Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haiz, hôm nay không phải trực, may thật! Cuối cùng cũng có ngày nghỉ.

Làm bác sĩ cực lắm, Ma Kết biết chứ! Nhưng mà cô không thấy mệt, đó là ước mơ của cô, đúng hơn là của Song Ngư. Nghĩ lại cũng nực cười, tại sao cô phải theo học ngành y vì 1 thằng con trai chứ! À không, là thầy, là thầy mới đúng! Dù sao thì nghĩ lại chuyện cả chục năm trước, đúng là cô ngây thơ, hồn nhiên, nên mới bị người ta lừa tình như vậy.

Cô gái Ma Kết năm đó rất ít bạn, trong lớp chỉ tập trung nghe giảng, ra chơi lại ở trong lớp đọc truyện, chẳng mảy may quan tâm đến cái gọi là bạn bè. Cô hay bị mấy đứa trong lớp chọc ghẹo vì ít nói, thấy hiền dễ bắt nạt. Ma Kết không phải là vì sợ mà không cãi lại, chẳng qua là cô thấy nó không đáng để cô cãi nhau. Rồi cứ như vậy, khoảng thời gian đi học của cô trôi qua chán phèo như thế đó.

- Thầy Song Ngư, bài này khó quá, thầy giảng lại cho em được không ạ?

Ma Kết thường tìm cớ để nói chuyện với người thầy mà cô thầm thương trộm nhớ.

- Thầy xin lỗi, thầy bận rồi, hôm khác nhé!

Nhưng chẳng bao giờ Song Ngư dành thời gian cho cô. Cô cũng biết, thầy bận lắm!

- Nè con kia, mày thích thầy Ngư à?

Cô nghe tụi nó nói nhưng cũng không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu đi.

- Nè, tao nói cho mày biết, thầy Song Ngư đang quen cô Trinh. Mày đừng có nghĩ đến việc được thầy chú ý. Kiểu thờ ơ, lạnh lùng của thầy thì ai cũng biết rồi đó.

Ma Kết biết chứ, thầy Ngư và cô Trinh, giáo viên dạy Anh Văn lớp cô đang quen nhau, hoặc ít nhất là thầy thích cô, ai cũng có thể thầy điều đó. Ma Kết cô cũng biết thân phận của mình, không đủ tư cách để tranh giành với cô giáo. Chưa kể cô Trinh lại là giáo viên giỏi, nghe đồn học sinh cô dạy tương lai đều xán lạn. Không những thế, cô nổi tiếng là giáo viên chuyên luyện thi cho học sinh giỏi cấp Thành phố. Một người xinh đẹp, tài giỏi, thân thiện như cô thầy Ngư không thích cũng lạ. Còn cô, chẳng có nổi một ưu điểm, ai thèm thích cơ chứ?

- Thầy xin lỗi.

Thầy Song Ngư đi ngang qua, vô tình đụng trúng cô, làm chồng sách nặng trịch mà cô Trinh nhờ Ma Kết đem đến thư viện rơi. Ma Kết cúi xuống, nhanh tay lượm sách. Thầy ôm phân nửa số sách, có thể nói là đang giúp cô.

- Vở anh văn? Để thầy bê hộ.

- Dạ cám ơn thầy.

Ma Kết cúi đầu, lí nhí trong cổ họng, thực chất là muốn che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Đó là lần đầu tiên cô đứng gần thầy Song Ngư như vậy.

Vài năm sau, khi cả hai cùng học đại học y, mọi thứ không còn ngượng ngùng như trước, nhưng cũng không thể nói là thân được. Ma Kết trở nên dạn dĩ hơn, hay bắt chuyện với Song Ngư.

- Thầy ơi, bài này làm sao vậy?

- Đừng gọi tôi là thầy.

- Tại sao vậy thầy?

- Đã bảo là đừng gọi như vậy rồi mà. Cả hai chúng ta bây giờ trình độ ngang nhau, thầy trò gì chứ, nghe kì lắm!

- Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Vậy nên, em vẫn sẽ gọi thầy là thầy.

- Sao cũng được.

Song Ngư cũng lười cự lại với Ma Kết. Thế nên, từ đó về sau, Ma Kết vẫn gọi Song Ngư là thầy, thậm chí cho đến bây giờ.

- Thầy ơi, còn vài ngày nữa là chúng ta phải làm bài thực hành rồi. Em làm chung với thầy nhé!

- Không, tôi không thích làm chung. Tôi làm một mình.

