Chap 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nói gì cơ? Bạn gái nạn nhân sao? Cô ấy là ai? - Bạch Dương sốt sắng hỏi.

- Cô gái này trước đây sống ở đằng kia.- nói rồi người phụ nữ chỉ tay về phía một ngôi nhà Bạch Dương từng đến hỏi thăm.- Khu này chỉ có tôi, cô gái đó và ngôi trường kia, ngoài ra không có ai cả.

- Cô biết gì về cô gái đó?

- Trước đây, chúng tôi thân lắm! Cô gái đó tên là Bạch Dương.

(Vì bạn gái cũ của Thiên Yết trùng tên với Bạch Dương trong truyện nên kể từ giờ mình sẽ gọi họ tên của hai người. Người bạn gái cũ tên là Vũ Bạch Dương còn người bạn gái bây giờ tên là Lâm Bạch Dương.)

- Bạch Dương?- Lâm Bạch Dương và Thiên Yết đồng thanh, tròn mắt nhìn người phụ nữ kia.

Người phụ nữ đó có chút bất ngờ trước phản ứng kì lạ của Bạch Dương:

- Có chuyện gì với tên cô ấy à?

- À không, không có gì.

- Đó là một cô gái dễ thương, xinh xắn, tính tình tốt bụng. Người bạn trai đó cũng hay đến nhà chơi nên tôi có biết anh ta. Chàng trai đó tài giỏi, đẹp trai, nhà giàu lắm! Hai người họ rất xứng đôi. Hôm xảy ra tai nạn, Bạch Dương đến thăm người chị nên không ở nhà. Tội nghiệp! Ngay khi nghe tin, cô ấy ngay lập tức chạy đến bệnh viện, ngay lúc người bạn trai vừa được đưa đến bệnh viện. Sau khi mất đi bạn trai, Bạch Dương suy sụp hoàn toàn. Cô ấy không đi làm, suốt ngày chỉ ở nhà ôm lấy những bức hình về người bạn trai đã mất. Trong suốt 1 tháng khi vụ đó xảy ra, Bạch Dương bị sốc nặng nên có vấn đề về thần kinh. Mỗi khi thấy người con trai nào đó thì cô ấy lập tức gọi là Thiên Yết, đối xử với người ta như Thiên Yết mặc dù chẳng quen biết gì. Sau đó thì cô ấy bình thường trở lại nhưng lúc nào cũng lầm lì, mặt cúi gầm, dường như chẳng nói chuyện với ai. Mặc cho bố mẹ, chị Bạch Dương khuyên thế nào thì cô ấy vẫn như vậy. 1 năm sau, bố mẹ Bạch Dương khuyên cô ấy bán nhà, chuyển đến nơi khác sinh sống.

- Cô có biết Bạch Dương hiện giờ sống ở đâu không?

- Tôi không biết. Cô ấy tốt nhất nên quên mọi thứ đi nên việc cắt đứt liên lạc với tôi cũng là điều dễ hiểu.

- Cảm ơn cô rất nhiều! Xin lỗi đã làm phiền.

Lâm Bạch Dương nói rồi cùng Thiên Yết bỏ về. Suốt quãng đường dài trên ô tô, họ không nói chuyện với nhau, cả hai mãi đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Bỗng nhiên, Lâm Bạch Dương quay sang nhìn Thiên Yết:

- Đáng tiếc thật! Anh và cô ấy rất xứng đôi mà!

Thiên Yết quay sang nhìn Lâm Bạch Dương. Cô ấy mỉm cười:

- Nếu không có vụ tai nạn đó thì bây giờ hai người đã là một cặp, nhiều khi đã cưới nhau rồi nữa.

- Em nói gì vậy?

- Đúng chứ?- Lâm Bạch Dương nghiêng đầu nhìn Thiên Yết.- Bây giờ anh tìm được cô ấy thì mọi thứ sẽ như cũ thôi!

Mặc dù biết tình cảm của Thiên Yết và bạn gái cũ rất sâu đậm nhưng anh giờ đã là bạn trai Lâm Bạch Dương. Anh biết chứ, nếu vụ đó không xảy ra thì anh và người bạn gái đó đã hạnh phúc bên nhau rồi. Nhưng anh thật sự khó chịu khi Lâm Bạch Dương cứ nói về chuyện giữa anh với bạn gái cũ và xem mình như người thứ ba vậy. Đã bao lần anh nói với cô đừng suy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn không thay đổi. Lần này, Thiên Yết thật sự tức giận:

- Như cũ? Anh bây giờ là hồn ma, làm sao có thể như cũ được? Cô ấy không thấy được anh. Em bị gì vậy? Tại sao em cứ nói những điều đó? Em muốn anh phải làm sao? Anh mất kí ức rồi, và anh đang nhờ em giúp anh đấy! Em muốn anh bỏ em đến với cô ấy sao? Xin lỗi, anh không thể. Không biết ngày xưa anh yêu cô ấy như thế nào nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Người anh yêu là em, hiểu chưa? Vậy nên đừng bao giờ nói những thứ như thế nữa.

