Chap 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ chuyện gì Cự Giải cũng nói với Ma Kết nhưng có một điều cô không thể nói ra, đó là cô rất yêu Song Ngư. Cô chưa bao giờ có cảm giác với bất kì thằng đàn ông nào, hoặc nếu có cũng chỉ là rung động, cảm nắng nhưng cảm giác cô dành cho Song Ngư lại khác hoàn toàn. Lần đầu cô gặp anh ở công viên, cô đã cảm nhận được có điều gì đó rất đặc biệt từ anh khiến cô không rời mắt được. Thật ra, việc đến bệnh viện chữa trị cũng là vì anh. Cô muốn được gặp anh nhiều hơn, được nói chuyện với anh. Khi biết Ma Kết là em gái mình và Song Ngư là bạn trai Ma Kết, cô thực sự buồn. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó. Mặc dù đó là em gái, cô vẫn không thể từ bỏ tình cảm dành cho Song Ngư. Nhưng cô biết một điều, Song Ngư không yêu cô.

Lần trước, khi cả hai người họ tay trong tay dẫn nhau đi chơi, cô rất ganh tỵ với em gái mình. Số nó là số hưởng, có được tình yêu của mẹ từ khi còn nhỏ, gia đình lại khá giả, yêu Song Ngư liền được Song Ngư đáp lại tình cảm. Nó có mọi thứ, còn cô thì không. Cô bất hạnh, bị đối xử tệ bạc, sau đó lại bị bỏ rơi, bây giờ ngay cả việc yêu một người cũng không thể. Tuy cả hai cùng chung vẻ ngoài nhưng trời đã định kiếp của nó là kiếp sướng, kiếp của cô là kiếp khổ.

Hôm qua, lúc Ma Kết đi tắm, con bé để điện thoại trên bàn, cô đã đọc tin nhắn của Ma Kết với Song Ngư. Song Ngư hẹn gặp Ma Kết ở quán cafe vào sáng hôm sau. Lúc đó, trong đầu cô loé lên một ý tưởng, cô đã xoá đi tin nhắn đó. Chính vì vậy, Ma Kết không thể thấy được tin nhắn đó. Hôm sau, Cự Giải đã nói với Ma Kết:

- Lát nữa mi chở mẹ đi khám bệnh nhé! Bác sĩ hẹn tái khám nhưng hôm nay ta bận gặp mấy người bạn cũ.

- Ok, lát nữa muội sẽ đưa mẹ đi.

- À, mi cho ta mượn cái đồng hồ nhé, điện thoại ta hôm nay hư, có gì ta canh giờ để còn về ăn trưa, kẻo mẹ và mi chờ lâu.

- Được rồi!

Nói rồi, Ma Kết đã tháo cái đồng hồ nó đeo trên tay rồi đưa mẹ đi khám bệnh. Cái đồng hồ đó theo như Ma Kết kể, là quà mà Song Ngư dành tặng cho cô. Lần đầu gặp Cự Giải, Song Ngư đã nhìn xuống tay cô và phát hiện ra cô không đeo đồng hồ, vì thế nên cô không thể là Ma Kết. Tuy cả hai là chị em sinh đôi nhưng gu thời trang lại khác. Vì sống khổ cực từ nhỏ nên trang phục của Cự Giải thường là áo phông quần jeans, quần áo đơn giản nhưng cá tính. Ma Kết lại khác, cô là dạng con gái nữ tính nên trang phục phần nhiều là váy, đầm, màu sắc phong phú, nhiều hoạ tiết hơn Cự Giải. Thứ giúp người khác phân biệt được hai chị em chính là nhờ trang phục.

Hôm nay, Cự Giải mở tủ đồ của Ma Kết, lựa những bộ quần áo mà em cô thường mặc, đeo thêm đồng hồ, xịt một ít nước hoa loại Ma Kết dùng. Rồi, Cự Giải đến điểm hẹn với Song Ngư.

