Chap 52:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường về nhà, Sư Tử và Song Ngư không ai nói với ai lời nào. Đến trước cửa nhà, Song Ngư quay lại hỏi Sư Tử:

- Những lời em nói ban nãy là thật?

- Thật, em không có nói dối.

- Tại sao trước đây em không nói với anh?

- Anh cũng đâu nói với em.

Song Ngư im lặng rồi thở dài. Hai anh em họ tưởng chừng thân thiết nhưng lại giấu nhau biết bao bí mật. Còn chuyện gì anh không biết về Sư Tử nữa không?

Song Ngư xoa đầu Sư Tử:

- Cảm ơn em đã tin tưởng anh.

Trong khi đó, Bạch Dương vừa ra khỏi quán cafe thì bắt gặp Thiên Yết. Thiên Yết không nói không rằng kéo cô về nhà. Về đến nhà, anh ném cô lên ghế sofa rồi lẳng lặng vào phòng, đóng cửa lại. Bạch Dương mím chặt môi, cô biết Thiên Yết chắc hẳn tức giận lắm! Cả ngày hôm đó anh không ra khỏi phòng, Bạch Dương gõ cửa phòng cũng không thấy anh trả lời. Bạch Dương không về phòng, ngồi ngoài phòng khách đợi anh nguôi giận. Mãi đến 7 giờ tối, Thiên Yết đột nhiên mở cửa. Bạch Dương đang xem tin tức lập tức quay lại nhìn. Thiên Yết tiến đến gần chỗ cô, nói:

- Em đã ăn chiều chưa?

- Chưa.

Thiên Yết vừa nghe xong, đi thẳng vào bếp. Anh lấy thức ăn trong tủ lạnh, vừa cằn nhằn vừa nấu:

- Lớn rồi mà cứ như trẻ con, sức khoẻ của mình không biết lo, chỉ biết đợi người khác nấu dâng đến tận miệng. Không có người ta chắc biến thành bộ xương rồi. Chẳng biết làm gì chỉ tự hại bản thân.

Bạch Dương nghe Thiên Yết cằn nhằn, phì cười. Đúng là chỉ có Thiên Yết tốt với cô thôi, cô còn chẳng tốt với chính mình nữa mà.

Thiên Yết không nói nữa, tập trung nấu ăn. Một lâu sau, anh quay sang hỏi cô:

- Chẳng lẽ gu em là thế?

- Thế nào?

- Thích ngược.

Bạch Dương lại bếp nhéo anh một cái. Anh nhăn mặt, nói:

- Vì thái độ hỗn xược của học sinh Lâm Bạch Dương nên hôm nay em sẽ bị cắt khẩu phần ăn.

- Ơ, anh đã nấu rồi còn gì?

Thiên Yết quay lại nhìn Bạch Dương, cười hiền:

- Cái này anh nấu cho con Kiki nhà hàng xóm ăn.

- Con chó Kiki ăn rồi, hay là anh để con chó Dương Dương của anh ăn được không?

- Được thôi.

Thiên Yết ngoắc ngoắc tay, miệng không quên nói:

- Dương Dương, đến đây ăn mau! Tao nấu đồ ăn cho mày ăn rồi này.

A, hôm nay Thiên Yết gan, hẳn là chán sống rồi, à không, hẳn là muốn người không ra người, ma không ra ma. Bình thường, Thiên Yết sẽ bị đánh một trận nhừ tử rồi nhưng dù gì hôm nay Bạch Dương là người có lỗi nên đành nhịn.

Thiên Yết dọn đồ ăn trên bàn, ngồi nhìn Bạch Dương ăn. Một lúc sau, anh nói bằng giọng buồn buồn:

- Chẳng biết anh trong mắt em là gì? Anh bảo gì cũng không nghe, em coi lời nói anh như không khí. Riêng việc này thôi đã ba lần rồi.

Bạch Dương im lặng, chăm chú ăn.

- Anh nghe hết rồi.

Bạch Dương đang ăn, dừng lại.

- Lời Song Ngư và Sư Tử nói có thể là thật.

- Anh...

- Những lời Sư Tử nói trùng khớp với mảnh kí ức của anh. Anh đúng là thấy một người phụ nữ trung niên bước ra từ xe hơi, nhìn anh nhưng sau đó lại bỏ đi. Anh không nghĩ đơn giản là trùng hợp. Lời Song Ngư lại nghe có vẻ hợp lí. Song Ngư hoàn toàn không biết về anh, lại đề cập đến chú anh giết anh vì giành tài sản.

- Ý anh là mẹ em và mẹ Ma Kết làm điều đó sao?