Bạch Dương im bặt. Hai tay bấu chặt vào nhau, môi mím chặt. Chưa bao giờ Thiên Yết nổi nóng như vậy. Một người hiền lành, ôn nhu giận dữ còn đáng sợ hơn một người hay nổi nóng. Thà nghe Song Ngư mắng chứ cô không muốn Thiên Yết tức giận như vậy đâu! Nhưng mà, anh ấy nói không sai. Cô là người có lỗi mà! Mọi thứ đã qua, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi tiếp, chẳng thể quay đầu lại nữa rồi.

Thiên Yết nhìn dáng vẻ Bạch Dương như vậy, cơn tức giận biến đi mất. Lẽ ra anh không nên lớn tiếng như vậy. Anh thở dài, vươn người đến gần Bạch Dương, ôm lấy đầu cô:

- Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên nổi nóng với em. Chúng ta sẽ cùng nhau điều tra ra vụ án năm xưa và thân thế của anh, được chứ? Nếu em không muốn thì anh sẽ không làm, anh sẽ luôn bên cạnh em, đừng lo mà!

Bạch Dương nắm chặt lấy áo Thiên Yết:

- Là em có lỗi. Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau phá án, nhất định phải tìm ra hung thủ nhưng trước tiên, chúng ta cần tìm Bạch Dương, bạn gái cũ của anh.

Hai người họ là thế, nhiều lúc dỗi hờn, cãi nhau nhưng cuối cùng thì mọi thứ bình thường trở lại.

~~~

Trước khi bắt đầu ca mổ, Song Ngư quay sang nhìn Sư Tử:

- Sư Tử, sau này chuyện gì xảy ra ở thế giới truyện tranh phải nói với anh, không được giấu anh nữa.

- Em biết rồi!- Sư Tử gật đầu.

Cứ ngỡ sẽ không ai tin câu chuyện hão huyền về thế giới truyện tranh nhưng không ngờ Song Ngư lại như vậy. Bây giờ cô cũng nhẹ nhõm phần nào, ít ra thì vẫn có người để cô chia sẻ những nỗi buồn khó nói. Không ngờ có một người anh lại tốt đến vậy.

Sư Tử vừa quay người bước đi thì thấy Song Tử. Anh bước về phía cô, cô càng đi nhanh hơn. Cô không muốn lại nghe những câu hỏi "Cô là ai?" "Cô từ đâu đến?" từ anh. Mặc dù cô cố gắng bước nhanh thế nào thì anh vẫn đuổi kịp. Lúc cô cảm nhận được bàn tay anh đang nắm chặt cổ tay cô, Sư Tử quay lại. Mọi thứ biến mất, cô lại trở về thế giới thường. Cô đã cố gắng thúc đẩy mối tình của Song Tử và Xử Nữ, cho cả hai đi ăn, đi xem phim, các hành động lãng mạn còn hơn cả những gì anh đã làm với cô đều có cả. Thế nhưng tại sao, anh vẫn không thể quên cô đi?

Mỗi lần viết những đoạn tình cảm giữa anh và Xử Nữ, Sư Tử rất đau. Phải thôi, bạn trai mình hẹn hò với người con gái khác, làm sao có thể chịu đựng được huống hồ gì cô lại là người kết duyên cho hai người họ. Sư Tử không muốn Song Tử chịu khó nên đã cố gắng bằng mọi cách nhưng có vẻ nó vẫn chẳng hiệu quả. Sư Tử phải làm gì để anh có thể quên cô?

~~~

Sau khi phẫu thuật xong, Song Ngư về phòng khám. Một bệnh nhân bước vào. Song Ngư ngước mắt nhìn:

- Ma Kết, sao em lại...- bỗng nhiên anh nhíu mày.- Cô không phải Ma Kết. Cô là...

- Cự Giải.

Mặt Song Ngư bỗng nghiêm lại. Tại sao suốt ngày anh lại gặp cô gái này nhỉ? Ma Kết và Cự Giải nhìn giống nhau như vậy, thật sự là một bài toán khó đối với người thông minh như anh.

- Cô đến đây khám bệnh sao?

- Đúng vậy.

- Cô bị bệnh gì?

- Dạo này tay tôi hay bị run, rất khó để điều khiển.

