Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là ai?- Ma Kết nhìn người con gái y hệt mình bằng đôi mắt ngạc nhiên.

- Tôi là Cự Giải. Còn cô?

- Ma Kết.

- Chuyện này thế nào? Cô...

- y hệt tôi.- cả hai đồng thanh.

- Chỉ là người giống người thôi mà! Có gì đâu! Dù gì cũng xin lỗi vì làm phiền cô, Cự Giải. Ma Kết, đi thôi!- nói rồi Song Ngư kéo tay Ma Kết trong khi cô liên tục ngoái đầu nhìn Cự Giải.

Mặc dù Song Ngư nói thế nhưng Ma Kết vẫn trăn trở về việc đó suốt mấy ngày. Cô cảm thấy cô gái Cự Giải đó có gì rất thân thuộc. Song Ngư bảo là do mặt giống nhau nên thấy vậy nhưng đó không phải vì khuôn mặt mà là cảm giác.
Ma Kết quyết định kể với mẹ mình. Mẹ Ma Kết là một người hiền từ, dịu dàng, là chuẩn mực của một người con gái nữ tính. Mẹ cô ôn nhu, hầu như chẳng bao giờ nổi nóng, lại biết nhường nhịn, thuỷ chung. Không những thế, đó là một người phụ nữ đảm đang, học thức cao. Mẹ cô bảo ngày xưa có nhiều anh chàng theo đuổi bà. Ma Kết luôn nhìn bà với đôi mắt ngưỡng mộ. Mẹ là hình tượng Ma Kết luôn theo đuổi. Cô hay tâm sự với mẹ mình. Bà rất tâm lý, thường hay cho cô những lời khuyên bổ ích.

- Mẹ, hôm bữa đi chơi với Song Ngư, con đã gặp một cô gái trạc tuổi con, nhìn y chang con vậy đó!

- Con nói gì cơ? Y chang con sao?

- Đúng vậy. Thật kì lạ! Con cảm giác cô gái đó rất thân thuộc.

- Cô gái đó tên gì?

- Là Cự Giải.

- Cự Giải sao?

- Đúng vậy. Mẹ biết cô ấy sao?

Mẹ Ma Kết bỏ ngoài tai câu hỏi của con gái mình. Bà mải suy nghĩ điều gì, vẻ mặt đăm chiêu mà cô chưa bao giờ thấy ở mẹ mình. Mẹ cô vốn là người rất điềm tĩnh cơ mà! Bà bỏ vào mình mặc cho tiếng gọi với của con gái.

"Cự Giải...còn sống sao? Đúng là Trời không phụ lòng người. Đứa trẻ đó tội tình gì lại bị ông ta cùng người đàn bà xấu xa đó đối xử như vậy."