- Anh không biết, hai người họ trông rất ngạc nhiên khi nghe người còn lại kể chuyện, có vẻ như đều không biết câu chuyện của người còn lại. Không biết nhưng nội dung lại tương đối giống nhau, không phải rất kì lạ sao?

Bạch Dương chưa ăn xong nhưng đặt chén xuống bàn, hơi tức giận nhìn Thiên Yết:

- Ngay cả anh cũng nghĩ mẹ em như thế sao?

- Anh không nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy kì lạ. Kể từ giờ, anh sẽ điều tra thay em.

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Thiên Yết:

- Sao tự dưng anh lại...?

- Ngay từ đầu, anh không muốn điều tra vì sợ sẽ phá vỡ tình bạn của em. Bây giờ tình bạn ấy đã tan vỡ, chỉ có thể tìm ra sự thật để mọi người không nghi ngờ lẫn nhau nữa.

- Em và anh cùng đi.

- Không, để anh đi một mình. Em lo mà đi làm, anh là ma, điều tra cũng dễ dàng hơn.

- Vậy cũng được.

Hôm sau, Bạch Dương nghe lời Thiên Yết chỉ tập trung làm việc, không điều tra vụ án nữa. Nhưng vụ việc hôm qua khiến cả bốn người họ đều khó xử. Những lúc vô tình gặp nhau để quay đầu đi chỗ khác, chẳng biết làm sao cho phải. Bạch Dương mặc dù cảm thấy có lỗi với Sư Tử khi nói những lời ác độc đó nhưng cô nàng cứng đầu nhất định không xin lỗi. Cô cho rằng trước khi sự thật được tìm ra, Bạch Dương sẽ không xin lỗi bất kì ai. Sư Tử tuy không có trí tuệ siêu việt như Song Ngư nhưng phần nào đoán ra được nạn nhân đó chính là Thiên Yết. Chỉ có Thiên Yết mới khiến Bạch Dương kích động như vậy. Vì thế, cô không trách Bạch Dương, nếu Sư Tử là Bạch Dương, cô sẽ rất căm ghét Song Ngư. Chỉ là cô không nghĩ người bạn thân bao năm lại nói những lời như vậy với cô.

Bạch Dương về đến nhà nhưng chẳng thấy Thiên Yết đâu, thường giờ này anh sẽ ở nhà nấu cơm cho cô ăn, lẽ nào điều tra lâu thế vẫn chưa về? Trong lòng Bạch Dương nôn nao đến lạ, một phần vì thắc mắc không biết Thiên Yết đã tìm được những gì, một phần vì lo lắng không biết vì sao anh về trễ. Lúc cái bụng đói của cô biểu tình cũng là lúc Thiên Yết trở về. Tay anh cầm hai túi ni lông bự. Bạch Dương chạy đến chỗ anh, lấy hai túi ni lông giúp anh đem vào nhà. Thật kì lạ, thường thì khi người vợ đi làm về, người chồng sẽ chạy ra đón, cầm đồ phụ vợ, lo sợ vợ mệt. Cơ mà Bạch Dương và Thiên Yết thì....có chút sai trái.

- Cái này là gì?- mắt Bạch Dương hướng về hai túi ni lông.

- Anh điều tra nên quên mất gì, lúc nhìn đồng hồ cũng đã trễ, không kịp về nấu ăn nên mua hai cái pizza cho em ăn.

- Anh nghĩ em là heo à? Sao có thể ăn hết hai cái chứ?

Thiên Yết gãi đầu. Thật ra Bạch Dương ăn đâu có ít:

- Ờ thì...

- Có phải trộm của người khác không?- lông mày Bạch Dươn hơi nhíu lại.

- Em nói khó nghe thế? Anh có để lại tiền mà.

Nghe Thiên Yết nói, Bạch Dương cũng vui vẻ hơn. Cô rất ghét việc ăn trộm. Dù gì nhà cô cũng chẳng thiếu thốn điều gì. Đúng là người ngoài không thấy Thiên Yết nên không thể cho là ăn cắp nhưng về lí mà nói thì hành động đó là sai.

- Ừ thế thì tốt.- Bạch Dương nhón chân xoa đầu Thiên Yết.- Anh có tìm được gì không?

Mắt Thiên Yết đang vui bỗng dưng đượm buồn. Anh tránh ánh mắt của Bạch Dương, cứ nhìn xuống đất. Bạch Dương ngay lập tức nhận ra tin Thiên Yết sắp nói sẽ là điều không vui. Bạch Dương cười gượng, ngập ngừng:

- Ừm...không sao đâu! Anh cứ nói em nghe đi! Em...ừm...em ổn mà!

Thiên Yết suy nghĩ một lát rồi nhìn Bạch Dương, nói:

- Hôm nay anh đến nhà mẹ em.

