Chap 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ, Lâm Bạch Dương và Thiên Yết đang đứng trước nhà của bạn gái cũ của anh, Nguyễn Bạch Dương. Thế nhưng, Sunny cứ lưỡng lự mãi không chịu bước vào. Thiên Yết nắm tay bạn gái mình, nhìn cô:

- Em lo à?

- Không phải. Có điều em nên nói với cô ấy như thế nào nhỉ? Em đâu có quen cô ấy.

- Không sao đâu! Nghĩ gì nói đó thôi!

- Anh hay lắm! Chuyện của anh mà tôi phải đứng ra giải quyết thế này.

Thiên Yết lay lay tay Sunny:

- Thôi mà, giúp anh đi!

Cả hai đang nói chuyện với nhau thì cánh cửa bật mở, Sunny giật mình. Từ trong bước ra là một cô gái xinh đẹp nhưng khuôn mặt u buồn, đôi mắt lạnh nhạt. Có vẻ như đó là một cô gái khó gần. Những gì toát ra từ cô gái này khiến cho người đối diện thoáng sợ. Thế nhưng, đó không phải là một cô gái nhút nhát mà ngược lại, là một người con gái kiêu kì. Với những gì cô ta diện trên người và cả cách đứng cũng cho thấy đó là một người giàu có. Mái tóc ngắn ngang vai, khác hẳn với mái tóc đen, dài trong tấm hình Sunny nhận được từ người hàng xóm. Nhưng không thể lẫn đi đâu được, từng nét trên khuôn mặt, mắt, mũi, miệng, đều giống hệt như trong bức ảnh. Ngay lập tức cả hai nhận ra đó là Nguyễn Bạch Dương. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù Sunny chưa từng tiếp xúc và không biết một chút gì về tính cách của cô gái này như phong thái của Nguyễn Bạch Dương khác hoàn toàn. Trước đây, từ tấm hình và lời kể của người hàng xóm lẫn mẹ của Hoàng Vũ, Nguyễn Bạch Dương là một cô gái hiền dịu, lễ phép và điều quan trọng là cô rất dễ gần. Bác sĩ Hoàng Vũ khi còn nhỏ là một kẻ lập dị, bị bạn bè xa lánh vì những suy nghĩ điên rồ của anh. Chỉ có mỗi Bạch Dương cho rằng đó là những suy nghĩ vĩ đại, thông minh. Bạch Dương đã giúp Hoàng Vũ hoà đồng với mọi người hơn. Dù gì đi chăng nữa, Nguyễn Bạch Dương đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả bản thân Thiên Yết, bạn trai cũ của cô, cũng không tin rằng trước đây mình từng yêu một cô gái như thế này.

- Cô là ai? Tại sao lại đứng trước cửa nhà tôi?

- Này Bạch Dương, cậu bị gì thế? Tớ với cậu hồi còn mẫu giáo thân lắm đấy! Sao mới có mấy năm mà quên rồi hả? Tớ đi nước ngoài mới về, liền chạy đến kiếm cậu đây. Không ngờ cậu lại quên tớ thế đấy.

Sunny không ngần ngại ôm chặt lấy Nguyễn Bạch Dương. Còn lạ gì nữa, chị Nắng là công chúa nói dối mà. Đến ngay cả anh Yết cũng đứng hình không nói nên lời. Nguyễn Bạch Dương ngớ người, mắt chớp chớp liên tục.

- Dương à, tớ nhớ cậu quá! Còn đứng đó làm gì nữa, không tiếp khách à?

Bạch Dương không nói gì, để cô bạn tự xưng đó vào. Tựa người vào ghế sofa, chân bắt chéo, để tựa lên chiếc bàn trước mặt. Một tay Bạch Dương cầm ly nước, tay còn lại khoanh trước ngực. Trong khi đó, Sunny hai tay nắm chặt ly nước vừa được Bạch Dương đưa cho, mắt dán chặt vào cô gái trước mặt.

