Chap 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà của bác sĩ Hoàng Vũ rất to, xung quanh lại còn trồng nhiều cây, đúng là một nơi lí tưởng để nghỉ dưỡng. Ngôi nhà lớn thế nhưng chỉ có một mình mẹ Hoàng Vũ sống. Chỉ mới vài tháng kể từ khi Hoàng Vũ được cho là đã chết, bởi vậy đối với một người mẹ như bà thì đây là một cú sốc lớn. Người mẹ đáng thương trông ốm yếu, đôi bàn tay nhăn nheo, gương mặt hốc hác. Trong một giây phút, Lâm Bạch Dương tự trách bản thân mình. Cô không phải là người gây ra cái chết cho Hoàng Vũ nhưng chính cô là lí do mà anh qua đời. Chàng trai xấu số đó, khi chết rồi cũng không ai biết, bị một người linh hồn khác nhập vô, chẳng ai hay. Chỉ có người ngoài như cô mới biết những gì thực sự diễn ra.

- Cháu là đồng nghiệp của bác sĩ Hoàng Vũ. Cháu xin chia buồn cùng bác.

-...- bà ta im lặng, ngoảnh đầu đi.

- Thật ra, cháu muốn hỏi về cô gái này.- Lâm Bạch Dương đưa tấm hình trước mặt mẹ Hoàng Vũ.

Bà ta lúc đầu hoàn toàn không để tâm đến Bạch Dương nhưng sau đó, quay lại nhìn cô nghi hoặc, cầm lấy tấm hình.

- Nguyễn Bạch Dương, bạn của con trai tôi.

- Họ là bạn sao?

- Rất thân là đằng khác. Con bé đã đến viếng Hoàng Vũ trong đám tang hôm đó. Lần thằng bé bị tai nạn, suýt bỏ mạng, nó cũng đến. Từ khi còn nhỏ, cả ba tụi nó đã chơi với nhau.

- Ba người sao? Vậy người còn lại là?

- Vũ Thiên Yết.

- Đó là người chết trong vụ tai nạn năm năm về trước.

- Đúng vậy. Cả ba đứa chơi với nhau từ hồi học mẫu giáo, còn là hàng xóm của nhau. Khi lớn lên, Bạch Dương và Thiên Yết yêu nhau nhưng vẫn giữ quan hệ tốt với Hoàng Vũ. Sau khi Thiên Yết mất, Bạch Dương đã cắt đứt liên lạc với mọi người, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng nó vẫn còn liên lạc với Hoàng Vũ. Hôm Hoàng Vũ mất, con bé đã khóc sưng cả mắt.

- Cho con hỏi, bác có biết địa chỉ nhà của Bạch Dương không ạ?

- Có, hôm tang lễ, con bé có ghi lại địa chỉ và số điện thoại, bảo có gì khó khăn bác cứ đến tìm con, con và Hoàng Vũ thân, mẹ của Vũ cũng là mẹ của con. Đợi tôi một chút, tôi sẽ cho cô địa chỉ. Nhưng mà tại sao cô lại biết những chuyện này, với cả cô cần địa chỉ để làm gì?

- À, cháu là bạn hồi cấp hai của Bạch Dương nhưng cháu đi nước ngoài, bây giờ tìm đến nhà cũ khi xưa người ta bảo bạn ấy dọn đi rồi. Cháu sau đó nghe tin Thiên Yết đã mất nên nhớ đến Hoàng Vũ, sau đó hỏi thông tin mới biết.- Lâm Bạch Dương là chúa nói dối. Cô thường xuyên bịa chuyện mà ai cũng tin sái cổ. Lần này cũng không là ngoại lệ.

- Địa chỉ nhà Bạch Dương đây!

