Chap 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Cự Giả mới chỉ về nhà vài ngày nhưng cả hai chị em đã vô cùng thân thiết. Ma Kết dẫn Cự Giải đi chơi khắp mọi nơi, giới thiệu với người này người nọ. Hôm thì đi mua sắm, hôm thì đi ăn vặt đâu đó, hôm lại cùng nhau xem phim. Có bao nhiêu thời gian rảnh, Ma Kết lại dành hết cho Cự Giải. Cự Giải hạnh phúc lắm, mới vài hôm trước cô còn là lọ lem, bây giờ đã là công chúa rồi, lại còn có người em yêu thương cô hết mực như thế. Ở trại trẻ mồ côi, cô có nhiều đứa em lắm, con Na, con Nụ, thằng Ben, thằng Tí, đứa nào cũng thương cô, cả con Ki Ki nữa. Nhưng không ai yêu cô nhiều như Ma Kết cả.

- Chị, hôm nay đi mua sắm đi! Lần trước, chị chả mua gì nhiều. Toàn là em mua. Lần này nhất định em sẽ mua cho chị mấy bộ.

- Chị chẳng làm gì ra tiền, lại dùng tiền của em.- Cự Giải hạ giọng. Ma Kết đối xử tốt với cô như vậy, cô đâm ra có chút áy náy.

- Có gì đâu trời! Chị em với nhau cả mà! Chị nhìn xem em mặc bộ này có đẹp không?

- Dáng em đẹp mà, mặc bộ nào chả được.

- Ý là chị đang khen bản thân ấy à?

- Đâu có!

Cả hai bật cười. Đó giờ chẳng có ai trò chuyện, có chị Cự Giải thế này, đối với Ma Kết là điều rất tốt. Ngày trước, cô muốn tâm sự điều gì cũng không nói ra được. Bạch Dương thì bận làm việc ở bệnh viện, hôm nay rảnh là chạy đi đâu mất tiêu. Sư Tử thì tính tình thất thường, lúc mưa lúc nắng, vả lại con bé suốt ngày nghĩ chuyện Song Tử, yêu một người trong truyện như vậy chẳng dễ gì, lúc nào cũng lo lắng, dạo này nó cứ buồn buồn nên cô chẳng thể nói được. Còn Song Ngư là chịu khó nghe cô nhưng mà anh thì biết cái gì đâu, nói mấy chuyện về mĩ phẫm, thời trang, ngôn tình, anh chỉ ậm ừ cho qua.

- Sau này đừng gọi chị là chị nữa. Cách nhau có mấy phút gọi thế tốn tuổi thọ.

- Ơ hay, chị không gọi là chị chứ gọi là gì?

- Hay là xưng ta với mi đi!.

- Thế nghe kì lắm! Em gọi chị là tỷ nha, em xưng là muội.

- Mi muốn xưng hô thế nào ta mặc kệ, ta thích xưng hô ta-mi hơn.

- Nghe xa cách thấy mồ! Tỷ muội chẳng phải dễ thương hơn sao?

.

- Tỷ đi kiếm người yêu đi! Tỷ đã vượt ngưỡng 30 rồi còn gì. Vậy mà vẫn chưa có chồng. Định ế suốt đời à?

- Con nhỏ này! Mi lo cho cái thân mi đi! Quen nhau lâu thế mà vẫn chưa chịu cưới. Song Ngư cũng 36 tuổi rồi còn gì.

- Ừ nhỉ! 36 tuổi mà trẻ như trai 20. Anh ấy đẹp trai thật, đúng không tỷ?

- Haiz, chỉ biết nịnh người yêu là giỏi.

- Hay là muội dẫn tỷ đi gặp mấy đứa bạn của em. Lỡ đâu tỷ ưng thằng nào sao?

- Tình yêu tới thì sẽ tới thôi!

- Nhớ nhé! Chờ hoài không thấy thì phải đi tìm đấy! Đừng để sau này con của muội hỏi mẹ ơi sao bác không có chồng.

- Ơ hay!

.

- Này tỷ! Sau này chúng ta cưới cùng ngày nhé! Sinh cùng ngày, cưới cùng ngày, có gì chết cùng ngày luôn.