- Tớ không nhớ cậu là ai cả. Cậu tên gì?

- Tớ tên Bảo Ngọc. Tớ là em họ của Hoàng Vũ đó! Hồi còn mẫu giáo tớ học cạnh lớp cậu, có lần gặp Hoàng Vũ nên gặp cậu. Tụi mình có nói chuyện được vài lần nhưng sau đó mình theo gia đình định cư bên Mỹ.

Sunny đã được nghe mẹ Hoàng Vũ kể về việc Hoàng Vũ, Bạch Dương và Thiên Yết thân với nhau từ hồi học mẫu giáo. Bởi vậy nên việc cô nói dối cũng có căn cứ nên Nguyễn Bạch Dương tin lời cô.

- Thế à? Xin lỗi, chắc là lâu rồi nên tớ quên rồi. Lúc Hoàng Vũ mất sao tớ không thấy cậu?

- Vì lúc đó tớ bị tai nạn giao thông bên Mỹ, không thể về Việt Nam được. Tớ có gửi hoa với gọi điện thoại cho bác. À, mà tớ nghe nói Thiên Yết, ngày xưa chơi chung với hai người thì phải, mất vì tai nạn giao thông, đúng không?

Nguyễn Bạch Dương cúi đầu, mãi một lúc mới trả lời:

- Ừ.

Qua thái độ của Bạch Dương có thể thấy tình cảm cô dành cho Thiên Yết vẫn còn nguyên vẹn. Sunny nhìn quanh nhà, cô để ý ở trên bàn làm việc của Bạch Dương có một tấm hình của Nguyễn Bạch Dương và Thiên Yết. Phía dưới có một dòng chữ: "Dear Dark."

- Dark?- Sunny thốt lên.

Nguyễn Bạch Dương hơi ngạc nhiên nhìn cô.

- À chỉ là tớ thấy tấm hình cậu chụp chung với Thiên Yết, có ghi là Dark.

- Đó là tên tớ và Hoàng Vũ đặt cho anh ấy.

- Tại sao lại là Dark?

- Ngày xưa, lần đầu tớ gặp Thiên Yết là ở trong lớp học của trường mẫu giáo. Lúc đó đã trễ nhưng anh ấy vẫn còn ở trong trường, bác bảo vệ không biết nên đã khoá cửa lại. Tớ lúc đó đi dọc hành lang chờ mẹ đến đón, nghe tiếng hát, lần theo thì thấy anh ấy đang hát. Sau đó, tớ đã nhờ bảo vệ mở cửa. Anh ấy khiến tớ rất ấn tượng. Một đứa trẻ nếu bị nhốt thì sẽ khóc, còn anh ấy thì lại hát. Mặt Thiên Yết lúc đó còn rất vui vẻ nữa chứ. Đúng là một con người lạc quan. Vì tớ tìm thấy cậu ấy ở chỗ tối nên gọi là Dark, vậy thôi. Mỗi người chúng tớ đều có một tên như vậy. Tớ là Light, còn Vũ là Storm.

- Sao lại là Light với Storm?

- Light là Yết đặt, anh ấy bảo tên đó hợp với tớ. Còn Vũ thì có nghĩa là bão, bão là Storm.

- Ồ, ra là thế.

- Vậy là đủ rồi. Nói xem cô là ai.- Bạch Dương lập tức thay đổi sắc thái.

Ánh mắt lạnh lùng, có phần tức giận, khuôn mặt nghênh lên, giọng nói trở nên cao vút, từng câu chữ nói ra không chút cảm xúc.

Sunny lập tức nhận ra điều khác thường nhưng vẫn ngoan cố diễn cho tròn vai:

- Cậu nói gì vậy? Ban nãy tớ đã nói tớ là bạn mẫu giáo của cậu, đồng thời là em họ của Hoàng Vũ.

