Chap 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, cuộc sống của Bạch Dương trở về quỹ đạo. Có điều, ánh mắt không mấy thiện cảm của Bạch Dương mỗi lần gặp Song Ngư không thể thay đổi. Song Ngư biết điều đó, anh luôntifm cách hỏi cô nhưng cô lúc nào cũng làng tránh. Dạo này hai người họ ít gặp nhau, những lần gặp nhau cũng chỉ là vì công việc. Ma Kết và Bạch Dương thường né tránh Song Ngư, bởi vậy người duy nhất cả ba người họ tìm đến là Sư Tử. Sư Tử thật sự mong mọi chuyện về như trước, hoặc ít nhất là tất cả không coi nhau như người xa lạ như vậy. Cô hiểu vì sao Ma Kết không muốn gặp Song Ngư. Ma Kết là người nhạy cảm, chuyện đó đã đả kích trầm trọng đến cô, cô từng bảo với Sư Tử cả đời không muốn nhìn thấy Song Ngư. Sư Tử chỉ nghe Ma Kết tâm sự, chẳng thể khuyên nhủ điều gì vì ngay cả cô còn không thể tha thứ cho việc làm sai trái đó của Song Ngư, huống hồ gì Ma Kết. Nhưng có một điều Sư Tử không thể hiểu được, tại sao Bạch Dương lại lảng tránh Song Ngư? Cũng chính vì thế mà Ma Kết và Bạch Dương ngày càng xa cách, Ma Kết vẫn còn bị tổn thương sau vụ đó, còn Bạch Dương suốt ngày điều tra vụ án của Thiên Yết. Họ cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau, mỗi lần đi ngang qua còn phớt lờ như người xa lạ.

Chẳng phải cuộc đời quá bất công với Sư Tử sao? Cô đâu phải không buồn, sự đau khổ cô trải qua không một ai có thể chia sẻ, đem so với ba người còn lại cũng chẳng kém cạnh gì. Họ giận dỗi nhau, họ buồn phiền và cô lại phải đi an ủi từng người bọn họ trong khi chính cô là người cần một lời động viên như vậy. Dạo gần đây cô vẫn thường bị Song Tử kéo vào truyện. Cô hạn chế gặp mặt anh, thường xuyên tìm cách trốn đi vì cô buồn cô tốt nhất không nên hiện diện trong cuộc sống của Song Tử. Cô càng trốn bao nhiêu, anh ấy càng ra sức tìm. Sự xuất hiện và biến mất một cách kì lạ của cô bác sĩ khiến anh luôn tự hỏi lẽ nào trước đây họ từng quen nhau? Dù nhiều lần tim đau như bị bóp nghẹn, nhiều lần nước mắt rơi ướt nhèo bản thảo, nhiều lần nức nở trước màn hình máy tính, Sư Tử vẫn vẽ những khoảnh khắc lãng mạn giữa Xử Nữ và Song Tử. Có điều cô có thể nhận ra Song Tử chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý cho Xử Nữ. Dù cho cô có cố níu giữ Song Tử thì trong buổi hẹn của cả hai, anh vẫn thường viện cớ bỏ rơi Xử Nữ. Sư Tử nhiều lúc muốn tức điên lên được, cô tạo ra anh là một nhân vật đáng ngưỡng mộ, không phải là một người đàn ông hèn hạ đối xử tệ bạc với phụ nữ.

