Chap 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết uống rượu rồi thiếp đi, không còn ý thức nữa. Sáng hôm sau cô nhận ra mình đang ở trong phòng. Mọi thứ rất bình thường, cứ ngỡ như là giấc mơ nhưng Ma Kết đủ tỉnh táo để biết rằng đây là sự thật. Nhưng chẳng phải đêm qua cô ở quán rượu sao?

Tối hôm qua, Ma Kết vừa rời khỏi khách sạn thì Song Ngư lập tức chạy theo. Anh chỉ đi phía sau, dõi theo cô vì anh biết anh sai, anh không thể biện hộ được nữa. Anh biết nếu cô thấy anh lúc này cô sẽ càng tức giận hơn và hơn ai hết, anh biết rõ trái tim Ma Kết đau như thế nào. Song Ngư không đủ dũng khí để gặp Ma Kết. Đúng như những gì cô nói, anh là một gã tệ bạc, không hề xứng với tình yêu cao đẹp của cô. Anh yêu Ma Kết, chẳng lẽ có thể nhầm lẫn cô và người chị song sinh Cự Giải? Nếu Song Ngư yêu Ma Kết rất nhiều thì cho dù khuôn mặt cô có ra sao hay có người nào đó giống hệt cô thì anh vẫn có thể nhận ra. Đằng này lại khác. Ma Kết là một cô gái tốt, theo đuổi anh suốt ngần ấy năm trời không mệt mỏi, luôn bên cạnh, an ủi, động viên lúc anh buồn, lặng lẽ chăm sóc khi anh bệnh. Một người yêu anh như Ma Kết, trên đời liệu còn người thứ hai? Như Sư Tử nói, một gã lạnh lùng, khó tính, cộc cằn như anh đâu đáng để người khác theo đuổi. Vậy mà cô vẫn kiên nhẫn, nhất quyết theo đuổi anh. Anhđã hứa sẽ bảo vệ cô trọn đời, hứa sẽ cho cô một điểm tựa vững chắc, hứa sẽ làm một ông bố tốt của những đứa con cô, rốt cuộc thì anh đã làm gì?

Sau khi thấy Ma Kết uống rượu, lòng anh đau như hàng trăm nhát dao cứa vào. Vì anh mà cô tổn thương như vậy, vì anh mà cô chẳng màng sức khoẻ mình, vì anh mà cô uống rượu, thứ cô vốn không thích. Anh đâu thể lao đến, ngăn cô uống rượu. Trước đây thì có thể, nhưng bây giờ thì lấy tư cách gì? Người yêu? Bạn? Cho dù là gì thì anh cũng không đáng, cơ bản anh không nên xuất hiện trong cuộc đời cô để cô đau khổ như vậy. Lúc cô thiếp đi trên bàn rượu, anh đã bế cô về nhà. Tối đó trời mưa tầm tã, anh đã đưa áo khoác cho cô, để thân mình bị ướt. Ma Kết rất dễ bị bệnh, chỉ cần dầm mưa một lúc thì cô sẽ cảm ngay. Anh còn đi ngang qua hiệu thuốc, mua một ít thuốc cảm phòng khi cô tỉnh dậy bị bệnh lại không có thuốc uống. Về đến nhà cô, anh đặt cô trên giường, để thuốc ở đầu giường, đắp chân cho cô rồi đi. Anh biết nếu anh ở lại, nhỡ đâu cô vô tình tỉnh dậy, sẽ tức giận đến dường nào.

Thật sự thì Song Ngư không tài nào nhớ được những gì đã xảy ra giữa anh và Cự Giải. Anh chỉ biết đầu mình đau như búa bổ, khi tỉnh dậy đã thấy vẻ mặt tức tối của Ma Kết. Chuyện này anh không chủ động nhưng không thể nói anh không có lỗi. Nếu anh thông minh, hiểu lí lẽ, nếu anh ngăn bản thân mình dại dột thì đã không xảy ra chuyện thế này. Cự Giải thật đáng trách, anh cũng thế. Nói đến Cự Giải anh lại cảm thấy tức giận. Không thể ngờ được một người con gái mẫu mực như cô lại làm ra chuyện động trời như vậy. Cáo già đội lốt cừu non chính xác là để chị Cự Giải. Anh thật không hiểu nổi Ma Kết cho Cự Giải nhiều thứ như thế, sao có thể làm vậy với em gái của mình? Mà lí do cũng là do anh thôi! Cự Giải làm thế vì yêu anh cơ mà!

Vài ngày sau, Ma Kết và Song Ngư vô tình gặp nhau:

- Ma Kết...

Ma Kết đi ngang qua anh, như thể chẳng hề quen biết. Cô dừng lại, không quay về phía anh, thẳng thừng nói:

- Tôi và anh coi như kết thúc. Sau này anh muốn làm gì cũng được, tôi không xen vào nữa.

