Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Kim Ngưu vào phòng phẫu thuật, tay em ôm chặt con Doraemon, tươi cười trò chuyện với bố.

- Đừng lo, con trai! Con sẽ ngủ một lúc để bác sĩ phẫu thuật cho con, một lúc sau sẽ tỉnh dậy và sẽ không còn khối u nữa. Sau đó, con có thể đi học bình thường, vui đùa chạy nhảy với các bạn mà không bị cười chê. Sẽ đau một tí thôi, Kim Ngưu ngoan, nhất định sẽ làm được. Đúng không?

- Dạ vâng! Con chẳng thấy sợ gì cả vì có bố, có Doraemon, có bác sĩ Song Ngư và Ma Kết.

- Đúng vậy, mọi người ở bên cạnh con mà!

Trước khi Kim Ngưu được cô y tá đưa vào phòng phẫu thuật, ông bố đã trao cho đứa con trai một nụ hôn trên trán, như tiếp thêm sức mạnh cho đứa trẻ đó. Phòng phẫu thuật có nhiều bác sĩ ở đó, trong đó có Song Ngư và Ma Kết. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Ma Kết xoa đầu đứa trẻ, nhẹ nhàng hỏi:

- Kim Ngưu, con có lo lắng không?

- Dạ không đâu, con cảm thấy rất tốt.

- Bây giờ cô sẽ giúp con ngủ nhé! Rồi con sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi!

Ma Kết tiêm thuốc mê cho Kim Ngưu, chẳng mấy chốc thằng bé thiếp đi.

- Chúng ta bắt đầu thôi nào!

Song Ngư là bác sĩ mổ chính của ca này. Ngay từ đầu, anh đã hứa rằng sẽ giúp đứa trẻ này phẫu thuật thành công, một phần vì tội nghiệp Kim Ngưu còn nhỏ đã mắc căn bệnh thế kỉ, vì cảm động trước tình cảm của hai bố con dành cho nhau và cũng một phần anh nhìn thấy hình ảnh của mình trong tâm hồn đứa trẻ đó. Song Ngư cầm dao mổ, chầm chậm rạch da đầu Kim Ngưu. Hình ảnh khối u được phóng to trên màn hình lớn. Một bác sĩ nói:

- Trưởng khoa, khối u này rất lớn, rất có khả năng vỡ mạch máu.

- Không sao, tôi sẽ cẩn thận hơn.

Cho dù trước khi mổ, các bác sĩ khác đã khuyên anh đừng phẫu thuật vì khả năng thành công rất thấp, nếu phẫu thuật nhỡ bệnh nhân có mệnh hệ gì thì danh tiếng của bác sĩ cũng sẽ bị ảnh hưởng nhưng anh vẫn mặc kệ. Cơ hội thành công là rất thấp, nhưng mặc dù thế vẫn phải cố gắng, anh đã hứa sẽ đem lại nụ cười cho hai bố con và anh nhất định sẽ làm thế, ngay cả khi cơ hội là 0,01%.

Song Ngư chậm rãi, nhẹ nhàng gắp khối u. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, mắt anh căng ra, cố gắng từng chút một. "Sắp được rồi, chỉ còn một chút thôi." Lúc Song Ngư sắp đưa được khối u ra ngoài thì khối u quá lớn, không may làm vỡ động mạch. Máu chảy ra rất nhiều, một bác sĩ nói lớn:

- Không xong rồi, bệnh nhân bị xuất huyết não.

- Mọi người dừng tay lại, tính mạng bệnh nhân quan trọng hơn. Ngay lập tức cấp cứu!- Song Ngưu nói bằng giọng bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng bất an. - Hút sạch máu ra, dùng nước rửa sạch đi!

- Trưởng khoa, máu chảy nhiều quá!

- Cô đến kho lấy máu đi!

Cô bác sĩ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng phẫu thuật. Bố Kim Ngưu ngồi bên ngoài, thấy cô y tá vẻ mặt căng thẳng như vậy, vô cùng sợ hãi. Nhưng có Song Ngư, vị trưởng khoa tài ba, mọi thứ sẽ ổn thôi!