- Thôi mà thầy, em không có quen ai ở đây hết, mà em thì không được giỏi như thầy.

.

- Thầy, chúng ta thuyết trình về bệnh HIV nha!

Rồi cuối cùng thì trong nhóm của Song Ngư vẫn có tên cô nàng Ma Kết.

- Ừ, rồi cũng được!

.

- Bài của mình không được điểm cao nhất, tại sao vậy nhỉ?

- Vầy là được rồi.

Ma Kết kể từ ngày học chung với Song Ngư thì nói nhiều hơn, tự tin hơn và cũng cởi mở hơn nữa. Tuy nhiên có một vị thầy nào đó tính tình vẫn không thay đổi, thờ ơ cho dù cô đã nói muốn gãy cái lưỡi thì câu cửa miệng vẫn là:"Sao cũng được!"

>>>>>>>

Điện thoại Ma Kết reo lên. Là số của Sư Tử! Chắc con bé lại rủ cô đi ăn đó mà!

- Sao nhóc?

- Nhóc gì chứ! Chị qua nhà em gấp! Có chuyện kì lạ lắm!

- Chuyện gì, nói luôn đi!

- Là chuyện đại sự, phải mắt thấy chị mới tin được.

- Được rồi, chị tới nhà em đây!

Chẳng mấy chốc Ma Kết đã đứng trước cửa nhà Sư Tử. Sư Tử từ trong nhà chạy ra, cái dáng vẻ nhí nhảnh, đáng yêu đến lạ. Song Ngư thích sự đáng yêu đó lắm! Sao cô không được như vậy nhỉ? Lạc quan, hồn nhiên, không lo nghĩ nhiều chuyện, giá như cô cũng vậy.

- Này bà chị, sao đứng mãi trước cửa nhà vậy? Vào đi!

Ma Kết cười, đi vào nhà. Sư Tử và Song Ngư ở chung. Cứ mỗi lần gặp Sư Tử là cô lại qua nhà hai người họ, vốn là để xem phòng của anh.

- Chị à, làm ơn đi! Sao cứ đứng ở phòng anh Cá mãi thế! Chị qua đây là để gặp em cơ mà!

- Biết rồi, biết rồi! Vẫn chưa chừa được tật nói nhiều. Bởi thế nên mới ế.

- Hứ!

Sư Tử đi vào phòng, bật màn hình máy tính lên.

- Gì vậy? Viết xong chap mới rồi sao?

Sư Tử im lặng, tay mở phần bản thảo rồi hướng chiếc máy tính về phía Ma Kết.

- Cái này em không viết, nhưng nó tự nhiên xuất hiện trong chap của em. Em không xoá được, mà nó kì lạ lắm! Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Ma Kết nhìn vào màn hình máy tính. Kì lạ là đó là nét vẽ của Sư Tử, giống y chang, sao có thể nói là nó không vẽ chứ! Trên thế giới này có bao nhiêu hoạ sĩ, nhưng không thể nào có việc nét vẽ trùng nhau cả. Mà kì lạ hơn hết, những thứ vừa được viết trong chap chính là những gì Ma Kết đã trải qua trong khách sạn YG hôm trước. Không phải tất cả do cô tưởng tượng ra sao? Sư Tử đọc được ý nghĩ của cô à? Chắc chắn không phải vậy. Ngay cả bộ váy cô mặc hôm đó cũng giống trong truyện tranh y như đúc.

- Chị ơi, sao chị lại xuất hiện trong truyện của em vậy?

- Chị...chị không biết nữa. Đây thực sự là những gì chị đã trải qua hôm ở nhà em. Chị thấy mình ở trên sân thượng của khách sạn YG, rồi có một chàng trai bị thương, chị cứu anh ta. Sau đó cảnh sát đến, chị tự nhiên lại quay về phòng em.

- Chàng trai đó chính là người này đúng không? - Sư Tử chỉ tay vào màn hình máy tính.

- Đúng vậy.

- Gì..gì cơ? Đó là...là

- Là ai cơ?

- SONG TỬ.

Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Ma Kết đã gặp Song Tử sao? Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

- Em...em nói gì...gì hả? Người chị thấy ở khách sạn YG là Song Tử sao?

- Đúng đó!

Sư Tử đặt tay lên vai chị:

- Chị, chị có thể xuyên vào truyện đó. Vậy ra những nhân vật này đang tồn tại sao? Mà là ở một thế giới khác và chị đã đến được nơi đó.