Những chap gần đây cô nhận rất nhiều chỉ trích bởi lẽ truyện ngày càng kì quặc, nội dung thay đổi khó lường theo chiều hướng xấu. Ban đầu nội dung là Song Tử tìm ra hung thủ, bỗng nhiên anh tìm thấy tác giả, hai người họ quen nhau rồi chia tay, anh đến với thư kí cũng như người bạn thuở nhỏ, tình tứ với nhau và vụ án bị bỏ bê. Những đọc giả yêu quý truyện của cô chủ yếu là do cốt truyện mới lạ, không ngập mùi ngôn tình như những truyện khác. Vậy mà cuối cùng thì truyện của cô lại biến thành ngôn tình, khiến nhiều đọc giả tức giận. Tuy nhiên, những đọc giả mê ngôn tình lại tỏ ra thích thú. Truyện của cô mang lại nhiều ý kiến trái chiều. Lượt đọc trực tiếp và số lượng xuất bản giảm qua từng chap. Nhà xuất bản rất lo lắng về điều này, họ bảo nếu cô không tạo ra sự đột páht nhằm níu giữ người đọc, họ sẽ không đăng truyện của cô nữa. Sư Tử không thể điều đó xảy ra vì nếu truyện V bị dừng lại, tất cả nhân vật truyện tranh đều sẽ đau khổ và mọi thứ sẽ dừng lại. Cô muốn cho Song Tử một kết thúc hạnh phúc như là sự tạ lỗi vì đã gây cho anh nhiều chuyện đau buồn. Với những chuyện đang diễn ra, Sư Tử không thể nghĩ ra ý tưởng. Cô xin họ cho cô ngừng xuất bản một thời gian ngắn, cô sẽ quay lại với những chap hay hơn. Họ chấp thuận dễ dàng đến mức Sư Tử không thể tin được. Nhưng cũng không sao, vậy càng tốt.

Cự Giải dạo này không ở nhà nhiều nên Ma Kết cũng không cảm thấy khó chịu mỗi khi gặp cô nữa. Chuyện này mẹ Ma Kết không biết, cô cũng không có ý định cho mẹ biết vì sợ mẹ sẽ buồn khi biết hai người con lại ra nông nổi như vậy. Cô và Song Ngư không gặp nhau nhưng anh vẫn thường đem đồ ăn đến trước cử, nhắn tin bảo cô xuống ăn. Anh nhắn tin cho cô nhiều lắm, hỏi thăm có, kể chuyện có, tâm sự có, tất cả Ma Kết đều đọc nhưng không trả lời. Mỗi khi soạn một tin nhắn dài định gửi đi, cô lại nhớ những gì Song Ngư gây ra cho mình, tự bảo bản thân anh ấy đã hết yêu cô rồi.

Bạch Dương nhận được cuộc gọi từ mẹ, bảo cô về ngay lập tức. Phải có chuyện gì quan trọng lắm mới gọi cô như thế. Nhà mẹ cô khá to, nếu không muốn gọi nó là cái biệt thự. Mẹ cô sống ngoài ngoại ô, mỗi khi cô hỏi đều bảo ghét khói bụi. Cuộc sống của cô chủ yếu là tự lập. Mẹ không để tâm đến cô nhiều, cô muốn thi vào trường nào cô đều tự chọn, tự học rồi tự đi thi. Ngày lễ tốt nghiệp bạn bè đều có ba mẹ đến có mỗi cô là không có ai. Mẹ lúc nào cũng bảo bận việc, ít khi ở nhà. Từ khi vào đại học, cô tự thuê nhà ở, xoay xở cuộc sống một mình. Mẹ bảo ngày xưa bố bỏ rơi mẹ vì mẹ nghèo, mẹ vừa buồn vừa tức một mình lập lại cuộc đời, làm việc vất vả lại nuôi cô nên mới có thể giàu như ngày hôm nay. Mẹ bảo bố bỏ đi khi mẹ vừa sinh cô. Mẹ đối với cô luôn khó tính và lạnh nhạt. Cô không gặp mẹ nhiều nên tình cảm cũng chẳng mặn nồng mấy. Mẹ hầu như chẳng quan tâm gì đến cô, dần dần riết thành quen.

Cô nhớ có lần bị té, máu chảy quá chừng, cô khóc toáng lên, mẹ quát:

- Khóc lóc nỗi gì? Im lặng đi! Vết thương bé tí cũng la.

Cô chẳng biết băng bó thế nào, cứ để như thế. Hôm sau đi học cô giáo thấy, mặt mày xanh lét chở cô vào bệnh viện sát trùng. Cô giáo cứ trách mẹ vô tâm, chẳng để ý đến Bạch Dương.

Có lần Bạch Dương cãi vã với bạn, cô giáo gọi mẹ cô và mẹ của bạn kia đến. Chẳng biết họ nói gì, lúc về đến nhà mẹ bảo:

- Làm gì thì làm sau này đừng để cô giáo gọi nữa.

Đậu đại học Y, cô vui mừng chạy về khoe mẹ. Mẹ như tát gáo nước lạnh vào mặt cô:

- Học hành chi lắm cũng chẳng được gì. Sau này kiếm thằng chồng giàu giàu, ở nhà lo việc bếp là được.