Mẹ Hoàng Vũ đưa cho Lâm Bạch Dương. Vậy là được rồi! Chỉ cần có địa chỉ này, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Theo thông tin thì bác sĩ Hoàng Vũ thực sự mất cách đây được bảy năm. Lúc đó thì Xử Nữ, hồn ma yêu cô say đắm đã nhập vào thân xác của Hoàng Vũ khi vô tình thấy anh thì đã nhập vào. Sau đó bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện và trở nên thân thiết với Nguyễn Bạch Dương và Thiên Yết. Ngày Thiên Yết mất, linh hồn đã nhập biết về vụ án đó, sau này lại biết thêm việc Thiên Yết sau khi chết và Lâm Bạch Dương khá thân thiết với nhau. Chắc chắn Xử Nữ đã biết Thiên Yết bị mất trí nhớ nên cố tình bắt anh ấy đến chỗ trường đại học đó, có lẽ Xử Nữ muốn gợi lại cho Thiên Yết kí ức về vụ án nhưng đáng tiếc là Thiên Yết không thể nhớ được điều gì. Đó cũng chính là sự lí giải cho việc Xử Nữ trong thân xác của Hoàng Vũ khi bắt cóc Thiên Yết ở công viên giải trí đã khẳng định mình biết rất rõ về Thiên Yết và đảm bảo người yêu cũ của Thiên Yết, tức là Nguyễn Bạch Dương vẫn còn sống tốt.

~~~

Sư Tử cả ngày chạy tới chạy lui chăm sóc cho bệnh nhân, cả ngày chỉ đến bệnh viện rồi về nhà, thỉnh thoảng còn ngủ lại bệnh viện. Hôm nay cũng thế. Dạo này, rất nhiều vụ tai nạn xảy ra nên bệnh nhân được đưa tới liên tục, bác sĩ nào cũng vất vả. Sư Tử vừa mới phẫu thuật xong, cả người mỏi nhừ, vào phòng định nghỉ ngơi một tí. Cô chợt nhớ đến Song Tử, liền mở cuốn truyện V vừa phát hành tập mới nhất. Cứ đọc như thế, cô thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng dưng cô nghe tiếng cửa, một ai đó thô bạo đẩy cánh cửa phòng, lay người cô dậy.

- Này nhanh lên đi! Còn ở đây ngủ được sao?

- Chuyện gì thế?

- Cả chục người của công ty YG bị thương trong vụ xả súng kìa.

- Gì cơ? Xả súng á?

- Ừ nhanh lên đi! Bệnh viện đang thiếu bác sĩ, cần người lắm!

Bác sĩ kia đi trước. Sư Tử với vội áo khoác bác sĩ, lật đật chạy ra bên ngoài. Bệnh viện loạn cả lên. Ở sảnh trước, những người bị thương nằm dài trên hàng ghế nhựa, băng ca, thậm chí nằm trên mặt đất. Vết máu loang lổ trên sàn nhà. Xung quanh, bác sĩ, y tá đang cuống quýt đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Sư Tử nhất thời hoảng loạn, đứng thừ người ra. Ai đó chộp lấy tay cô, kéo đi.

- Bác sĩ, nhanh cứu người đi! Cô ấy bị thương nặng lắm!

Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ngước nhìn. Là anh ấy, là Song Tử, là người cô nhớ nhung suốt mấy tháng qua. Cô nhớ anh lắm, chỉ muốn ôm chặt lấy anh. Khuôn mặt đó vẫn như vậy, đẹp trai, phong độ như lần đầu cô gặp anh.

- Bác sĩ, cô làm gì vậy? Bệnh nhân sắp chết rồi kìa!

Tiếng quát của anh làm cô giật mình. Nhìn lại bệnh nhân đang nằm trên hàng ghế nhựa, cô lập tức thực hiện mấy động tác sơ cứu rồi đưa vào phòng cấp cứu. Vừa lo cho người này rồi lại quay sang người khỏi. Mất cả đêm, mọi thứ mới trở lại bình thường. Sau khi lo cho các bệnh nhân, cô chợt nhớ đến anh. Ban nãy anh ở đó, lẽ nào anh bị thương? Sư Tử chạy khắp nơi, cố tìm hình bóng anh. Và rồi cô thấy Song Tử ngồi đó, trên băng ghế ở sảnh bệnh viện, lập tức chạy tới.

- Song Tử, anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

- Không, tôi không sao!- mặc dù anh nói thế, mắt cô vẫn đảo quanh người anh.

Đến giờ, Sư Tử mới sực nhớ, đây là thế giới thực, sao Song Tử lại ở đây?

- Sao anh lại ở đây?

- Cô nói gì thế? Đây là bệnh viện mà!

Cô còn đang thắc mắc thì trên tivi, người ta đưa tin:

"Hôm nay một vụ xả súng đã xảy ra ở trường quay YG, khi các nhân viên của công ty đang quay hình. Một đối tượng đã đến, xả súng làm rất nhiều người bị thương. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng đã đứng trước camera, gửi lời nhắn đến chủ tịch công ty YG, là Hoàng Song Tử:

- Song Tử, đây là lời cảnh cáo cho ngươi. Mau đầu hàng đi, sớm muộn gì ngươi cũng chết thôi! Hahaha!

Theo như camera quay được, người này toàn thân mặc đồ đen, không thể nhận diện được khuôn mặt. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra để làm rõ thông tin."

Khoan đã, trên hình là hung thủ mà, vậy đây là thế giới truyện tranh sao? Sao cô lại ở đây? Mà khoan đã, cô đâu có viết về vụ xả súng đâu! Hung thủ đâu thể điều khiển truyện tranh! Chỉ khi nào nhân vật truyện tranh phát hiện ra mình không có thực thì họ có thể điều khiển truyện theo ý muốn. Nhưng mà Sư Tử đã vẽ mọi thứ chỉ là giấc mơ của Song Tử. Mọi thứ đã trở về ban đầu rồi, làm sao hắn nhớ được mọi chuyện? Nhưng mà đó là giấc mơ của Song Tử, vậy chỉ có Song Tử quên đi chứ hung thủ không hề quên đi. Khi họ phát hiện ra mình là nhân vật truyện tranh thì cô không thể điều khiển họ nữa trừ khi họ đồng ý với những gì cô vẽ. Lúc đó chỉ Song Tử chấp thuận nhưng hung thủ thì không. Hắn đã nằm ngoài sự kiểm soát của cô từ lúc đó rồi. Cô căn bản không thể làm gì đấu lại hắn. Chẳng lẽ Song Tử sẽ chết sao? Phải có cách, nhất định phải có cách. Chắc là hiện giờ hung thủ không biết cô đang ở thế giới truyện tranh và hắn cũng không biết về việc cô viết mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Nhìn Song Tử đang nói chuyện với Nhân Mã, người bạn thân nhất của anh, bỗng dưng nước mắt cô rơi. Sư Tử nhớ Song Tử rất nhiều. Bây giờ gặp lại nhau nhưng cô chẳng thể lao tới ôm anh, phải giả vờ không quen biết, phải giả vờ cô là một bác sĩ bình thường, vai diễn này sao lại khó đến như vậy?

