kim Ngưu thành một đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ, không người thân, bơ vơ giữa dòng đời ở cái tuổi đời còn quá trẻ sao? Anh nghe tôi, đi xuống nào! - Song Ngư chìa tay trước mặt Kim Ngưu, từng bước lại gần.

Bố Kim Ngưu bối rối nhìn anh, toan bước xuống lan can nhưng một điều gì đó thôi thúc anh không được làm vậy.

- Bác sĩ, tôi biết anh là người tốt, anh có thể chăm sóc cho Kim Ngưu, thay thế tôi.

- Sẽ không có người cha nào tốt hơn anh đâu! Dừng lại đi! Nếu anh không nghĩ cho bản thân anh thì phải nghĩ cho Kim Ngưu chứ!

- Không! Anh mà đến gần tôi thì tôi sẽ nhảy xuống đó.

Lúc này bố Kim Ngưu đã bước một chân ra ngoài, không khéo nhất định sẽ ngã xuống. Song Ngư toát mồ hôi, lập tức không bước đến gần nữa. Bố Kim Ngưu nhìn anh, có phần tức giận:

- Anh thì biết gì về tôi, biết gì về gia đình tôi. Từ khi Kim Ngưu còn nhỏ, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của người cha. Không học thức, quanh năm suốt tháng chỉ làm những việc chân tay, nhìn vẻ mặt người đời mà sống. Cả gia đình đều phụ thuộc vào mẹ nó, người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi lại lương thiện. Bạn bè cười chê nó vì nó có một người ba tồi, vậy mà nó vẫn tin tưởng, yêu thương tôi. Mẹ nó bị tai nạn giao thông mà qua đời, Kim Ngưu từ một đứa trẻ hạnh phúc trở nên nghèo khổ. Ngay cả tiền học, tiền viện phí của nó tôi còn không thể trả. Sáng dậy thấy tin nhắn đòi nợ từ khắp nơi gửi đến, thỉnh thoảng lại bị đánh vì không trả tiền, suốt ngày bị người ta mắng nhiếc như súc vật. Tôi mà chết đi, con tôi sẽ được bệnh viện giúp đỡ phẫu thuật, được những gia đình giàu có nhận làm con nuôi. Tôi hi sinh cái mạng này cho nó được hạnh phúc. Anh thì hiểu gì, anh đâu phải một người cha, anh giàu có, không nghèo khổ như tôi, trình độ học vấn lại cao như vậy. Nếu anh là tôi anh cũng phải làm vậy thôi!

- Anh có biết mình ích kỉ lắm không? Là anh suy nghĩ như thế, Kim Ngưu có muốn anh chết đi hay không? Tôi không hiểu vì tôi không ở trong hoàn cảnh của anh nhưng tôi giống Kim Ngưu, tôi hiểu hoàn cảnh thằng bé đang trải qua. Tôi mất bố mẹ trong một vụ tai nạn vào lúc 13 tuổi, lại thêm một đứa em gái. Cả hai dựa vào nhau mà sống, bị người ta gọi là đứa mồ côi, hằng ngày làm đủ thứ việc, cho dù có cực nhọc thế nào đi chăng nữa vẫn phải cố gắng sống, nhất định không được bỏ cuộc, phải trang trải tiền ăn, tiền học vì bố mẹ tôi muốn thế. Nhìn thấy bố mẹ mất trước mặt mình, tong lúc họ dặn dò, hệt như những gì anh vừa làm với Kim Ngưu, cảm giác đau lòng lắm! Tôi không muốn để Kim Ngưu phải trải qua chuyện đó.

Song Ngư vừa nói vừa khóc. Vị bác sĩ khó tính, mạnh mẽ đó bây giờ lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Bố Kim Ngưu nhìn anh, nước mắt bất giác rơi xuống. Nhìn Song Ngư lúc này thật yếu đuối, đáng thương. Bố Kim Ngưu không muốn con mình giống như vị bác sĩ này, một luồng suy nghĩ mạnh ngăn anh không được tự tử. Song Ngư lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt bố Kim Ngưu nói:

- Vì vậy anh đừng làm như vậy nữa. Anh nghĩ điều này tốt cho Kim Ngưu nhưng thực chất không phải như vậy. Còn về vấn đề tiền bạc, có một chương trình nói về hoàn cảnh của những người khó khăn, kêu gọi nhà hảo tâm. Tôi sẽ giúp anh, những người tốt khác cũng sẽ giúp anh. Đừng bỏ rơi Kim Ngưu nữa!

Bố Kim Ngưu bước khỏi lan can, đi đến ôm lấy Song Ngư:

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh đã giúp đỡ cho Kim Ngưu.

Kim Ngưu ở trong phòng bệnh cùng Ma Kết, hai chân đung đưa, khuôn mặt đầy sự lo lắng:

- Bác sĩ Ma Kết, bao giờ bố con và bác sĩ Song Ngư sẽ về?

- Đừng lo, sẽ nhanh thôi mà!

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Song Ngư bước vào, theo sau là bố Kim Ngưu. Thằng bé vui mừng chạy đến, ôm chầm lấy người bố:

- Bố ơi, vậy là bố không đi nữa sao?

Ông bố xoa đầu đứa trẻ ngoan ngoãn, ngây thơ, mỉm cười:

- Bố không đi nữa. Bố sẽ ở đây với Kim Ngưu, bảo vệ con, giúp con phẫu thuật.

- Tuyệt quá! Không có bố con buồn lắm, con không biết phải làm gì cả.

Lời nói của Kim Ngưu như dao cứa vào lòng anh. Nếu không có Song Ngư, trong phút nông nổi đó không biết anh đã làm gì, Kim Ngưu ra sao. Đến cuối cùng anh vẫn là một con người ích kỉ, một ông bố tồi. Nhưng kể từ giờ sẽ không như thế nữa, sẽ bảo vệ đứa trẻ này, không phải trốn tránh trách nhiệm nữa.

Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Song Ngư và Ma Kết, Kim Ngưu và bố được xuất hiện một chương trình truyền hình và được các nhà hảo tâm giúp đỡ, cộng với tiền người bố chăm chỉ đi làm suốt ngày đêm, cuối cùng cũng đủ trả tiền viện phí, tiền phẫu thuật và những khoản nợ trước đây.

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net