Trong phòng mổ, tình hình rất nguy cấp. Nhìn trên máy đo có thể thấy nhịp tim đang giảm dần vì thiếu máu. Một lúc sau, cô bác sĩ kia quay lại. Song Ngư cầm lấy bịch máu, chưa kịp nối ống dẫn thì tiếng "Tít" kéo dài vang lên. Tim của Kim Ngưu đã không còn đập nữa rồi. Đầu óc Song Ngư quay cuồng, cả người bần thần. Mặc dù biết thế nhưng anh vẫn dùng ống dẫn nối với bịch máu, hai tay ấn mạnh vào lồng ngực Kim Ngưu. Thế nhưng, không có phản hồi nào hết. Song Ngư không bỏ cuộc, cầm máy sốc điện, sốc mấy lần nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Giọng nói của mộ bác sĩ lạnh lùng vang lên:

- Bệnh nhân mất lúc 9h30 ngày 14/3.

Vậy mà Song Ngư vẫn tiếp tục cấp cứu cho Kim Ngưu, không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa.

- Bác sĩ Song Ngư, dừng lại đi!

- Bác sĩ, bệnh nhân đã không còn nữa rồi!

Những lời nói vang lên bên tai, anh vẫn không để ý. Anh tin là điều kì diệu nhất định xảy ra, nhất định là thế.

- Song Ngư, đủ rồi! Kim Ngưu không muốn thế đâu!- Ma Kết đến, đẩy anh ra.

Song Ngư tiếp tục lại gần, cầm máy sốc điện. Cô xô anh thêm lần nữa, rồi ôm lấy anh thật chặt:

- Tỉnh táo đi Song Ngư, Kim Ngưu không thể cứu được nữa rồi!

Đến lúc này, Song Ngư mới nhận ra đứa trẻ ngây thơ, ngày ngày cười đùa với anh giờ đã không còn nữa. Mọi người trong phòng mổ đã dọn dẹp dụng cụ, chỉ còn cô và anh. Ma Kết và Song Ngư bước ra khỏi phòng mổ. Bố Kim Ngưu vừa thấy hai người, ngay lập tức chạy đến:

- Con tôi như thế nào rồi bác sĩ?

Song Ngư im lặng không nói nên lời. Ma Kết cúi đầu, nói:

- Chúng tôi xin lỗi. Kim Ngưu không thể cứu được nữa.

***

Từ khi Hoàng Vũ mất, cuộc sống của Bạch Dương và Thiên Yết bình yên, nhưng có phần rất u buồn. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, đó là một đả kích lớn đối với Bạch Dương. Sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ làm ăn xa, tuy vậy cuộc sống của cô vốn tràn đầy màu hồng. Chuyện xảy ra đột ngột như thế khiến cô không thể trở về cuộc sống thường nhật được. Cái cảm giác áy náy, ân hận, tội lỗi dâng trào, những hình ảnh về ngôi trường đó, tối tăm, lạnh lẽo, máu, tiếng la hét, những thứ đó không thể thoát ra khỏi đầu cô. Đối với Bạch Dương đó là một đêm kinh hoàng. Thiên Yết mặc dù rất vui khi biết tình cảm của cô dành cho anh nhưng anh biết thời điểm này rất khó khăn với Bạch Dương. Thiên Yết vẫn luôn ở bên cạnh, động viên, giúp cô vượt qua cú shock.

Những lúc Bạch Dương khi không mà khóc, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô, để đầu cô tựa vào người mình. Lúc cô lo lắng, sợ hãi, cũng là bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô. Thiên Yết mỗi ngày đều dẫn Bạch Dương đi chơi, từ từ cô cũng vui vẻ trở lại. Hôm nay, Thiên Yết chuẩn bị sẵn một bộ phim tình cảm và ít thức ăn để anh và cô cùng nhau xem. Bạch Dương vừa đi làm về thấy Thiên Yết trang trí nhà lộng lẫy, lòng dâng trào hạnh phúc. Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa:

- Đừng nghĩ nhiều nữa, xem phim đi!

Bạch Dương chăm chú xem một lúc, đột nhiên quay sang Thiên Yết, hỏi:

- Tôi làm như vậy có sai không?

