Chap 49:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đã đưa ra quyết định. Tối thứ 7, mẹ nhắn cho cô địa chỉ hẹn gặp, bảo cô không cần đến nhà bà. Đó là một quán cafe cũng không cách chỗ cô là bao. Sáng chủ nhật, Bạch Dương giấu Thiên Yết, bảo hẹn gặp bạn bè cấp 3, lái xe đi mất. Thiên Yết không phải thuộc dạng tò mò, anh tôn trọng quyền riêng tư của cô. Nếu Bạch Dương muốn nói, cô sẽ tự động nói, bằng không, có làm mọi cách cũng không cạy được miệng cô. Bạch Dương đứng trước cửa quán cafe, chần chừ một lúc lâu. Người bên trong vẫy tay gọi cô. Cô đưa mắt nhìn, khuôn mặt không vui không buồn, bình thản nhưng trong mắt vẫn có phần chán nản. Quán cafe này không quá lớn, không gian ấm cúng, thích hợp cho một buổi sáng chủ nhật ngồi nhâm nhi một ít cà phê, ngắm nhìn thành phố chuyển động. Cô đưa mắt nhìn người đối diện, có chút bồn chồn, lo lắng nhưng vẻ mặt vẫn giữ sự lạnh lùng. Bạch Dương không thường uống cà phê, cũng một phần là do công việc bận rộn, một phần là do cô muốn ở nhà cùng Thiên Yết. Lướt nhìn menu một lượt, cô thở dài. Những món này cô đều chưa từng uống, chẳng biết hương vị ra sao.

- Gọi Cookie đá xay đi, lần trước anh mua cho em loại đó, em khen ngon mà.- người đối diện nhìn cô, đủ hiểu rõ cô đang phân vân bèn lên tiếng.

- Vậy cho tôi Cookie đá xay.- Bạch Dương quay sang người phục vụ, chẳng buồn trả lời người đối diện một câu.

- Dạo này em lạ lắm! Hôm nay lại hẹn anh thế này? Rốt cuộc là chuyện gì?

Phải, Bạch Dương đã phá vỡ lời hứa với mẹ, người trước mặt cô hiện giờ là Song Ngư. Bạch Dương ghét việc xem mắt, đặc biệt lý do là vì tiền. Cô có tiền, cô không cần bán rẻ tình yêu và thân mình để được làm phu nhân tập đoàn này nọ. Chưa kể Bạch Dương đã có bạn trai, cả đời sẽ không bao giờ phản bội anh. Mặc dù mẹ ngăn cấm việc cô điều tra, cô vẫn làm. Mặc dù Thiên Yết khuyên nhủ bảo quên đi, cô vẫn đến gặp Song Ngư. Bạch Dương cho rằng Song Ngư thực sự có liên quan đến vụ án này. Cô sẽ hỏi anh cho ra lẽ, nếu anh bảo anh không biết, cô sẽ tin anh, bỏ qua mọi chuyện, trở về làm bạn bè như trước. Nếu anh bảo là do anh thì cô sẽ...

Cô làm gì với anh? Bạch Dương không biết. Cô là một người bốc đồng, nóng tính, luôn dựa vào cảm tính hơn là lí trí. Chỉ là cô muốn biết sự thật nhưng rồi lại ngẩn ra tự hỏi sẽ làm gì với sự thật đó. Trong khi mọi thứ đều bất lợi với Song Ngư, cô chọn cách tin tưởng. Bạch Dương cho Song Ngư một cơ hội, cô tin tưởng anh thêm một lần nữa, để xem thử anh sẽ làm gì. Cô tin anh sẽ không lừa dối cô.

Bạch Dương không trả lời câu hỏi của Song Ngư, cũng chẳng hề nhìn anh, nhìn vào một điểm tựa vô hình nào đó, cất giọng đều đều:

- Ngày này ba năm trước, trước trường đại học X gần bệnh viện Hạnh Phúc chúng ta, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của một chàng thanh niên trẻ, để lại cho gia đình và người thân nỗi mất mát quá lớn, tước đi nụ cười của họ, tước đi cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hằng ngày.

Song Ngư nghe Bạch Dương nói ban đầu lấy làm lạ, càng nghe mặt càng tái nhợt, ánh mắt dao động liên tục, ban đầu là những tia lo lắng, sau đó là sợ hãi. Tuy ngồi trong phòng máy lạnh nhưng trên trán Song Ngư lấm tấm mồ hôi. Anh cúi đầu, tránh ánh mắt của cô. Ban nãy cô còn nhìn xa xăm, bây giờ lại chằm chằm quan sát thái độ của người đối diện. Mặt cô nghiêm lại. Với phản ứng của Song Ngư thì không cần anh nói ra, cô cũng biết được đáp án. Ánh mắt cô kiên định, cốt là để che giấu đi cảm xúc hỗn loạn trong cô. Thất vọng hay oán trách? Tức giận hay đau buồn? Song Ngư không nói gì, Bạch Dương im lặng một lúc rồi tiếp tục:

- Bác sĩ chúng ta luôn coi sinh mạng là thứ quan trọng nhất. Chúng ta làm mọi cách để cứu lấy mạng người hằng ngày. Chúng ta được giao trọng trách quan trọng, là để bảo vệ-

- Em nói đúng.- Song Ngư không đợi cô nói xong, vội cắt lời. Lấy hết sự dũng cảm, anh nhìn thẳng vào mắt cô, tiếp tục.- Vụ án đó là do anh gây ra.