- Sao lại đến nhà mẹ em? Liên quan gì?

- Ừm cũng có khả năng là lời nói của Song Ngư và Sư Tử đúng mà.

- Anh không tin mẹ em.

- Không phải thế. Cuối cùng, anh đã tìm được thứ này.

Thiên Yết chìa một tờ giấy trước mặt Bạch Dương. Cô cầm lấy, mở ra.

"Giấy xét nghiệm"

Cô hơi nghi ngờ nhìn Thiên Yết:

- Đây là...

- Em cứ xem đi!

"Bệnh nhân: Lâm Hoàng Yến"

- Đây là tên của mẹ em mà!

- Anh biết chứ!

Tờ giấy đó cũ rồi, nó ngả vàng, chỉ cần mạnh tay sẽ bị rách, chữ trên giấy đã bị mờ đi rất nhiều. Cô đưa mắt đến dòng cuối cùng.

"Kết luận: bệnh nhân bị vô sinh."

Bạch Dương tròn mắt nhìn chằm chằm tờ giấy.

"Ngày 20/1/1988"

Đây là năm Bạch Dương chào đời, và ngày 20/1 thậm chí còn trước ngày cô được sinh ra. Thế là thế quái nào? Nếu mẹ cô vô sinh, vậy cô không phải con ruột của bà ta sao? Vậy mẹ ruột của cô là ai? Tại sao bà ta lại có được cô?

Thiên Yết nhìn Bạch Dương:

- Em hiểu ý anh mà, đúng chứ?

Bạch Dương gật đầu. Điều này giải thích thắc mắc của cô suốt bao năm qua. Bà ta chẳng quan tâm gì cô, mồm miệng thì xưng danh mẹ nhưng thực chất còn tàn nhẫn hơn mẹ kế, hoá ra cô không phải là con ruột. Nếu bà ta chẳng yêu thương gì cô thì tại sao lại nuôi Bạch Dương? Chẳng phải rất tốn cơm tốn gạo sao? Bà ta làm vậy là vì mục đích gì?

- Này Bạch Dương, em nghĩ xem, bà ta đối xử với em như thế, theo lời Sư Tử, bà ta đem em ra up hiếp cô ấy là điều hoàn toàn có thể.

Bạch Dương suy nghĩ một lúc rồi gật gù đồng ý. Cô dù gì cũng phải con bà ta, bà ta đối với cô chẳng có yêu thương gì, việc xử lí cô chỉ là điều sớm hay muộn.

- Cũng đúng nhưng nếu vậy sao bà ta vẫn còn chưa xử lí em? Giữ em lại như vậy là vì cái gì?

- Ừm, anh cũng không biết. Dù gì anh cũng sẽ điều tra vụ này đến cùng, nhất định bắt người có tội phải bị trừng phạt, lấy lại danh dự, sự trong sạch cho người vô tội.

Cả hai lại chìm vào suy nghĩ riêng, bỗng dưng Thiên Yết lên tiếng:

- Này, em có nghĩ là mẹ của em và mẹ của Ma Kết có mối quan hệ gì không?

- Họ có gặp nhau nhưng không thân, chỉ chào hỏi qua khi em và chị Ma Kết gặp nhau thôi.

- Nhưng theo lời Sư Tử và Song Ngư thì mẹ em đã chứng kiến việc mẹ Ma Kết tông anh nhưng lại yêu cầu hai người họ giữ bí mật. Giả thiết 1: lời Song Ngư nói là đúng. Anh ấy nói rằng mẹ em đã chứng kiến mọi chuyện nhưng nếu nói ra thì em sẽ bị chú anh giết vì chú anh đã chuẩn bị giết anh nhưng mẹ Ma Kết lại vô tình làm điều đó trước. Điều này có thể diễn ra nhưng lí do không thuyết phục lắm! Tại sao chú anh biết mẹ em có một người con? Tại sao chú anh lại không cho mẹ em tiết lộ mẹ Ma Kết là hung thủ? Nếu mẹ em làm thế thì cảnh sát sẽ giam giữ mẹ Ma Kết, dù gì thì chú anh cũng không liên quan, việc gì phải làm vậy. Tại sao lại kể về việc chú anh chuẩn bị giết anh để giành tài sản cho mẹ em nghe? Chẳng lẽ hai người họ quen biết nhau? Chưa kể, theo lời Song Ngư, có vẻ như mẹ em cố bao che, biện minh cho mẹ Ma Kết mặc dù hai người họ không quen nhau.

