Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương quyết định giúp Thiên Yết. Vì sao ư? Tại vì con ma đó quá lầy, phải giải quyết nhanh, gọn, lẹ mới được. Cầu cho con ma đó đầu thai sớm, chứ không thì nó ám cô mãi.

- Y tá, em tìm giúp chị xem hồ sơ của các bệnh nhân phẫu thuật vào ngày hôm qua đi!

- Để em xem! Hôm qua có 33 ca phẫu thuật.

- Sao nhiều vậy? - Bạch Dương há hốc mồm rồi thở dài.

Thiên Yết không nói gì, lật từng hồ sơ mà y tá đưa cho Bạch Dương, vẻ mặt thích thú.

- Cô chỉ cần hỏi tên những bệnh nhân mất ngày hôm kia là được rồi mà!- hắn ta nhìn cô nói.

- Ừ nhỉ!

- Chị nói gì vậy?

- À không có gì, cho chị hỏi hôm qua có bệnh nhân nào mất không?

- Em không rõ nữa, để em đưa chị đến một nơi để tìm nha!

- Ừ cám ơn em. - Bạch Dương mỉm cười.- Mà thế thì phiền em rồi, nơi đó là đâu vậy?

- Dạ là nhà xác đó ạ!

Bạch Dương cứng họng. Nhà xác? Ôi mẹ ơi, hôm bữa mới gặp một con ma thôi đã bất tỉnh rồi, giờ phải vào nhà xác sao! Bạch Dương cô đây, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi ma. Hu hu, kì này toi rồi. Phải viện cớ để không phải vào nhà xác cùng tên đó mới được.

- Nhà xác thẳng tiến! Đi thôi, sao còn đứng đây nữa? - con ma kia quay sang nhìn cô.

- Haiz- cô thở dài, cô còn phải đứng cạnh tên điên này bao lâu nữa đây.

Nhà xác lạnh lẽo, rùng rợn đến sợ. Tay chân mềm nhũn, chắc cô không thể tiếp tục ở đây nữa rồi. Bạch Dương xoay người bước đi thì con ma kia kéo cô lại.

- Tôi vẫn chưa tìm thấy xác của mình mà! Cô đi đâu vậy?

- À, t..tôi..tôi mỏi người quá, định đi vài vòng cho đỡ mỏi.

- Ra là thế! Chừng nào tìm xong chúng ta sẽ ra ngoài.

Cái gì cơ? Biết khi nào mới tìm xong chứ! Đúng là ác với cô quá đi mất! Bạch Dương sợ sệt đứng yên một chỗ.

- Tôi có việc bận rồi, chắc là tôi- cô xoay đầu lại thì tên kia đã biến đâu mất.- Nè, anh đâu rồi?

Chưa bao giờ Bạch Dương sợ đến mức này. Mặc dù tên kia cũng là ma nhưng ít nhất hắn ta cũng đã trò chuyện với cô vài lần, có thể tạm tin tưởng. Cơ mà bây giờ hắn đâu mất tiêu rồi? Mẹ ơi, cha ơi, cứu con với, chắc là con sẽ chết ở nơi này mất. Lỡ cô gặp Annabelle thì sao? Hoặc là con quỷ Valak? Cô sợ đến mức phát khóc, bỗng nghe sau lưng có tiếng thì thầm gì đó. Một làn gió thổi qua làm cô lạnh dọc sống lưng. Răng cô đập vào nhau cầm cập. Một bàn tay đập lên vai cô.

- Á áaaaaaaaa.....

- Nè là tôi!

Cô sợ hãi tột độ, nhất định không quay đầu lại.

- Là tôi cơ mà! Con ma đẹp trai mà cô vừa nói chuyện ban nãy đấy!

Đến lúc này, Bạch Dương mới từ từ quay đầu lại. Phù! Là hắn, con ma lầy lội đó! May thật, suýt nữa là toi rồi! Chưa bao giờ cô mong được nhìn thấy khuôn mặt của hắn như vậy. Mà cái tên này, làm cô sợ muốn chết.

- Trông mặt cô sợ chưa kìa! Tôi vừa đi được một lúc đã sợ hãi đến vậy, coi bộ tôi quan trọng lắm nhỉ!

- Hừ! - cô ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi.

Hắn chạy theo cô, giống như một đứa con nít theo đuôi mẹ. Hắn đúng là kì lạ! Mà hắn tên gì nhỉ, cô vẫn chưa biết. À mà chính hắn còn không biết thì nói gì đến cô. Tự dưng hắn xuất hiện và cô lại làm mọi điều theo ý hắn. Một câu chuyện kì lạ!

>>>>>>>>>>>>

Ma Kết ngồi chờ ở trạm xe buýt. Hôm nay cô lại được về sớm. Thật là kì lạ, lúc đi làm chỉ muốn được về sớm. mấy hôm nay được về sớm lại cảm thấy buồn chán. Chắc là cô tham việc, muốn làm việc tiếp ấy mà! Hay là cô nhớ Song Ngư? Ơ, cô đang nghĩ cái gì thế này? Không, không, sao lại có chuyện nhớ Song Ngư chứ! Hôm nay chắc Sư Tử cũng rảnh, gọi cho em ấy xem sao! Sư Tử đúng là có phước, có được người anh tốt bụng, quan tâm em gái như Song Ngư, chẳng bù cho cô, không có người anh nào. Người tài giỏi như Song Ngư, là em gái chắc hẳn tự hào lắm! Ơ, cô lại nghĩ đến Song Ngư rồi.