Ngay từ đầu, cô đã biết là thế. Nhìn thấy phản ứng của anh lúc nãy, cô cũng chắc chắn được một phần. Vậy mà khi chuyện này do chính miệng anh nói ra, cô vô cùng tức giận. Ánh mắt giận dữ, như muốn xâu xé anh, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô đập mạnh vào bàn, khiến cho Song Ngư có chút giật mình. Song Ngư thấy được sắc mặt Bạch Dương dần thay đổi, hạ giọng:

- Anh là một gã tồi, anh biết điều đó. Hôm đó anh hơi say, anh thật sự không cố tình làm ra việc đó.

Mắt Bạch Dương chất chứa ngọn lửa hận thù, tưởng chừng sẽ thiêu đốt lấy Song Ngư, trông cô chẳng khác nào một con hổ dữ, chỉ trực chờ xử lí đối phương. Hai tay đập mạnh xuống bàn khiến nước trong ly đổ ra ngoài. Cô quát lớn:

- Anh có biết anh đã cướp đi sinh mạng của người khác không? Làm sao anh có thể làm bác sĩ sau khi làm mộ việc kinh khủng như vậy? Anh có cảm thấy nhục nhã khi được tuyên dương là bác sĩ giỏi, khi cầm dao phẫu thuật cho các bệnh nhân?

- Anh không phải dạng người đó. Em hiểu anh mà, đó chỉ là việc xảy ra ngoài ý muốn thôi!

Bạch Dương nhếch môi cười, một nụ cười khinh bỉ đến đáng sợ.

- Tôi không biết con người anh ác độc, nhẫn tâm đến thế. Tôi không quen loại người như anh. Một kẻ giết người, một kẻ phản bội, tôi không ngờ anh như vậy. Có phải Kim Ngưu mất là do anh cố tình không? Như anh nói, chắc cũng chỉ là "không cố tình".

- Im đi! Em đừng nói nữa. Anh sẽ đi đầu thú.

- Thế thì tại sao năm đó anh không làm như vậy?

Song Ngư im lặng, không trả lời. Hai tay ôm đầu, mắt nhìn xuống bàn. Đúng, là anh sai. Một bác sĩ vốn đem lại sự sống cho người khác, vậy mà anh lại cướp đi sinh mạng của một người hoàn toàn không bệnh tật gì. Những lời nói của Bạch Dương như dao găm vào tim anh. Trong mắt người khác, anh khốn nạn đến thế sao? "Một kẻ giết người, một kẻ phản bội." Anh từng bảo mình rất ghét những người như thế trong khi anh lại chính là người đó. À không, một kể như anh không xứng đáng được gọi là người. Vô nhân tính! Song Ngư căm hận bản thân mình. Bao nhiêu người vì anh mà tổn thương về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí là sinh mạng. Một kẻ hèn hạ, một kẻ ích kỉ, chạy trốn khỏi trách nhiệm. Trong khi người người nhà nhà đem anh là hình mẫu lí tưởng, là gương cho những đứa trẻ, bản chất thật của anh lại là một con quái vật. Song Ngư đã trải qua cảm giác người thân mất trong tai nạn giao thông. Ah thù ghét những kẻ chạy ẩu, những kẻ gây tội rồi bỏ trốn. Vậy mà anh, lại chính là loại người đó.

Bạch Dương im lặng, chìm trong mớ suy nghĩ hộn độn. Nhớ đến những gì Song Ngư đã làm cho cô rồi lại nhớ đến việc làm kinh khủng của anh gây ra cho Thiên Yết, Bạch Dương rùng mình. Khoé môi cô hơi cong lên nhưng đó không phải là một nụ cười. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Cô nhìn anh, đôi mắt sắc lạnh. Người này không phải là Song Ngư, người này không phải bạn cô, không phải người luôn chăm sóc, quan tâm cô như em gái, đây là một kẻ giết hại. Cô nhấp một ngụm cafe. Đắng thật! Cô chẳng rõ cái gì đắng. Là cuộc đời cô đắng, là cuộc tình giữa cô và Thiên Yết đắng hay đó là cái vị đắng của sự khinh bỉ cô dành cho kẻ cô từng quý trọng?