- Tôi không nghĩ là vậy. Nếu mục đích đến gặp gỡ tôi thì tại sao lại hỏi những chuyện trước kia.

- Tớ chỉ là hơi tò mò về tên cậu gọi Thiên Yết thôi mà.

- Cô nghĩ tôi ngốc à? Không có chuyện đó đâu! Tôi không quen biết cô, mời về cho. Không tiễn.

Sunny bỗng nhiên chống tay lên mặt bàn, chồm người về phía Bạch Dương:

- Cô có tin ma có thật không?

Cả Thiên Yết lẫn Nguyễn Bạch Dương đều ngạc nhiên trước câu hỏi của Sunny.

- Chuyện đó thì liên quan gì?

Bạch Dương định đứng dậy, bỏ lờ câu hỏi của Sunny. Trước khi điều đó xảy ra thì Sunny đã chộp lấy tay Bạch Dương:

- Tôi có thể thấy được Thiên Yết.

~~~

Ma Kết sững người trước cảnh tượng trước mắt. Song Ngư và người chị gái song sinh của cô, Cự Giải đang nằm trên giường cùng nhau. Cự Giải giật mình nhìn Ma Kết đang đứng trước mặt mình.

- Chuyện này là thế quái nào hả? - Ma Kết hét lớn, chẳng hiểu nước mắt chảy ra từ lúc nào.

Ma Kết chưa bao giờ tức giận đến như vậy. Ánh mắt cô dành cho Cự Giải không phải là sự nũng nĩu mọi khi mà là ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả người dưng nước lã. Song Ngư vừa lúc đó tỉnh dậy. Anh nhìn mình rồi lại nhìn người con gái bên cạnh, sau đó lại nhìn Ma Kết trước mắt. Song Ngư không mặc áo, còn Cự Giải trên mình chỉ khoác mỗi bộ đồ lót. Tấm chăn trên giường đã sớm bị nhăn nhúm không thành hình.

- Ma Kết, chuyện không như em nghĩ. Tin anh đi!

Ma Kết sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Bọn họ... Đầu ngón tay cô khẽ run, một cơn đau thấu truyền đến từ lồng ngực trái giúp cho Ma Kết biết rằng, việc đang diễn ra là có thật. Cô, không nằm mơ. Ma Kết bất giác lùi về sau một bước, túi xách trên tay cô rớt xuống đất. Ma Kết cất tiếng, giọng khàn đến mức chính cô cũng không biết mình bị làm sao.

- Song Ngư, anh thật sự đã lên giường với chị em?

- Ma Kết, anh... Em phải tin anh! Anh không biết chuyện gì đang xảy ra! Anh thực sự...

- Tôi chỉ hỏi anh đúng một câu, anh thực đã lên giường với chị tôi? Anh thực sự đã làm việc đó sao? - Ma Kết thét lên, âm vực cao và lớn trấn áp Song Ngư - Trả lời tôi!

- Anh... - Song Ngư lúng túng - Anh...

- Ma Kết... Xin lỗi em... Chị... - Cự Giải cúi đầu, nước mắt rơi xuống đôi gò má - Anh ấy...

- Câm ngay! Từ khi nào cô có quyền lên tiếng? - Song Ngư đầy hung tợn quay sang Cự Giải, mắt đục ngầu, sau đó tha thiết nhìn người con gái anh yêu - Ma Kết, xin em, hãy tin anh... Hãy tin anh...

- Tôi phải tin anh thế nào khi mọi thứ rõ rành rạch thế hả? Nói thử xem. Tôi làm gì có lỗi với mấy người, tại sao lại làm thế với tôi? - Giọng Ma Kết mỗi lúc một lớn hơn, người run lên bần bật.