- Aaaaaa, đồ điên! Đồ dở hơi! Sao cứ nghĩ đến người ta hoài vậy? - cô tự vả vào mặt mình mấy cái.

Giờ mới nhớ, không biết Sư Tử giải quyết chuyện Song Tử sao rồi. Tội con bé thật, truyện của mình cũng không điều khiển được. Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không hiểu sao lại có chuyện xuyên giữa hai thế giới, hoang đường thật! Nghĩ đơn giản chắc là do máy tính của Sư Tử bị hư. Cả cô và Sư Tử đều nghiện ngôn tình nên chuyện vừa xảy ra đã liên tưởng bao nhiêu thứ khác nhau. Trong khi đó, Song Ngư lại vô cùng thực tế. Cô và anh ấy cái gì cũng trái ngược nhau. Ơ, lại nghĩ đến Song Ngư nữa rồi. Hôm nay cô bị gì ấy, cứ nghĩ đến người ta miết.

Ma Kết rút điện thoại ra, gọi cho Sư Tử.

- Alo, nhóc hả? Làm việc xong chưa? Ra quán ăn đối diện bệnh viện ăn trưa với chị nha!

...

- Nhanh nha! Chị đói meo râu rồi!

...

- Thôi bye cưng đây!

Ma Kết cất điện thoại vào túi quần, đứng dậy bắt taxi đến quán ăn gần bệnh viện. Lúc này cô nhận ra trời đã tối rồi.
"Ủa? Gì kì vậy! Ban nãy là chiều mà! Mình đâu có điên đâu nhỉ!"

Trong khi Ma Kết còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì từ xa một chiếc xe hơi chạy như vũ bão phóng tới. Gần đó có một chàng trai đang đi bộ qua đường. Chiếc xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

- Khoan đã! Ơ, không, cứ thế này anh ta chết mất!

Cô sải chân, chạy nhanh đến chỗ chàng trai kia, miệng hét lên:

- Này, xe kìa!

Cô trượt vỏ chuối té uỵch xuống nền đất. Cô nghe một tiếng va chạm mạnh. Mở mắt ra, cô thấy chàng trai đó đang nằm trên mặt đường, có một cô gái lái xe hơi tông vào chiếc xe kia để cản lại. Cô gái đó bị xây xát khá nhiều. Cả hai bị thương khá nặng. Ma Kết lồm cồm bò dậy, đi ngang qua chiếc xe điên kia. Không có ai trong đó cả. Quái lạ, chẳng lẽ chiếc xe này tự chạy sao? Chiếc xe này không hề có biển số, trông cứ như một chiếc xe lậu. Lần đầu tiên cô nhìn thấy chiếc xe không người lái như vậy.

- Ơ...hơ...cứ..cứu..t..tôi...!

Ma Kết nghe tiếng động, cô quay lại. À là chàng trai đó. Suýt nữa là cô quên mất anh ta đang bị thương. Cô nhanh chóng đưa anh ta đi cấp cứu. Cô gái tốt bụng ban nãy chắc cũng cần chữa trị. Nhưng cô gái đó đã biến mất, không còn ở đó nữa. Gì chứ! Cô ta bị thương, ra khỏi đây là việc không thể nào. Ban nãy, cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt cô ấy nữa. Cô ấy là ai? Sao đột nhiên lại biến mất? Chiếc xe kia nữa, không có người lái cũng như biển số xe.

Ma Kết theo anh chàng kia đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Trong lòng anh ta còn làm phẫu thuật, cô ra ngoài bệnh viện mua chút thức ăn. Giờ đã tối rồi, mà cô còn chưa ăn trưa nữa, nói gì đến ăn chiều. Cô thắc mắc thật, mọi chuyện xảy ra đều không có nguyên nhân nào giải thích hết.

Ma Kết mua một bịch bánh ngọt các loại rồi bước ra khỏi tiệm bánh. Cô nhìn đồng hồ. 7 giờ tối rồi. Khoan đã, sao bây giờ là 7 giờ được! Nãy khi cô gọi điện thoại cho Sư Tử là mới 11 giờ trưa thôi! Hoang mang quá! Hay là đồng hồ bị hư? Cũng không đúng, trời cũng tối rồi còn gì. Cô nhìn chiếc đồng hồ chằm chằm. Bỗng dưng kim giây, kim phút, kim giờ quay vòng vòng đến chóng mặt. Cô trợn mắt, cái gì vậy. Trời tối nhanh chóng chuyển sang sáng. Cô nhìn lại đồng hồ, Là 8 giờ sáng. Ma Kết há hốc mồm.

-Phải bình tĩnh, là mình hoa mắt, tại mình thôi! Không sao cả!

Cô tự nhủ mình như thế rồi hít một hơi thật sâu, nhìn lại đồng hồ. Vẫn là 8 giờ sáng.

- Áaaaaaa! Ai đó tát tôi đi! Tôi bị điên rồi! Mới 5 phút thôi mà đã hơn 12 giờ đồng hồ rồi.

Ma Kết thở gấp, cái đồng hồ này, bị quỷ nhập rồi sao? Mà khoan đã, nếu đã 12 giờ trôi qua, vậy chàng trai kia đã phẫu thuật xong rồi. Cô là người chứng kiến vụ việc, nên có trách nhiệm coi tình hình của anh ta.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net