Càng ngày, Ma Kết càng nhận ra mẹ cô có quá nhiều bí mật cất riêng cho mình. Cô chưa bao giờ nghe mẹ kể về bố, bà chỉ nói rằng ông đã chết rồi. Ngoài ra, Ma Kết không biết bất cứ điều gì về bố của mình. Thật kì lạ! Ngay cả một tấm ảnh về bố cô vẫn chưa được nhìn thấy. Mỗi khi nhắc đến bố, mẹ đều tỏ vẻ không vui. Ma Kết muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến mẹ cô như thế và cả người con gái tên Cự Giải kia nữa.

~~~

Một tháng trôi qua, Sư Tử không còn buồn bã như trước. Thật ra không phải nỗi buồn đã nguôi ngoai mà là do không ai nhận ra sự đau khổ sau vẻ mặt tươi tỉnh của cô. Những gì mọi người thấy là một Sư Tử dễ thương, năng động, hay cười nhưng mấy ai biết được vết thương tâm hồn cô vẫn chưa được chữa lành. Sư Tử đi làm bình thường, chăm chỉ được một thời gian, cuối cùng cô cũng trở thành bác sĩ phẫu thuật.

- Sư Tử, hôm nay Bạch Dương xin phép nghỉ, em vào phẫu thuật thay em ấy đi!

- Phẫu thuật sao? Nhưng mà em tệ lắm!

- Không sao, anh mổ chính, em chỉ cần hỗ trợ anh lúc cần thôi!

- Em không biết nữa!

- Đừng lo lắng. Không sao đâu!

Nói rồi, Song Ngư kéo Sư Tử vào phòng phẫu thuật. Song Ngư là một ngườ anh trai tốt. Sư Tử luôn muốn phẫu thuật nhưng vì cô không giỏi nên không được làm. Song Ngư biết em mình có khả năng phẫu thuật những ca đơn giản nhưng chủ tịch không đời nào để Sư Tử làm. Anh trai cô đã năn nỉ rất nhiều lần, vì lần này Bạch Dương nghỉ nên Sư Tử được phẫu thuật. Anh biết dù không mổ chính nhưng Sư Tử sẽ rất vui, từ đó cũng tự tin hơn.

- Sư Tử, em rạch da đầu bệnh nhân ra đi!

- Vâng!

Sư Tử đã học phẫu thật được một thời gian dài và đã từng phẫu thuật trên mô hình và xác người chết nên nói ra thì Sư Tử không phải là quá tệ. Chẳng qua là Song Ngư và Bạch Dương quá giỏi, còn Ma Kết thì lại tỉ mỉ, cẩn thận, thành thử ra công việc phẫu thuật chưa bao giờ giao cho cô.

- Sư Tử, còn phần khâu, em làm nốt đi.

- Vâng!

Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Nhờ đó, chủ tịch đã đồng ý để Sư Tử trở thành bác sĩ phẫu thuật chính thức, tất nhiên chỉ đối với những ca đơn giản hoặc lúc các bác sĩ khác vắng mặt. Nói thẳng ra thì cô giống như cầu thủ dự bị vậy. Nhưng chỉ cần được theo đam mê của mình, dù là người thay thế cũng được. Sư Tử biết cô còn nhiều thiếu sót, được thế này đã tốt lắm rồi.

Đến giờ ăn trưa, Sư Tử đã sắp xếp hồ sơ thì có ai đó gõ cửa. Cô ngước mắt nhìn, là Song Ngư. Song Ngư thường có thói quen như vậy. Mặc dù cô luôn để cửa phòng mở nhưng mỗi khi đến, anh đều dựa vào cửa phòng, gõ cửa như vậy. Sư Tử nói anh làm màu, muốn mình trông cool ngầu, lịch thiệp, Song Ngư cười xoà: "Anh mày đẹp, anh mày có quyền." Đến thế thì cô có muốn cãi cũng không được. Sự thật là anh trai cô đẹp, được biết bao cô gái mê. Đã vậy còn tài giỏi, trông khi cô thì cứ như một con dở.

- Không đi ăn à?

- Anh đợi em đó!

- Anh bị ấm đầu hay thế nào? Trưởng khoa như anh sao em dám đi cùng được.

- Anh biết anh hoàn hảo mà, cứ coi như em là Lọ Lem được sánh vai cùng hoàng tử.

- Có mà hoàng tử ếch đấy!

Mặt Song Ngư đen như đít nồi, như biết im lặng không nói gì.

- Thế nào? Cãi nhau với Ma Kết hay sao lại đến tìm em?

- Còn lâu nhé! Chỉ là anh lâu rồi không đi riêng với em nên sợ em nhớ anh thôi!

- Ô! Thế à? Sư Tử tôi đây thật vinh hạnh khi được người anh đẹp trai, tài giỏi rủ đi ăn thế này. Chắc là kiếp trước tôi cứu cả dải ngân hà rồi.

- Mày không mỉa anh mày thì mày chết à?

- Làm gì có! Em thương anh vậy mà!

Nói rồi, Sư Tử kéo Song Ngư đến canteen bệnh viện. Cả hai ngồi ăn, nói mấy chuyện tầm phào này nọ. Được một lúc, Song Ngư bỗng dưng nghiêm mặt lại:

- Sư Tử, nói cho anh biết! Có phải Song Tử bạn trai em chính là Song Tử nhân vật chính truyện V không?

Nghe Song Ngư nói, Sư Tử ngạc nhiên nhìn anh mình. Chuyện này, làm sao Song Ngư biết được? Cô ngẩn người một lúc rồi lắp bắp:

- Anh nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó! Sao có thể như vậy được? Chẳng qua là họ trùng tên thôi!