- Chưa gì đã nói chuyện xui xẻo rồi. Mi bị mê ta à? Ta biết ta xinh đẹp rồi nhưng đừng cuồng như thế chứ!

- Cái bà này, bớt ảo tưởng đi! Cứ vậy hỏi sao không có bồ.

Hai chị em họ cứ thế, trêu chọc nhau suốt ngày, nhưng mà khi cần vẫn luôn nghĩ đến nhau.

~~~

Sư Tử lên sân thượng bệnh viện. Lúc viết truyện, cô đã thiết kế bệnh viện trong truyện và bệnh viện Hạnh Phúc nơi cô làm y hệt nhau nên Sư Tử hiểu rõ từng ngóc ngách nơi này. Sân thượng rất ít ai lên. Dù sân thượng không khoá cửa nhưng không mấy người biết ở đây có sân thượng. Mỗi khi mệt mỏi, buồn chán, Sư Tử thường đến đây. Hôm nay cũng vậy. Chống hai tay lên băng ghế ngồi, cô ngả người về phía sau, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nơi này thật dễ chịu!

Cánh cửa sân thượng được đẩy vào. Vì chìm vào trong suy nghĩ của bản thân nên Sư Tử không để ý đến điều đó, cho đến khi một giọng nói vang bên tai cô:

- Bác sĩ hình như có tâm sự.

Cô giật thót quay sang nhìn người bên cạnh. Song Tử đến đây từ bao giờ? Cảnh tượng này dù cho cô có nhớ anh cách mấy cũng không bao giờ mơ đến. Cô và anh cùng ngồi trên một băng ghế, anh ngồi cạnh cô, trên sân thượng bệnh viện, cả hai cùng đưa mắt về phía bầu trời đêm đen thẳm. Chuyện tình của Sư Tử và Song Tử lúc nào cũng gắn liền với sân thượng nhỉ? Từ lúc mọi chuyện bắt đầu đi khỏi quỹ đạo, lúc anh bị hung thủ đâm, là ở sân thượng. Lúc cô đỡ nhát dao hung thủ đâm anh, cũng là khi tình cảm anh dành cho cô tiến thêm một bước, là ở sân thượng. Lúc cả hai chia tay, là ở sân thượng. Bây giờ, lúc gặp lại anh sau mấy tháng ròng nhớ nhung, là ở sân thượng.

- Trước đây tôi và cô từng quen nhau à?- lời nói của Song Tử cắt ngang những suy nghĩ mông lung của Sư Tử.

- Không, tôi và anh, chưa từng gặp nhau.- cô nói mà cúi gầm mặt, ngăn cho nước mắt trực trào. Giọng cô nghẹn ngào, khó mà nói nên lời. Thốt ra câu nói đó, vờ như chuyện tình của cả hai chưa bao giờ có, thật sự rất khó khăn đối với Sư Tử. Anh ngồi đó, ngay cạnh cô mà tưởng chừng như thật xa vời. Mọi chuyện ra nông nổi này là do ai? Do anh? Do cô? Do hung thủ?

Song Tử nhìn xuống tay Sư Tử, bất ngờ thốt lên:

- Tay bác sĩ đẹp thật!

Sư Tử hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh. Đôi mắt anh như dán chặt vào tay cô, anh ngắm nó, rất lâu. Hồi lúc cả hai còn quen nhau, anh thường khen tay cô đẹp. Song Tử có thói quen mân mê tay cô. Sư Tử thậm chí đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao Song Tử lại thích đến như vậy. Bàn tay cô nhỏ, ngón tay thon, dài. Song Tử thường nói những người vẽ tranh có đôi bàn tay đẹp.

Nghe Song Tử nói vậy, khoé môi cô hơi cong lên. Một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong vô vàn sự mệt mỏi, bất lực, đau buồn cô đang trải qua.

- Cô có chồng rồi sao?

Lúc cầu hôn Sư Tử, Song Tử đã đeo nhẫn cho cô. Chiếc nhẫn không cầu kì, kiểu cách, không đính hột xoàng to như những người khác. Đó là một chiếc nhẫn nhỏ, vừa khít tay cô. Phía bên trong có ghi tên cô và anh. Chính vì vậy nên cho dù bây giờ hai người đã chia tay nhưng cô vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đó, vì ít nhất có một vật là nhân chứng cho chuyện tình của cô và anh.

- Ừ, nhưng mà anh ấy bỏ đi rồi.

- Tại sao lại bỏ đi?

- Ừm có một số chuyện anh ấy cần giải quyết nên không thể bên cạnh tôi được.

- Đúng là một gã tồi. Cô có vẻ như rất yêu anh ta trong khi anh ta lại bỏ cô lại như thế. Tại sao đàn ông trên đời lại lắm kẻ tệ bạc như vậy?

Sư Tử phì cười. Cô nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Ít nhất thì khi cô và anh chia tay, anh đã được sống những tháng ngày hạnh phúc. Nhìn anh thế này cũng an ủi được cô. Chỉ cần anh có thể vô tư cười đùa, không lo sợ hung thủ là được. Bất chợt, anh quay sang cô. Bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình say đắm như vậy, mặt anh thoáng đỏ rồi anh quay đầu đi.

- Sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt thế? Cứ như chúng ta thân thiết lắm vậy.

- À xin lỗi, vì anh trông rất giống chồng tôi.

- Thế à? Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm vậy với vợ tôi đâu!

Song Tử, suốt một thời gian dài gặp lại, được nhìn thấy anh, được trò chuyện cùng anh, được thấy anh vui vẻ, cười đùa, Sư Tử thấy vui lắm! Có vẻ như quyết định của cô không hề sai. Nếu cô không xuất hiện trong cuộc đời anh thì thật tốt. Chỉ thế này là được, đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc, bảo vệ anh, vậy là cô mãn nguyện rồi.

- Mà tôi vẫn chưa biết tên cô.

Sư Tử lưỡng lự một lúc rồi nói:

- Là Sư Tử.

- Tôi là Song Tử, chắc cô có nghe qua.

Song Tử, cái tên đó không những cô nghe qua mà còn là nhớ rất kĩ, không thể nào quên được. Tên của cô, lần nữa khắc trong đầu Song Tử, liệu có nên không? Mà tên của một bác sĩ chẳng quen biết gì với anh, chắc là anh một lúc cũng quên mà thôi!