Cự Giải và Song Ngư nhìn Ma Kết, không thể phân bua giải thích điều gì đành im lặng. Một người đàn ông và một người phụ nữ nằm chung một phòng, chung một giường nơi khách sạn. Nếu nói chưa từng xảy ra việc gì, không ai chạm vào ai, nực cười, chó còn không tin! Huống chi Ma Kết là một cô gái nhạy cảm, cô yêu Song Ngư biết bao nhiêu, Cự Giải lại là người chị cô luôn tin tưởng... Ai đó hãy nói cho cô biết, cô phải làm gì đây?

- Tôi tưởng mấy người thanh cao lắm! Suốt bao năm qua, người tôi luôn yêu là hạng đàn ông này sao? Mấy hôm trước còn nói lời ngọt ngào với tôi, không ngờ anh bẩn thỉu đến thế.

- Không phải thế, Ma Kết.

- Không phải? Việc hai người hẹn ở quán cà phê lần trước, tôi vẫn chưa chửi mắng. Hai lần rồi, biện hộ thế nào đây? Song Ngư à, anh yêu cô ta lắm nhỉ? Ôm hôn các kiểu, nói yêu nhau, tình cảm mặn nồng quá ha!

- Em nói gì thế? Lúc đó là em mà! - Song Ngư không hiểu.

- Là tôi sao? Mắt anh có vấn đề hay não cố tình hiểu sai hả? Thế lần này thì sao? Chắc là anh lại nghĩ cô ta là tôi nữa à.

- Lần này không phải do anh.

- Thế chắc là do tôi. Đúng rồi, tôi ngu muội, tôi mù quáng nên mới yêu anh. Anh lừa dối tôi vậy là đủ lắm rồi, may là hôm nay tôi phát hiện ra. Anh nghĩ với vài lần ngon ngọt là tôi sẽ lại tin anh sao? Chắc là anh vẫn nghĩ tôi là con bé nhút nhát, hiền lành đến ngu ngốc, đeo cặp kính dày cộp thầm theo đuổi anh lúc còn học cấp ba. Anh lầm to rồi, tôi bây giờ đã thay đổi rồi.

- Ma Kết, xin em hãy nghe anh giải thích đi!

Trong khi Song Ngư năn nỉ Ma Kết tin tưởng anh thì Cự Giải nằm dài trên giường, mỉm cười nhìn tình yêu của em gái bị phá vỡ. Đối với cô, thế này chẳng khác nào xem một bộ phim, rất hay và rất chân thực.

Từng ngón tay thon dài sơn đỏ gõ gõ đều từng nhịp lên tấm drap trắng, không sai, là sự thỏa mãn. Cự Giải vuốt từng lọn tóc đen dài, quan sát nhất cử nhất động, từng biểu cảm của Ma Kết. Thấy cô đau khổ như vậy, rất tốt, kết quả mà cô ta hằng mong đợi.

- Còn chị, sao lại xen vào cuộc sống của tôi như thế? Chị muốn gì, chị ganh tỵ với tôi à? Chị muốn có gia đình, chị muốn có mẹ, chị muốn có bạn trai, thế là chị lấy hết tất cả từ tôi. Đó là cách mà một người chị làm sao? - Ma Kết nhìn Cự Giải, đáy mắt toát lên vẻ thất vọng.

- Ma Kết, chị xin lỗi... - Cự Giải cắn cắn môi, bày ra vẻ ủy khuất - Chị yêu Song Ngư.

- Đáng lẽ ra tôi không nên đưa chị về nhà, để chị ở trại trẻ mồ côi, để chị đừng cướp đi những gì thuộc về tôi. Để vài hôm nữa, chị sẽ đá tôi ra khỏi nhà của tôi, đúng không? Thôi thì loại đàn ông phản bội này tôi không cần, cho chị dùng cũng không sao.

- Đã đến nước này, em hãy tác thành cho chị và anh ấy... - Cự Giải đến chỗ Ma Kết đang đứng, đưa tay đặt lên vai của Ma Kết xoa nhẹ, miệng cười vui vẻ.

- Đi cho khuất mắt tôi! - Ma Kết quát, vung tay Cự Giải ra. - Đê tiện!