- Cô phải làm một số xét nghiệm trước khi tôi phán cô bị bệnh gì.

- Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Cơ mà...

- Chuyện gì?

- Cô gái giống tôi hôm bữa là bạn gái anh sao?

- Đúng nhưng tôi không nghĩ việc này liên quan đến bệnh của cô.

- À...tôi...tôi xin lỗi, chỉ là hơi thắc mắc thôi! Thật trùng hợp là bây giờ tôi được gặp anh.

- Tôi còn phải khám bệnh nữa.

Thật ra, vì cô gái này có khuôn mặt giống Ma Kết nên Song Ngư không được thích cho lắm! Nếu một ngày bị lầm thì rõ là tai hại.

~~~

Ma Kết ở nhà, quyết định tìm rõ quan hệ giữa mẹ cô và cô gái tên Cự Giải. Trong lúc tìm kiếm trong phòng Mẹ thì cô phát hiện ra một tấm hình. Đó là hai đứa trẻ sơ sinh nằm cạnh nhau. Tấm hình cô tìm thấy ngay dưới gối trong phòng mẹ. Thật kì lạ! Chắc chắn một trong hai đứa trẻ này là cô vì mẹ không thể để một tấm hình chụp con nhà người ta dưới gối mình được. Nếu như vậy thì đứa trẻ còn lại là ai? Cô không có anh chị em gì cả, cô là con một mà! Mà ngay cả họ hàng cô thì cũng không có đứa trẻ nào bằng tuổi cô cả. Vừa lúc đó, Mẹ cô bước vào phòng:

- Sao con lại vào phòng Mẹ? Con đang làm gì thế?

- Mẹ, Mẹ nói cho con biết người trong tấm hình này là ai.- Ma Kết đưa tấm hình đang cầm trên tay ra trước mắt Mẹ.

Mẹ cô nhìn tấm hình đó, có chút sửng sốt, bối rối.

- Mẹ đang giấu con chuyện gì? Tại sao lại không nói hả?

- Ma Kết à, con bình tĩnh. Mẹ sẽ kể cho con nghe mà! Nhưng con tuyệt đối không được nói cho ai biết, vì điều này nguy hiểm đến tính mạng của con bé.

- Con bé là ai cơ?

- Cự Giải là chị song sinh của con.

- Cái gì?

- Năm Mẹ sinh con và Cự Giải, mẹ phát hiện bố con ngoại tình. Người đàn bà đó xinh đẹp, hơn mẹ mọi mặt. Nhưng có điều bà ta không sinh con được. Bà ta nói bố con phải lấy Cự Giải đem về cho bà ta nuôi vì bà ta rất thích Cự Giải. Bố nói với mẹ, nếu mẹ đưa Cự Giải cho người đàn bà đó thì bố sẽ chăm sóc tốt cho cả hai đứa, còn nếu mẹ không đưa thì bố và bà ta sẽ bỏ đi. Mẹ muốn cả con lẫn Cự Giải được sống trong tình thương của cha, mẹ sợ một ngày con bị bạn bè trêu chọc là đứa không cha nên mẹ đã đồng ý để Cự Giải đi. Nhưng hai người họ không giữ lời hứa của mình. Sau khi có được Cự Giải, bọn họ bỏ đi. Từ đó đến giờ mẹ vẫn không biết được tung tích.

Mắt Ma Kết đảo liên hồi, khuôn mặt vừa bàng hoàng, sửng sốt lại có chút khó chịu, tội lỗi. Nhiều cảm xúc dâng trào khiến cô không biết nên cư xử sao cho phải. Chuyện này thật không ngờ đến, rằng cô có một người chị sinh đôi, rằng người con gái cô gặp hôm nọ là con của mẹ cô, là chị của cô. Và điều khiến cô khó chịu là bao nhiêu năm chịu khổ, bị người ta phản bội, lại còn mất đi đứa con mà phải một mình nuôi cô, vậy mà cớ sao không chịu kể cho cô biết, sao không tâm sự với cô mà che giấu, ôm nỗi buồn mỗi tối đến mức phải lấy hình hai chị em cô từ thuở lọt lòng ra xem? Phải chăng là cô quá vô tình không bao giờ để tâm đến mẹ nên mới không nhận ra mọi chuyện? Thật nực cười, mẹ cô kể chuyện gia đình cô mà một tí Ma Kết cũng không biết, chẳng khác nào người ngoài lần đầu nghe chuyện. Ma Kết đứng dậy, bỏ vào phòng, cố tỏ ra bình tĩnh. Dù gì cô cũng phải nhận chị gái trước chứ!

End chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net