~~~

- Em đã có địa chỉ nhà của Nguyễn Bạch Dương rồi. Mai chúng ta đến nhà cô ấy nhé!

- Ừ.

Mặc dù Thiên Yết nói anh sẽ không bỏ cô nhưng Lâm Bạch Dương không khỏi lo lắng. Cô gái đó, Nguyễn Bạch Dương, luôn xuất hiện trong tâm trí anh, suốt ba năm rồi vẫn không thay đổi. Anh chưa bao giờ từ bỏ quyết định tìm kiếm cô ấy. Thiên Yết rõ ràng còn yêu cô ấy rất nhiều. Nguyễn Bạch Dương có lẽ bây giờ vẫn còn yêu anh, hai người họ yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau vì không thể nhìn thấy nhau nên Thiên Yết mới chuyển sang cô, Lâm Bạch Dương. Có lẽ ngay từ đầu, anh làm bạn với cô cũng vì tên giống người con gái đó và khuôn mặt cũng có nét giống mà thôi! Nếu Nguyễn Bạch Dương có thể nhìn thấy Thiên Yết, liệu anh có ở bên cô? Trong tim anh lúc nào cũng có bóng dáng Nguyễn Bạch Dương, vẫn còn cô là gì? Cô ở đâu trong tim anh? Cô vốn ngay từ đầu chỉ là người thay thế thôi, đúng không?

- Cô gái đó đối với anh quan trọng đúng không?

- Ừ.

Lâm Bạch Dương cúi đầu, cắn môi ngăn cho nước mắt không chạy ra. Cô đứng dậy, bỏ vào phòng. Thiên Yết nhìn theo cô rồi lại nhìn xuống bức ảnh của Nguyễn Bạch Dương, vuốt nhẹ.

"Anh làm cho cô ấy buồn rồi. Em nói xem, anh phải làm sao để cô ấy đừng lo lắng nữa?"

End chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net