Thế rồi, Cự Giải tiến tới chỗ Song Ngư, đưa tay vuốt mặt anh:

- Đi thôi, em gái của em chấp thuận cho chúng ta rồi mà!

Song Ngư mắt hình viên đạn xô Cự Giải ra. Anh cảm thấy kinh tởm trước người này. Bao nhiêu ngày tháng qua, cô ta luôn thân thiện và chúc phúc nhìn anh và Cự Giải bên nhau, hóa ra trong lòng đã âm thầm có kế hoạch riêng. Đến em gái mình cũng có thể đối xử như thế! Anh đã quá tin tưởng, anh đã quá mất phòng bị. Anh đã luôn nghĩ Cự Giải đối xử tốt với anh và Ma Kết là thật. Để rồi cuối cùng, thứ anh nhận được chính là đây.

Cự Giãi ngã sõng xuống đất, một mảng da tứa máu. Không hề tức giận, ngược lại cô còn mỉm cười, đứng lên nhìn Song Ngư:

- Anh à, ban nãy chúng ta còn gần gũi lắm mà! Lẽ nào anh quên rồi?

Anh chỉ tay vào mặt Cự Giải, máu nóng dồn hết lên đại não:

- Cô đừng có chạm vào tôi! Cự Giải, tôi thật sự đã quá ngu ngốc khi nghĩ cô là một người tốt!

Cự Giải cười lớn, gạt tay anh, đưa tay vòng qua eo anh:

- Chúng ta còn hơn cả thế. Anh và em đã làm những chuyện mà bạn gái anh còn chưa làm được cơ mà!

Cự Giải nói với Song Ngư nhưng thật ra là nói để Ma Kết nghe được. Vừa dứt lời, Cự Giải quay sang nhìn Ma Kết, nở nụ cười khiêu khích.

Ma Kết cười khỉnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Song Ngư bất lực nhìn cô, dù có muốn cũng không thể đuổi theo cô được. Anh có tư cách gì? Chuyện dơ bẩn đó anh cũng đã làm thì anh còn tư cách gì nói yêu cô, mong cô tha thứ nữa. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, luôn nghĩ mình là người sẽ đem lại hạnh phúc cho Ma Kết, rốt cuộc đã làm gì? Anh cảm thấy khinh thường bản thân mình. Anh...mất cô thật rồi. Anh chẳng thể làm gì khác. Anh là loại đàn ông gì? Sao lại vô dụng đến thế? Không thể bảo vệ người con gái mình yêu, làm tổn thương cô ấy, để cô ấy rời bỏ mình. Trên đời còn loại đàn ông nào tệ bạc như anh không?

Song Ngư đứng dậy, với áo của mình, ném cho Cự Giải ánh mắt khinh thường, lạnh nhạt:

- Cô biến đi cho tôi! Đừng để cho tôi thấy cô thêm lần nữa. Giờ cô vui rồi nhỉ? Thật đáng thương khi giành người yêu với em gái mình, lại còn làm trò bỉ ổi thế này. Rẻ tiền.

Song Ngư bỏ đi, để lại Cự Giải một mình trong đống hỗn độn do mình gây ra.

Cự Giải từ từ ngồi xuống nệm, hai chân thon dài vắt chéo lên nhau. Cô ta híp mắt nhìn hai người lần lượt bỏ ra ngoài, liếm môi một cái. Ma Kết cùng Song Ngư tan vỡ, cô ta đã mơ biết bao lâu. Người đàn ông này phải là của Cự Giải, chỉ có thể là của cô!

- Để xem hai người còn có thể tiếp tục bao lâu! Ma Kết, đừng trách chị, có trách là trách em yêu nhầm người, gặp sai đối tượng. Cái gì chị muốn mà không có được, kẻ khác cũng đừng hòng! Cho dù đó là bất cứ ai.

End chap 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net