Cô nói rồi bỏ đi. Anh bất lực nhìn theo, muốn chạy đến ôm chặt cô, muốn xin lỗi, xin cô tha thứ nhưng không thể. Ma Kết và Song Ngư, cũng có một ngày thế này sao? Anh không mong cô sẽ yêu anh lần nữa nhưng ngay cả cơ hội làm bạn cũng tan biến. Thật sự cả hai sẽ chấm dứt thế này sao?

Tối hôm đó, trời mưa ào ạt, hệt như đêm hôm nọ. Ma Kết ở trong phòng thì nghe điện thoại reng. Là Song Ngư gọi. Cô tắt máy không nghe. Anh gọi lại, cô vẫn tiếp tục tắt máy. Anh vẫn kiên trì gọi cho cô. Cuối cùng cô nghe máy:

- Anh muốn gì?

- Ma Kết, anh đang đứng trước nhà em. Em xuống đây được không?

Ma Kết tuy đã dặn lòng không quan tâm anh nhưng tay vô thức kéo màn, lén nhìn anh từ cửa sổ. Song Ngư không mang dù cũng chẳng mặc áo khoác mặc dù mưa tuôn rơi xối xả. Cứ thế này thì anh sẽ cảm mất. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua một lúc thôi và sau đó cô cố để trở nên mạnh mẽ.

- Tôi bận rồi. Mời anh đi cho.

Ma Kết định tắt máy thì cô nghe giọng anh vang lên ở đầu dây bên kia:

- Khoan đã, đừng tắt máy.

Chẳng hiểu sao Ma Kết vẫn lắng nghe, không cúp máy. Cô nhớ giọng nói của anh lắm, giọng nói ấm áp, ngọt ngào thường thì thầm bên tai cô. Dịu dàng lắm! Cho dù là lúc đó hay bây giờ thì sự dịu dàng vẫn còn nguyên vẹn.

- Hôm nay anh đi gà rán. Anh nhớ em rất thích ăn gà rán, thường đòi anh mua nên hôm nay anh mua một ít. Em xuống đây lấy nhé!

Những lời nói của anh lại càng làm tim cô đau hơn. Rốt cuộc anh xem cô là gì? Phản bội cô rồi bây giờ lại dịu dàng như thế, quan tâm, chăm sóc cô như lúc trước, vì sao cơ chứ? Một giọt nước mắt lăn dài trên má Ma Kết. Qua khung cửa sổ, cô có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ, ánh mắt chờ đợi anh luôn hướng về cửa mong cô sẽ xuống. Món gà rán anh cuộn trong mình, quấn chặt vào trong lòng sợ bị ướt. Anh lúc nào cũng thế, cô muốn gì sẽ lập tức mua cho, sở thích cô anh hiểu hơn ai hết, đi ăn cũng tuỳ tiện gọi vì biết cô muốn ăn gì.

- Anh đem về đi, tôi không ăn.

- Em không muốn gặp anh cũng được. Anh treo gà trước cửa. Em mong xuống kẻo gà mềm không ngon. Thôi anh đi trước.