- Hoá ra "soái ca" là cầm thú.

Cô nói rồi bật cười. Cười cho cái sự ngu ngốc luôn tin tưởng anh, cười cho con người nhẫn tâm như anh, cười cho sự quý trọng mọi người dành cho anh. Sẽ thú vị lắm đây nếu ngày mai trên tin nhất các tờ báo đăng tin về vị trưởng khoa thần kinh của bệnh viện Hạnh Phúc, ngôi sao sáng, niềm tự hào của bệnh viện, là một kẻ giết người. Cũng tốt khi cô sớm tìm ra bệnh viện, lỡ đâu hôm nào Song Ngư xử lí Bạch Dương cô.

Cuộc đời đúng là khó lường trước, ai ngờ được vị trưởng khoa vốn được cho là nghiêm khắc, mẫu mực lại làm việc "người thường không thể làm được". Ôi chắc là vinh dự lắm nhỉ! Có ai dám làm đâu! Bạch Dương bật cười lớn. Cuối cùng thì người phải chịu đựng mọi chuyện, người đau khổ nhất vẫn là Thiên Yết. Nghĩ lại cũng tội Ma Kết, quen một người "tuyệt vời" thế này cơ mà! Bạch Dương còn định giảng hoà cho hai người họ mà không chừng lần gặp nhau sau lại ở toà án rồi. Thật kì lạ, lẽ ra cô phải đau buồn mới phải, cớ sao lại cười như thế này? Cười trên sụ ngốc nghếch của bản thân và mọi người, cười trên sự thật nghiệt ngã, cay đắng, cười thương hại cho cô sắp bị gông vào tù.

Bạch Dương đứng dậy, nhìn thẳng, không thèm liếc nhìn Song Ngư, giở giọng cao ngạo:

- Tôi cho anh ba ngày để đầu thú. Đừng để tôi tố cáo "trưởng khoa vĩ đại". Nếu anh không muốn, có thể cầm dao giết tôi bất kì lúc nào.

Cô nói rồi bước ra khỏi quán cafe, để lại Song Ngư ngồi một góc phòng, kinh tởm chính bản thân mình. Anh nhớ lại khoảnh khắc đó. Một người con trai nằm trên mặt đường, áo sơ mi trắng nhuộm màu máu và vết bẩn loang lổ của bánh xe hơi. Anh vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, khuôn mặt anh hoảng hốt, vò đầu bứt tai trong sự lo lắng, sợ hãi. Anh nhớ giây phút chết lặng khi không nghe được nhịp tim của người anh vừa tông. Khoảnh khắc mặt anh tái xanh, vội vã đưa người kia vào bệnh viện, lúc anh quát y tá bảo đem máy kích tim đến, lúc anh bất lực, day dứt, ân hận khi chẳng còn cách nào để cứu sống chàng trai đáng thương kia, tất cả anh đều nhớ rất rõ. Ăn năn, dằn vặt, đau khổ, căm ghét bản thân, không phải chỉ giây phút đó mà đến bây giờ vẫn vậy.

Anh đã đánh mất bố mẹ, người yêu, người bạn bao năm cũng không giữ được. Sư Tử rồi cũng sớm biết được chuyện thôi, lúc đó con bé sẽ ra sao? Anh từng trách Sư Tử không chăm sóc tốt cho em gái mình, từng hứa với cô sẽ chăm sóc cô cả đời dù cho Song Tử có nhớ đến cô hay không. Hoá ra, kẻ như anh còn chẳng có tư cách nói những lời đó. Song Tử ít ra vẫn không phải là một kẻ phản bội, không phải là một tên giết người. Sư Tử làm sao có thể chấp nhận chuyện động trời này khi người yêu bỏ rơi nó chỉ mới vài tháng trước? Làm sao có thể chấp nhận việc bạn thân kiện anh trai? Anh biết nó không phải là một đứa mạnh mẽ mặc dù nó luôn dùng nụ cười vui vẻ để che lấp nỗi buồn. Anh từng nói nếu Ma Kết là Giản Dao, anh sẽ là Bạc Cận Ngôn. Sao anh có thể làm Bạc Cận Ngôn trong khi anh chẳng thể làm gì cho Ma Kết, còn lại tổn thương cô. Kiếp này anh là một người đàn ông tồi, không thể làm gì để bù đắp tội lỗi do mình gây ra. Anh có lỗi với bố mẹ, Sư Tử, Bạch Dương, Ma Kết và với chính bản thân mình. Anh để người thân của mình bị tổn thương, để họ bỏ đi vì mình. Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ, xoa dịu phần nào nỗi đau của mọi người, chính là....đầu thú. Án phạt dành cho kẻ giết người như anh một là tử hình, hai là tù chung thân, ai cũng biết điều đó.

End chap 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net