Thiên Yết hơi bất ngờ với câu hỏi của cô. Cứ ngỡ mọi chuyện đã qua nhưng không ngờ vết thương trong lòng Bạch Dương lại lớn đến vậy. Anh nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp, nói nhỏ nhẹ:

- Không! Không sai gì cả. Lỗi không phải của cô. Mọi thứ đã qua rồi, cô cứ như thế người đã khuất cũng không yên lòng.

Bạch Dương không nhìn anh mà nhìn xuống đất:

- Nhưng mà...

- Không có nhưng gì cả! Đừng tự trách bản thân nữa.

- Tôi...

Bạch Dương chưa kịp dứt câu, Thiên Yết đưa tay che miệng cô lại.

- Sau này đừng xưng tôi nữa. Anh giờ là bạn trai em rồi mà!

Mắt cô to tròn nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên:

- Tôi nói thích anh bao giờ?

- Thôi đi cô! Đừng giả vờ cao sang, quý phái nữa. Anh mệt, đau chứ không điếc. Từng lời em nói ra anh đều nhớ hết cả.

Bạch Dương ngượng đỏ cả mặt, quay đi tiếp tục xem phim, vờ như không nghe Thiên Yết nói gì:

- Cho dù không nói ra thì chẳng phải chúng ta đã sống chung một thời gian rồi sao?

Bạch Dương sang chảnh bình thường bây giờ lại im thin thít, không nói gì.

- Gọi anh đi!

- Không!

- Gọi người khác thì được mà bạn trai thì không chịu gọi. Được lắm!

- Thế đấy!

Thiên Yết lập tức quay sang, hôn trộm vào má cô. Bạch Dương quay sang nhìn anh. Thiên Yết không nhìn cô, chăm chú xem phim, tay bốc một nắm bắp rang cho vào miệng Bạch Dương. Vì đồ ăn trong miệng quá nhiều nên suýt tí là cô bị sặc. Bạch Dương phụng phịu nhìn Thiên Yết:

- Bạn trai người ta tốt vậy mà bạn trai mình...

- Chịu nhận anh là bạn trai rồi à?

- Làm gì có!

- Trở mặt nhanh thật!

- Hứ!

Anh choàng tay gác lên vai cô, mặt vẫn thản nhiên như chưa có gì.

- Bỏ tay ra đi!- cô nhăn nhó nhưng trong lòng vô cùng thích thú.

- Anh không thích. Nói chuyện trống không thế là không được. So với tuổi anh vẫn lớn hơn em đấy!

- Vâng cụ!

- Nói gì thế?

Cho dù là người yêu hay không thì chuyện họ cãi nhau vẫn là chuyện không thay đổi. Nhưng chẳng phải, cãi nhau thế này thì cả ngàn người mong ước được vậy sao?

***

Thời gian cứ thế trôi qua, thỉnh thoảng, mỗi khi Song Tử nhớ Sư Tử thì cô sẽ đến thế giới truyện tranh gặp nhau. Báo chí rầm rộ đưa tin về cô gái lạ mặt thân thiết cùng Song Tử, anh không ngần ngại đứng trước bao nhiêu phóng viên tuyên bố cô là vợ sắp cưới của anh. Ai cũng ngạc nhiên vì đó giờ chưa bao giờ thấy Song Tử nói chuyện với cô gái đó, đùng một cái đưa người ta về nhà mình. Song Tử chỉ đưa tay gãi đầu, cười cho qua chuyện. Anh nói cô và anh đã trải qua nhiều khó khăn, họ đến với nhau thế nào căn bản bọn người ngoài không nên xen vào, chỉ cần bây giờ họ ở bên nhau, thế là đủ rồi. Còn với Sư Tử, anh trai và mấy người bạn thường xuyên hỏi về Song Ngư khi anh chàng đột nhiên biến mất. Sư Tử bảo anh đi công tác ở nước ngoài một thời gian, khi nào ổn định thì mới tính đến chuyện cưới xin.

Sư Tử giờ đang ở thế giới truyện tranh, cũng được một khoảng thời gian rồi cô chưa đến. Song Tử đang làm việc thì cô đi đến, đặt tác trà lên bàn anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô, cười. Bỗng dưng lúc đó, một người mặc áo đen bước nhanh đến. Hắn nhìn Song Tử, nói:

- Ngươi tưởng vẫn bị kẹt ở thế giới thực sao? Ta đâu có ngu ngốc như vậy.- nói rồi hắn quay sang nhìn Sư Tử.- Còn cô, con hồ ly tinh kia, cô còn nợ tôi một mạng. Song Tử không thể chết thì cô phải chết, tác giả!