- Đừng có nói dối anh! Ma Kết nói hết rồi.

Chị Ma Kết tại sao lại nói ra? Chẳng lẽ vì lo lắng cho Sư Tử mà lại đem chuyện này nói với Song Ngư sao? Sư Tử im lặng, đắn đo một lúc rồi nói:

- Thật ra, thế giới truyện tranh là một thế giới tồn tại song song với Trái đất. Chúng ta có thể đến thế giới đó và nhân vật ở đó cũng vậy. Lần đó, Song Tử biết mình là nhân vật truyện tranh và biết em là tác giả nên mới làm em bị thương.

- Quả nhiên! Anh đoán quá chuẩn.

- Anh nói gì cơ?

- Ma Kết không chịu nói cho anh biết. Là nhờ đầu óc siêu việt này nên biết được.

- Aish, không ngờ anh lại lừa gạt em như thế.

- Vậy những gì xảy ra truyện tranh là xảy ra ở thế giới đó thật sao?

- Đúng vậy. Em không biết vì một lí do nào đó mà sau này em không thể hoàn toàn điều khiển được truyện. Mọi chuyện xảy ra theo cách Song Tử hành xử. Có lẽ Song Tử muốn chống đối lại truyện V vì những chuyện đó làm tổn thương anh ấy nên em không thể điều khiển truyện được nữa.

- Vậy kẻ mặc áo đen lần trước đã chặn đầu xe anh và em là hung thủ sao?

- Ừm.

- Làm sao Song Tử và hung thủ có thể thoát ra ngoài?

- Song Tử biết được mình là nhân vật trong truyện nên ra ngoài được, khi đó cánh cửa giữa hai thế giới được mở ra, hung thủ theo đó đi ra ngoài. Cả hai đã đến nhà sách đọc toàn bộ truyện V.

- Sao Song Tử biết được?

- Chị Ma Kết đã nói.

- Ma Kết sao?

- Ma Kết khi đọc truyện của em thấy cảnh Song Tử bị thương, Song Tử cầu cứu xung quanh nên vô tình nắm lấy áo chị Ma Kết, chị ấy cứu Song Tử. Sau đó mỗi lần Song Tử nghĩ đến Ma Kết, Ma Kết sẽ xuất hiện trong truyện tranh. Song Tử trước đây từng thích Ma Kết.

- Làm thế nào để đến được thế giới đó?

- Trước đây, đường duy nhất đến đó là màn hình máy tính của em. Nhưng sau khi Song Tử biết được mọi chuyện thì chỉ cần anh ấy nghĩ đến ai, người đó sẽ xuất hiện. Cách để thoát khỏi thế giới truyện tranh là làm cho tâm lý nhân vật thay đổi. Giống như khi anh đọc truyện, một chap sẽ kết thúc khi có một chuyện đặc biệt xảy ra khiến cảm xúc nhân vật chính biến đổi. Ngoài ra thì trong truyện tranh, người ở thế giới đời thực sẽ không bị thương. Chỉ những người có quan hệ đặc biệt với nhân vật chính mới có khả năng bị thương. Chưa kể, nếu nhân vật truyện tranh xuất hiện quá ít trong truyện thì sẽ trở thành người thừa thãi, dần biến mất.

- Có vẻ phức tạp nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra giữa em và Song Tử?

Sư Tử im lặng, đôi mắt trĩu nặng:

- Vì Song Tử là người yêu của em nên em trở thành nữ chính của truyện V, chính vì vậy nên em có khả năng bị thương. Hung thủ rất khó để giết Song Tử vì anh ấy giỏi và thông minh nên hắn chuyển mục tiêu sang em. Lần trước, hung thủ đã suýt giết chết em, Song Tử và em gái anh ấy. Không những thế, Song Tử đã ở thế giới thực suốt 5 năm đồng nghĩa với việc xuất hiện trong truyện tranh quá ít nên anh ấy trở thành nhân vật thừa, nếu tiếp tục sẽ biến mất. Với cả, tình yêu của em và anh ấy chắc chắn không thành nên Song Tử đã bảo em viết mọi thứ chỉ là giấc mơ, Song Tử sẽ quên hết mọi chuyện, bắt đầu lại, coi như chưa có em xuất hiện.

- Sao nó có thể như thế được? Nó quên đi còn em thì sao? Chẳng khác nào gây ra tổn thương cho em rồi bỏ đi mất, phủi bỏ trách nhiệm. Những gì nó làm cho em trước đây anh đã tha thứ nhưng nó hứa sẽ chăm sóc em mà, bây giờ lại làm thế này? Mọi người sẽ ổn, không ai bị thương, chỉ có mình em chịu đựng. Tại sao lại thế?

- Thôi mà anh! Mọi chuyện qua rồi mà!

- Quên nó đi! Kiếm một thằng mới. Còn nếu không ai đủ xứng đáng, đủ làm em rung động thì yên tâm đi, anh mày nuôi, không cần thằng quái nào cả.

Mặc dù nhiều lúc Song Ngư hay đùa, trêu chọc Sư Tử hay nhiều lúc anh nghiêm khắc, mắng cô nhưng thực chất, anh là một người anh tốt, luôn muốn bảo vệ em gái mình. Một người anh như Song Ngư, còn gì hơn nữa chứ?

End chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net