Song Ngư đã ngồi chờ ở quán cafe từ trước, vừa thấy người yêu mặt liền hớn hở:

- Ma Kết!

Cự Giải mỉm cười nhìn anh. Từ trước đến giờ, anh đối với cô là một sự lạnh nhạt, bình thản, chưa bao giờ với vẻ vui mừng, ôn nhu như thế này.

- Anh đợi lâu chưa?

- Không anh mới tới.

- Em gọi đồ uống đi!

- Ừm!

Cả hai trò chuyện cùng nhau. Đối với Song Ngư, đã lâu rồi anh mới có dịp nói chuyện với người con gái anh yêu. Còn đối với Cự Giải, lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ dạng thế này. Song Ngư như thay đổi 180 độ, từ một người lạnh lùng, trầm tính trở nên ấm áp, dịu dàng, quan tâm tới cô.

Song Ngư đối với Ma Kết luôn là thế này sao? Em gái cô thật hạnh phúc khi có một người bạn trai yêu thương mình như vậy. Cô cũng muốn Song Ngư đối xử với cô như thế, phân nửa với Ma Kết thôi cũng được. Ước gì anh mãi thế này.

Song Ngư nhìn đồng hồ rồi nhìn Cự Giải với ánh mắt trìu mến:

- Anh sắp có cuộc họp ở bệnh viện rồi. Chúng ta về thôi!

Cự Giải nũng nĩu:

- Mới gặp chút đã đi rồi! Mấy hôm nay em toàn đi chơi với chị Cự Giải, chẳng có dịp gặp anh.

- Được rồi, hôm nay rảnh anh dẫn em đi chơi. Ma Kết từ bao giờ lại làm nũng như Sư Tử thế?

Cự Giải cười. Liệu có lần sau không? Cô thật sự muốn Song Ngư thuộc về cô, Song Ngư là bạn trai của cô, cô muốn được hưởng những gì Ma Kết được.

Cả hai định rời khỏi quán, đột nhiên Cự Giải nói:

- Song Ngư, em yêu anh lắm! Anh có thể ôm em được không?

- Em hôm nay lạ thế! Từ bao giờ đã bạo dạn thế này rồi?

Anh nói rồi vòng tay ôm lấy Cự Giải. Cô đưa tay ra sau lưng anh, siết chặt eo. Anh đặt đầu cô tựa vào ngực mình, tay vuốt mái tóc. Cả hai ôm nhau một lúc lâu, Song Ngư buông cô ra.

- Được rồi, anh phải đi đây!

Cự Giải ngẩng đầu nhìn anh:

- Em muốn hôn anh.

Song Ngư thoáng bất ngờ nhưng lập tức đưa hai tay nâng cằm cô lên, áp hai tay mình vào má cô:

- Em đáng yêu thật!

Song Ngư cúi người, đặt môi anh lên môi cô, hai tay luồn vào tóc. Lần đầu tiên trong đời, Cự Giải biết đến cảm giác này. Thật ngọt ngào! Cô muốn cứ thế này mãi. Nụ hôn đầu đời cô trao cho Song Ngư, cả đời quyết không hối hận. Song Ngư kéo cô gần mình hơn, hôn lên trán cô:

- Anh yêu em.

Cả người Cự Giải như muốn tan chảy. Ước gì ngày nào Song Ngư cũng có thể nói những lời như thế với cô. Cô ước gì cha của những đứa trẻ con cô, là Song Ngư.