~~~

Vừa thấy Cự Giải bước vào nhà, mẹ Ma Kết lập tức ôm lấy cô. Ma Kết thấy vui lắm! Gia đình cô đoàn tụ rồi, không ngờ cô lại có một người chị nữa chứ! Cả ba người tâm sự tỉ tê suốt cả buổi tối. Cho dù có mơ Cự Giải cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này. Đến mãi tối khuya, hai chị em mới về phòng.

- Chị, sau này có chuyện gì cứ nói với em nhé!

- Ừm. Em với Song Ngư, có vẻ thân thiết nhỉ?

Mặt Ma Kết hơi đỏ, mỉm cười e thẹn:

- Anh ấy là bạn trai của em. Tụi em quen nhau được năm năm rồi. Anh ấy tốt bụng lắm chị! Đã thế còn đẹp trai, tài giỏi, đặc biệt là đối xử rất tốt với người thân trong gia đình. Sau này em mà được làm vợ anh ấy thì tốt biết mấy!

Cự Giải đơ người ra một lúc, mải suy nghĩ điều gì đó, mặc cho cô em gái thao thao bất tuyệt. Cự Giải mỉm cười:

- Em có phúc phải biết hưởng. Chị đây cũng được thơm lây, có em rể giỏi giang thế mà.

- Đó giờ người ta toàn gọi em bằng chị. Em chỉ mong có chị ruột, rốt cuộc cũng có rồi.

- Ối giời, cách nhau có mấy phút mà cứ như chị lớn hơn em nhiều lắm vậy.

Trước giờ trước mặt lũ nhóc Sư Tử, Bạch Dương, Ma Kết toàn tỏ vẻ người chị mẫu mực, làm gương cho em, bây giờ bên cạnh Cự Giải, cô lại làm nũng cứ như Sư Tử và Bạch Dương thường làm. Lúc nào cô cũng bảo bọn chúng sến, giả bộ, cô giờ đây lại làm thế, mới nhận ra mình thật trẻ con. Mặc dù cô biết Cự Giải chỉ sinh trước cô vài phút, đúng là bạn cùng trang lứa nhưng mà cô luôn coi Cự Giải là người chị lớn, chở che cho cô.

Người ta nói chị em sinh đôi tính cách cũng giống nhau nhưng được nuôi dưỡng trong môi trường khác nhau, dĩ nhiên tính cách của hai chị em chẳng hề có điểm tương đồng. Cự Giải cuộc sống vất vả, bươn chải từ nhỏ, không hiểu được thứ gọi là tình cảm gia đình nên chín chắn, già dặn hơn so với tuổi. Ở trại trẻ mồ côi, cô lớn tuổi nhất, cũng vì vậy mà được các cô, các bác tin tưởng, giao phó trách nhiệm chăm sóc cho đàn em. Không được học hành đầy đủ, không được hưởng tình yêu thương, hơn bất kì ai, cô khao khát được trải nghiệm tình yêu thực sự. Ma Kết lại khác. Vì là con một, gia đình cũng khá giả, luôn được bảo vệ, chăm sóc. Bằng cấp cao, giờ đây làm bác sĩ, địa vị của cô so với Cự Giải là một trời một vực. Ma Kết đó giờ không trải qua khó khăn như Cự Giải. À mà có một khó khăn cô đã trải qua, đó là dính vào tên rắc rối Song Tử. Nhờ ơn phước của tên đó nên cô đã biết được mùi vị tù giam, thứ mà cả đời chắc chắn Cự Giải không thể hiểu được. Đó là cái tên đáng ghét, bây giờ không còn gây rắc rối cho cô thì lại làm Sư Tử đau buồn như thế. Hôm nào vừa cầu hôn con gái nhà người ta, vài hôm sau lại bỏ đi không chút tung tích. Đúng là trên đời lắm gã tồi, người tốt như Song Ngư đúng là của hiếm. Ma Kết cô chắc kiếp trước đã cứu cả dải ngân hà nên mới được là bạn gái của soái ca như anh. Cô nhất định sẽ dùng mọi cách để giữ lấy anh, nhất định không buông.

End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net