Bạch Dương im lặng, tù từ tiếp thu lời nói của Thiên Yết. Ngẫm một lúc, cô bắt đầu hiểu ra, gật đầu nhẹ. Thiên Yết thấy biểu hiện cô nàng có vẻ tốt nên tiếp tục:

- Giả thiết 2: lời Sư Tử nói là đúng. Sư Tử nói rằng mẹ em bảo nếu tiết lộ mọi chuyện thì bà ta se giết em và Sư Tử. Tại sao mẹ em lại không cho phép Sư Tử nói ra sự thật? Ở giả thiết này, mẹ em cũng cố bao che cho mẹ Ma Kết.

- Ừ, đúng là rõ kì lạ.

- Anh có một chút nghi ngờ về mối quan hệ của mẹ em và mẹ Ma Kết. Có vẻ như họ quen nhau từ trước.

- Uầy, Thiên Yết hôm nay ghê thế! Anh là Conan à? Ôi, ngày xưa sao lại vào Kinh tế thế kia? Lẽ ra nên vào trường Cảnh sát chứ!

Thiên Yết cười cười nhìn Bạch Dương, bật chế độ diễn sâu:

- Trí tuệ người lớn trong thân hình trẻ con. Sự thật chỉ có một. Đó là thám tử lừng danh Edogawa Conan.

Thiên Yết vừa nói xong thì bị một cái gối phi thẳng vào mặt. Bạch Dương liếc nhìn anh rồi nói:

- Phiên bản lỗi thì có.

Thiên Yết tức giận lườm Bạch Dương, chu môi phồng má hệt một đứa trẻ không được cho kẹo.

- Ôi giờ, Shinichi người ta đẹp trai, nhà giàu, phong độ lại còn dễ thương, lúc nào cũng quan tâm Ran. Sao có thể có người con trai tốt như thế chứ?

Bạch Dương cố chọc tức Thiên Yết. Anh tức giận bỏ vào phòng, bỏ lại một câu hờn dỗi:

- Đi mà chơi với thằng Shinichi của em đi!

- Đâu có, Shinichi mặc dù hoàn hảo như thế vẫn không thể bằng con chó mực em yêu.

Thiên Yết quay đầu hỏi:

- Em có nuôi chó à? Anh cũng thích chó lắm!

- Con chó Dark ý.

Mặt Thiên Yết tối sầm. Một lần chơi dại, cả đời chịu khổ. Không ngờ chỉ một giây phút anh nhận làm chó mà cô lại nhớ dai đến thế.

- Anh đâu có đen, sao là chó mực được.

- Dark là tối, nói nôm na là đen. Chó đen là chó mực còn gì!- Bạch Dương lại giở giọng trêu Thiên Yết.- Mực ơi lại đây chơi với chị nào, chị có đồ ăn này.

Thiên Yết mặt đen hơn đít nồi, đóng cửa phòng thật mạnh. Bạch Dương nhìn theo, Thiên Yết...sao mà đáng yêu đến thế? Thấy cái ve mặt của Thiên Yết như thế, cô lại càng muốn chọc anh thêm. Suy nghĩ một lúc, cô giả vờ gọi điện thoại, nói lớn cho Thiên Yết nghe.

- Alo. Ngọc Mai hả? Có chuyện gì không? Lâu rồi không gặp mày.

-...

- Đi tiệc á? Nhưng tao đâu có quen bạn mày đâu!

-...

- Gì cơ? Ở đó nhiều trai đẹp lắm hả?

-....

- Lại còn độc thân sao?

-....

- Ừ được, tao qua nhà mày rồi cùng đi.

Bạch Dương nói dứt lời thì cửa phòng Thiên Yết mở ra, anh vội chạy ra ngoài. Cô tròn mắt nhìn anh, giả vờ không hiểu chuyện nhưng trong lòng thầm nghĩ:

"Ôi anh nai tơ thế! Kì này trúng mánh rồi."

Thiên Yết nói:

- Anh không cho em đến bữa tiệc đó.

- Tại sao?

- Vì ở đó có nhiều trai nên em không được đến.

Vừa nói xong thì mặt Thiên Yết ửng đỏ, nhận ra câu nói của mình có chút kì lạ. Bạch Dương cười mỉm, đi vòng qua phía sau Thiên Yết:

- Anh...ghen à?

- Không...đâu...đâu có!

Bạch Dương thấy vẻ mặt của Thiên Yết, cười như được mùa:

- Em giỡn đấy! Em có gọi cho ai đâu!

Mặt Thiên Yết một lần nữa đen lại, tức giận phừng phừng.

- Thôi nào, em chẳng bao giờ làm chuyện đó. Bạch Dương chỉ yêu mỗi Thiên Yết mà thôi!

Thiên Yết đang giận, nghe Bạch Dương nói tâm trạng như lên mây, cứ cười cười mãi. Trong khi đó, có người nào nghĩ thầm trong bụng:

"Ôi mẹ ơi, sến chết đi được!"

End chap 52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net