- Ôi mẹ ơi, lỡ hung thủ giết nhầm chị sao? Lỡ chị phải vào truyện của em lần nữa sao? Ah, rối quá đi mất!

Sư Tử và Ma Kết đang vắt não suy nghĩ về những thứ ảo diệu vừa xảy ra thì trong một diễn biến khác, Bạch Dương vẫn phải đi làm ở bệnh viện.

- Bạch Dương, đến giờ ăn trưa rồi, đi thôi!

- Dạ đợi em một tí!

Song Ngư và Bạch Dương rất thân với nhau nên y tá và bác sĩ thường ghép họ thành một cặp. Mà cũng đẹp đôi đấy chứ, cả hai người đều đẹp và tài giỏi, làm việc hợp ý nhau, đúng là cặp đôi đẹp như mơ. Bạch Dương biết Ma Kết thích Song Ngư nên tìm đối tượng khác. Còn chính chủ Song Ngư chưa bao lên tiếng, mặc dù Bạch Dương và cô em gái tinh nghịch của anh đã nghĩ bao nhiêu cách nhưng anh vẫn không hé mồm nói tên người mình thích.

Song Ngư đã hẹn ăn cùng với bác sĩ khác nên cô cũng không xen vào làm gì nên hiện tại, Bạch Dương đang ngồi ăn một mình. Nghe tiếng kéo ghế ở phía đối diện, cô ngước mắt lên nhìn. Là con ma hôm trước! Bạch Dương cứng họng, mặt hoảng hốt nhìn tên kia thản nhiên lấy đồ ăn trong dĩa của cô.

- Hôm bữa cô chạy nhanh quá, tôi chưa kịp giới thiệu. Tôi là một con ma vừa chết cách đây vài ngày.

Anh chàng nói xong mới để ý Bạch Dương bắt đầu khóc.

- Này sao lại khóc chứ! Tôi sợ con gái khóc lắm!

Thiên Yết luống cuống, chẳng biết làm gì để cô ngừng khóc. Chạy sang bàn này bàn nọ lấy khăn giấy cho cô.

- Tôi ăn đồ ăn của cô nên cô khóc à. Xin lỗi nhé, hay để tôi nhả ra?

- Tôi đã làm gì anh hả? Sao lại ám tôi vậy, anh muốn tôi đi chầu Diêm Vương cùng anh sao?

- Ầy không phải thế đâu, tại thấy cô có thể nhìn thấy tôi nên có chút tò mò.

- Gì chứ? Hay là để tôi đưa mắt của tôi cho anh nhé!

- Được đấy!

- Đồ điên! - Bạch Dương bật ra hai chữ rồi cầm mâm đồ ăn bỏ đi.

- Ê...tôi cần cô giúp mà.

Bạch Dương quay lại nhìn, không quan tâm rồi tiếp tục đi. Thế nhưng cô có đi đến đâu thì con ma đó hoàn toàn có thể đuổi theo kịp.

- Không thấy tôi đẹp trai sao? Hồi tôi còn sống có nhiều người theo đuổi tôi lắm đấy! Tôi còn được gọi là 'hot boy lạnh lùng' nữa đó.

Bạch Dương lờ đi những lời hắn nói.

- Tôi muốn tìm hiểu cái chết của mình. Tôi muốn nhờ cô giúp. Thật đó! - hắn nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt long lanh.

- Ý gì đây?

- Chẳng qua là tôi chẳng biết tôi là ai cả. Tôi không nhớ bất kì điều gì khi còn sống cả. Nhiều lúc muốn gặp lại gia đình, bạn bè cơ mà không tài nào nhớ được. Cuộc sống làm ma chẳng ai để tâm tới, tôi nhiều lú....Ơ, cô đi đâu vậy?

- Anh chết ngày nào?

- Vài ngày trước, mà cũng không nhớ rõ nữa.

- Lúc mở mắt ra thấy mình ở đâu?

- Trước cửa phòng mổ.

- Vậy được rồi!

- Ơ, vậy là cô giúp tôi sao?

Trong khi con ma kia còn đang hú hét vui mừng thì Bạch Dương không một chút biểu cảm, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

- Khoan đã, anh bảo mình có nhiều người theo đuổi lúc còn sống. Cơ mà anh lại không nhớ gì về quá khứ. Thế là sao hả?

- Thế còn hỏi. Tôi đẹp trai thế này không cần hỏi cũng biết rất nhiều người theo đuổi rồi.

- Đồ ảo tưởng.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net