Bên ngoài, qua lớp kính, một người con gái y hệt Cự Giải đã chứng kiến mọi chuyện.

~~~

Rượt đuổi được một lúc, Thiên Yết đầu hàng, cố tình chạy chậm lại để cô bắt được.

- A, tóm được rồi!

Thiên Yết toan xoay người ôm cô vào lòng. Không ngờ lại bị cô bắt được, đánh cho một trận túi bụi. Anh không biết được rằng trước đây Bạch Dương đã được huy chương vàng trong một cuộc thi võ thuật trong thành phố. Cả người anh muốn lả đi sau khi bị cô tẩn cho một trận.

- Sao em lại đánh anh mạnh tay như vậy?

- Ai bảo muốn tôi dữ? Đáng lắm!

Thiên Yết lợi dụng cô đang ngồi xem phim cạnh anh, kéo vào lòng.

- Bỏ ra đi! Người anh mồ hôi, dơ lắm! Vả lại em đang coi phim mà!

Thiên Yết đen mặt, đưa tay nhéo tai cô:

- Đánh anh nên bây giờ phải chuộc lỗi.

- Không thích!

Bạch Dương định đẩy anh ra thì lại bị anh siết chặt hơn:

- Nằm im đi! Một lát thôi cũng được.

Cô mủi lòng, đành nghe theo anh, không nhúc nhích gây rối nữa. Được một lúc, Thiên Yết nói:

- Sau này anh gọi em là Sunny nhé!

- Sao vậy?

- Em và cô ấy trùng tên, anh sợ em lại nghĩ anh không yêu em, gọi tên em nhớ về người khác nên phải đặt tên khác.

Bạch Dương cười mà trong lòng thoáng buồn. Hoá ra việc cô suy diễn lung tung lại làm anh lo lắng như vậy. Cô đó giờ không biết Thiên Yết là người chu đáo, để ý từng cử chỉ, hành động, nét mặt của cô. Bây giờ suy nghĩ của cô anh cũng nắm rõ, à mà không đúng, chỉ là suy nghĩ trước đây thôi! Dù gì tình cảm của anh chân thành như vậy, cô thật sự thấy mình may mắn lắm!

- Vậy tại sao là Sunny?

- Dương có nghĩa là mặt trời. Gọi là mặt trời nghe kì lắm, đổi sang tiếng anh là sun nghe cũng không hợp tai, gọi là Sunny không phải hay hơn sao?

- Ừ cũng đúng. À mà em nhớ hình như Sunny là tên một ca sĩ bên Hàn thì phải.

- Đúng vậy, ý anh là trong mắt anh thì em cũng xinh đẹp, tài giỏi như cô ca sĩ đó.

- Giỏi nịnh!

Bạch Dương xoay người, nhéo mũi Thiên Yết một cái. Thường thì trong truyện ngôn tình cho dù có bị nhéo, đánh các kiểu thì nam chính không những thấy không đau mà còn thấy vui nữa. Nhưng Thiên Yết thì không có chuyện đó đâu! Vui thế nào được, Bạch Dương nhéo anh đau muốn chết. Thiên Yết đây không có mê gái thế đâu nhé!

Nói vậy thôi chứ cái tên Sunny mà Thiên Yết đặt cho Bạch Dương có rất nhiều hàm nghĩa. Ngoài những gì anh nói, sunny còn có nghĩa là nắng. Bạch Dương chính là ánh nắng của anh. Nếu không có cô, anh sẽ mãi là một con ma cô đơn, không bạn bè, không người thân, không kí ức, sẽ mãi lạc lõng ở thế giới không ai chấp nhận mình. Chính cô đã cho anh hi vọng, đã kéo anh ra khỏi bóng tối, cho anh hiểu cảm giác được tôn trọng, được yêu thương, cảm giác mà anh chẳng thể nhớ được. Nắng ấm áp, nhẹ nhàng, giống như cô vậy. Không những thế, sunny còn là vui vẻ, tươi sáng, đầy sức sống. Đó chính là Bạch Dương. Anh biết mình đã từng yêu Nguyễn Bạch Dương rất nhiều nhưng nếu được sống lại kiếp này, anh vẫn hi vọng mình có thể gặp được Lâm Bạch Dương, không phải với hình hài của một con ma mà là một người đàn ông thực thụ, người có thể bảo vệ, che chở cô.

(Kể từ sau này, mình sẽ gọi Lâm Bạch Dương là Sunny, Nguyễn Bạch Dương là Bạch Dương vì viết cả họ tên thì người đọc dễ bị nhầm lẫn và rối.)

End chap 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net