Không chần chừ, hắn rút khẩu súng từ trong túi áo ra, lập tức bóp còi. Viên đạn bay thẳng vào giữa trán Sư Tử khiến Song Tử không kịp trở tay. Anh bàng hoàng chạy đến đỡ lấy cô, tay anh thẫm đầy máu, miệng hét lên:

- Sư Tử!

Vừa lúc đó, Sư Tử lay anh dậy. Hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ. Song Tử mặt hoảng hốt nhìn Sư Tử, ôm chặt lấy cô vào lòng. Sư Tử ngạc nhiên nhưng không phản ứng gì.

- Em có sao không? Có bị thương không?

- Em ổn mà! Anh gặp ác mộng à?

- Ừ. Anh mơ thấy hung thủ bắn em.

- Đừng lo nữa! Mọi chuyện vẫn ổn mà!

- Ừm, chắc do anh lo xa quá!

Sư Tử bước vào bếp, tiếp tục nấu bữa sáng. Song Tử ngồi trên giường, chưa kịp đứng lên thì một giọng nói vang lên:

- Ta đã trở lại, ngươi tốt nhất nên cẩn thận, nhất là Sư Tử. Thế giới này hoặc là ta sống hoặc ngưoi sống thì truyện mới kết thúc. Và ngươi chắc chắn phải chết.

Giọng nói đó là của hung thủ nhưng làm sao Song Tử lại có thể nghe được. Trước đây, chẳng phải những giọng nói phát ra trong thế giới truyện tranh đều do tác giả viết nhưng Sư Tử đã không viết truyện khá lâu rồi còn gì? Hắn còn đe doạ Sư Tử, thêm cả giấc mơ quái lạ kia nữa. Rốt cuộc là thế nào?

Song Tử bước ra bếp, nhìn cô bạn gái đang loay hoay trong bếp:

- Vẫn chưa xong sao?

- Em mải xem phim nên là khét trứng rồi.

Ôi trời, cái cô gái này, anh phải làm sao đây?

- Haiz.

- Không sao! Để em chiên lại, nhanh thôi mà!

Sư Tử lấy ít bắp cải thái nhỏ định làm canh thì vô tình dao cắt trúng tay làm chảy máu. Song Tử lấy băng keo cá nhân băng cho cô, miệng lầm bầm:

- Người gì mà hậu đậu hết sức! Sau này cô nương cứ ngồi đó, đừng có vào bếp nữa, để tôi làm tất cho!

- Em đâu có!- Sư Tử im lặng một lúc rồi thốt lên.- Khoan đã, chẳng phải em là người thực thì sẽ không bị thương sao?

Song Tử đang băng bó cho cô chợt dừng tay lại, cả hai nhìn nhau.

- Đúng rồi nhỉ! Sao em bị thương được? Đây đúng thật là máu cơ mà!

- Không lẽ em trở thành nhân vật trong truyện sao?

- Sao có thể?

- Chẳng phải người yêu của nam chính là nữ chính sao? Vậy em là....

- NỮ CHÍNH!- cả hai đồng thanh, ngạc nhiên nhìn nhau.

- Vậy thì ở đây em có thể bị thương hoặc thậm chí bị hung thủ giết nữa. Kể từ giờ em cứ ở đây đi, đừng đi đâu cả, chỉ ở trong phòng thôi! Anh sẽ cho bảo vệ và phục vụ nếu em cần.

- Không cần thế đâu!

- Cần chứ! Tính mạng của em là tất cả đối với anh. Hiểu chưa? Vậy nên ngoan ngoãn làm theo đi!

Sư Tử im lặng nhưng trong lòng hạnh phúc lắm!

Dù gì thì những uẩn khúc phía sau chuyện này vẫn chưa sáng tỏ, cả hai người họ cần phải cẩn thận hơn nữa.

End chap 24.

~~~

Mình sắp thi học kỳ rồi nên không thể đăng tiếp truyện nữa. Tạm thời mình sẽ nghỉ trong hai tuần, 30/4 mình sẽ đăng lại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi học kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net