Lần ôn thi đại học đó, cô học nhiều đến mức bị sốt. Cô không biết, chỉ nghĩ cảm lạnh, mẹ cô lại càng không bận tâm. Hôm sau cô ngất ở trường, giáo viên đưa vào viện. Sau đó nhà trường gọi cho mẹ, mẹ chỉ bảo:

- Đã bảo học nhiều làm gì, ngu thì chịu.

Vừa về đến nhà, cô thấy mẹ ngồi chờ sẵn ở phòng khách.

- Con chào mẹ!

Mẹ không đáp, gật đầu nhẹ.

- Dạo này làm gì gọi mà không nghe?

- Con làm một số việc.

- Việc gì?- giọng mẹ cô vẫn đều đều, lạnh nhạt đến đáng sợ.

- Con điều tra vụ án chết người ba năm trước ở một trường đại học gần chỗ con.

Cô vừa dứt lời, mẹ đập mạnh vào bàn đứng dậy. Bà quay sang nhìn cô trợn mắt, quát lớn:

- Tao nuôi mày làm công an à? Rảnh rỗi không có việc gì làm nên lo chuyện bao đồng sao?

- Con làm gì mặc kệ con.

- Mày còn nói.- Mẹ cầm chậu hoa, ném thẳng vào bức tường phía trước. Sau đó, những âm thanh chói tai vang lên. Cô thấy chén dĩa vỡ dưới chân, những mảnh vỡ văng tung toé bắn vào người cô để lại một vệt máu. Tuy thế, Bạch Dương khuôn mặt vẫn bình thản. Cô vốn đã quen với việc này, những thứ này chỉ khiến cô của ngày bé sợ phát khóc, còn bây giờ thì không rồi.

- Có đứa con như mày thật vô tích sự!- mẹ gằn giọng.

- Người mất là bạn của con, con phải biết sự thật.

- Mày tìm ra rồi nó có sống lại không? Mày có được tiền không? Tập trung vào nghề bác sĩ đi! Ít ra còn mở phòng khám kiếm thêm bộn tiền.

- Tiền tiền tiền, trong đầu mẹ còn gì khác không?

- Hỗn láo! Không có tiền thì mày đã chết rồi.

- Biết đâu lại tốt.

- Ngậm mồm vào!

Bạch Dương lườm bà nhưng cũng chẳng buồn cãi lại. Mẹ đi vào trong, lấy một xấp giấy tờ ném trước mặt cô:

- Thằng này con chủ tịch tập đoàn Băng Phong, chủ nhật đi gặp.

- Không.

Mẹ cô vừa hạ hoả, câu nói của cô làm bà lập tức sôi máu, tức giận quát:

- Mày muốn gì hả? Ai dạy thói cãi lại thế? Chủ nhật này không đi tao không để mày sống yên đâu!

À phải rồi, mẹ cô là một nữ doanh nhân, một tập đoàn sản xuất nhôm cũng khá nổi tiếng. Mẹ cô có một dàn lính hùng hậu theo sau, ai không nghe lời nhất định sống không yên. Thế nhưng, Bạch Dương đó giờ tính tình bướng bỉnh, đặc biệt là đối với những người áp đặt cô vào khuôn khổ. Mọi lần, cô thường phớt lờ lời nói của mẹ nhưng xem ra lần này có vẻ nghiêm trọng. Mặc dù biết đứa con gái chẳng chịu nghe lời nhưng mẹ Bạch Dương vẫn từ tốn giả thích cho con, cớ sao hôm nay lại nổi đoá như thế? Thật ra thì cô nghĩ thực chất bà cũng chẳng làm được gì nhiều. Sinh hoạt phí của cô vốn cô tự làm tự trả, chẳng bao giờ mở miệng xin xỏ hay vay mượn của mẹ đồng nào. Bà làm kinh doanh, cô làm bác sĩ, bà định làm gì? Chẳng lẽ đến bệnh viện Hạnh Phúc quăng một cọc tiền vào mặt viện trưởng rồi đòi đuổi cô đi? Nếu thật là thế cô quả thật không dám hống hách. Gừng càng già càng cay, cô có chạy đằng trời thì mẹ vẫn tìm ra thôi! Việc này quả nhiên cần phải xem xét cẩn thận.

End chap 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net