Anh vừa nói dứt lời, cô cúo máy. Cô sợ nếu nghe những lời nói của anh lâu hơn chút nữa thì trái tim cô sẽ không chịu được nữa. Cô thấy anh treo gà trước cửa rồi sau đó rời đi. Đợi bóng anh khuất, cô đi xuống. Lấy gói gà trước cửa, cô ngồi thụp xuống nền nhà, khóc nức nở.

~~~

- Nực cười, cô nghĩ nói như thế thì tôi sẽ tin cô sao?- Bạch Dương nhếch mép, nhìn Sunny có chút khinh thường.

- Có thể cô không tin tôi nhưng sự thật là Thiên Yết đang ở trong căn phòng này.

- Cô định gạt đứa trẻ 3 tuổi à?

- Này Thiên Yết, hãy cho cô ấy thấy đi.

Bỗng nhiên, đèn quạt trong phòng đột nhiên tắt, sau đó thì mở lại. Tivi tự mở rồi còn tự động chuyển kênh. Âm thanh từ cây đàn piano ở góc phòng Bạch Dương vang lên. Nguyễn Bạch Dương xanh mặt, sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh:

- C..Cái...gì..đây? Chuyện gì thế này?

Trong khi đó, Sunny vẫn thản nhiên uống nước, nhìn theo từng hành động Thiên Yết làm. Đối với cô chuyện này chẳng có gì lạ, cơ bản là vì cô có thể thấy được Thiên Yết.

- Thế nào? Cô đã tin chưa?

- Làm sao có thể chắc được đó là Thiên Yết?

Snny ú ớ chưa biết trả lời thế nào thì Thiên Yết lấy một tờ giấy và một cây bút, nắn nót ghi từng chữ:

" Anh là Thiên Yết đây!"

- Nét chữ đó, không thể nào! Đó là nét chữ của Thiên Yết mà!

Nguyễn Bạch Dương ngạc nhiên trước những gì mắt mình nhìn thấy nhưng rõ ràng đó là sự thật. Mà ngay cả khi đó không phải là sự thật thì cô vẫn muốn tin rằng Thiên Yết đang ở cạnh cô. Chỉ là điều này thật quá đột ngột.

Bạch Dương trong phút chốc thay đổi 180 độ. Mới ban nãy là vẻ kiêu hãnh, ngạo mạn có phần khó gần, đôi mắt lại ánh lên sự u buồn vậy mà giờ đây Bạch Dương trở nên yếu đuối, dịu dàng, ánh mắt long lanh ngập tràn sự hạnh phúc. Đây mới thực sự là Nguyễn Bạch Dương, là bạn gái cũ của Thiên Yết 3 năm trước. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô. Chẳng rõ đó là giọt nước mắt hạnh phúc hay buồn bã nữa.

- Thiên Yết, thật sự là anh sao?- giọng nói của cô có chút run run, như cố kiềm những tiếng nấc vang lên.

"Ừ, là anh đây!"- nét chữ tự dưng hiện trên tờ giấy trắng.

- Thiên Yết, em nhớ anh lắm! Tại sao anh không tìm em? Anh có biết là em muốn gặp anh nhiều đến chừng nào không?

"Anh bị mất trí nhớ. Anh đã cố tìm em suốt 3 năm qua."

- Không sao, bây giờ gặp được nhau là tốt rồi. Thời gian qua anh ở đâu vậy?

"Anh ở nhà của cô ấy. Cô ấy đã giúp anh rất nhiều."

Bạch Dương quay sang nhìn Sunny, hơi ngập ngừng:

- À...ra là thế. Dù gì cũng cảm ơn cô.

Bạch Dơng trong phút chốc cảm thấy tim nhói lên. Cô biết anh không cố ý, là do anh mất trí nhớ, cô gái kia thấy được anh, anh ở nhà của cô ấy cũng chẳng có gì sai nhưng điều đó làm Bạch Dương có chút khôn vui. Thiên Yết trước đây cũng chẳng sống cùng cô, thỉnh thoảng cuối tuần anh mới đến gặp cô. Vậy mà một người con gái lạ lại sống cùng anh như thế.

Sunny nhìn hai người họ rồi đứng lên, bỏ đi:

- Hai người cứ nói chuyện với nhau, tôi ra ngoài trước.

Bây giờ là lúc họ gặp nhau. Giây phút hội ngộ thế này, cô không nên làm phiền họ. Đứng trước cửa nhà Bạch Dương, lời nói của cô gái kia vô tình lọt vào tai Sunny:

- Thiên Yết, chúng ta quay lại như trước kia nhé!

Trong lòng Sunny có chút buồn. Rõ ràng Nguyễn Bạch Dương trong suốt thời gian qua chưa bao giờ ngừng yêu Thiên Yết. Nhìn thấy ánh mắt loé lên sự hạnh phúc, niềm vui của Thiên Yết, Sunny cũng hiểu được anh đã mong muốn được gặp gỡ được nhìn thấy cô ấy nhiều đến chừng nào. Đúng là anh rất yêu Sunny, điều này cô biết. Nhưng lỡ một ngày anh tìm được kí ức, những kỉ niệm, cảm xúc năm xưa ùa về, thế thì anh sẽ bỏ rơi cô, có phải không? Anh nói anh đã hết tình cảm với Nguyễn Bạch Dương, nhưng sau khi gặp nhau, chẳng phải trái tim anh sẽ thay đổi sao? Sunny không phải con người ích kỉ, người đàn ông không yêu cô, cô sẽ để họ đi, cô không muốn níu kéo những thứ không thuộc về mình. Nhưng lúc này, chẳng phải Thiên Yết đang có rất nhiều tâm sự sao? Anh cần một người ở cạnh bên để chia sẻ và người đó chỉ có thể là cô. Nếu cô bỏ đi thì anh ắt hẳn sẽ khó xử. Vả lại hai người họ chỉ có thể giao tiếp với nhau khi có cô, nhất là cả hai vừa mới gặp được nhau sau bao năm xa cách. Sunny coi như là làm việc tốt, tác hợp cho hai người họ. Tự dưng nghĩ đến việc họ hạnh phúc bên nhau, Sunny mỉm cười nhưng nước mắt chảy ra, tim đau đến mức tưởng chừng như đã chết đi rồi.

End chap 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net