Chap 53:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính vì nghi ngờ mối quan hệ của mẹ Bạch Dương và mẹ Ma Kết, Thiên Yết quyết định quay trở lại nhà bà ta để tiếp tục điều tra. Thiên Yết tìm được một album ảnh được cất trong kệ sách trong phòng mẹ Bạch Dương. Hôm nay bà ta đi làm, lại càng thuận lợi cho việc tìm kiếm của Thiên Yết. Trong đó đều là những bức hình chụp mẹ Bạch Dương lúc còn trẻ. Những bức ảnh đều là ảnh kém chất lượng vì chụp từ rất lâu rồi. Mấy trang đầu là ảnh chụp một mình mẹ Bạch Dương. Những trang sau đó là rất nhiều ảnh chụp chung của ba người. Một người là mẹ Bạch Dương, một người đàn ông cùng một người phụ nữ. Có lẽ bức ảnh này chụp lúc họ còn là sinh viên. Ba người này có lẽ là rất thân thiết nên mới thường xuyên chụp như vậy. Hầu hết trong những bức ảnh, mẹ Bạch Dương luôn là người đứng ở giữa. Điều đó có nghĩa là mối quan hệ của mẹ Bạch Dương với người đàn ông kia tốt hơn mối quan hệ của ông ấy với người phụ nữ còn lại. Bên cạnh đó, có nhiều tấm hình mẹ Bạch Dương và người đàn ông đó chụp riêng, trông rất thân thiết. Thiên Yết đoán hai người này không hẳn là bạn mà có lẽ là người yêu của nhau. Nếu vậy thì người đàn ông đó là bố Bạch Dương.

Những tấm hình sau đó là lễ cưới của mẹ Bạch Dương. Chú rể chắc hẳn là bố Bạch Dương. Nhưng người này lại không phải người đàn ông tình tứ với mẹ cô khi trước. Có thể người đàn ông kia là bạn trai cũ của mẹ Bạch Dương nhưng điều kì lạ là ngoài lễ cưới thì mẹ Bạch Dương không chụp bất kì tấm hình nào với bố cô trước đó. Người phụ nữ lạ mặt nói trên và người được cho là bạn trai cũ của mẹ Bạch Dương đều xuất hiện trong lễ cưới của bố mẹ cô. Những tấm hình tiếp theo là chụp ba người: hai nữ, một nam. Hai người nữ vẫn là mẹ Bạch Dương và người phụ nữ lạ mặt như những tấm trước lễ cưới nhưng người nam là bố cô. Có điều bố mẹ cô trông không thân thiết như khi mẹ cô chụp hình cùng gã được cho là bạn trai cũ. Và điều đặc biệt là có rất ít tấm hình chụp riêng của bố và mẹ cô. Có vẻ như hai người họ không đến với nhau vì tình yêu. Điều kì lạ là sau lễ cưới, mẹ Bạch Dương không chụp hình với bố cô nhưng vẫn chụp với người đàn ông được cho là bạn trai cũ. Theo suy đoán của Thiên Yết, bố mẹ Bạch Dương cưới không vì tình yêu và sau khi cưới, mẹ Bạch Dương và người bạn trai cũ đó vẫn còn yêu nhau. Nói cách khác, mẹ Bạch Dương có một người tình bí mật.

Thiên Yết chẳng biết đem hình nào về cho Bạch Dương bèn đem cả cuốn album về. Bạch Dương biết được liền trách:

- Anh bị điên à? Cuốn album to thế mà lấy đi chẳng lẽ mẹ em không phát hiện?

- Nhưng dù có biết là bị mất thì bà ta cũng chẳng biết là ai lấy đâu!

Sau đó, Thiên Yết trình bày cho Bạch Dương tất cả suy luận của mình. Cô gật gù đồng ý, xem xét một lúc rồi thốt lên:

- Người phụ nữ này, có lẽ em biết người này.

- Gì cơ? Em biết ư? Là ai?

- Khoan đã, để từ từ em suy nghĩ. Em cảm thấy khuôn mặt này rất quen.

Một lúc sau, Bạch Dương nói:

- Nếu em không nhầm thì đây là mẹ chị Ma Kết.

- CÁI GÌ?- Thiên Yết ngạc nhiên hét lên.

Hai người họ tròn mắt nhìn nhau. Nếu đúng là thế, vậy thì mẹ Ma Kết và mẹ Bạch Dương là bạn thân của nhau. Nhưng vì sao bây giờ họ còn tỏ vẻ không quen biết nhau? Vì sao mà tình bạn đó kết thúc?

~~~

Ngày hôm sau, Bạch Dương quyết định tìm Ma Kết nói chuyện rõ ràng. Cô biết Ma Kết sẽ không dễ dàng chịu hợp tác, nhất là trong tình huống xấu thế này nhưng dù gì cũng nên cố gắng. Hai người hẹn nhau ở quán nước ở gần bệnh viện. Ma Kết ban đầu lưỡng lự định không đi nhưng cuối cùng chẳng biết vì sao vẫn đến đó.

- Có chuyện gì?- sau những rắc rối, Ma Kết đối với Bạch Dương lạnh nhạt hẳn.

- Em hi vọng chỉ có thể giúp em điều tra vụ án.

- Chẳng phải bảo Song Ngư là hung thủ sao? Hay bây giờ lại chuyển sang nghi ngờ mẹ tôi?

- Không phải thế. Em không biết hung thủ là ai. Mẹ chị đang bị oan, chỉ có cách tìm ra sự thật mới có thể giải oan cho mẹ chị. Chị biết đấy, em tin rằng cả anh Song Ngư lẫn mẹ chị đều không phải hung thủ. Bởi vậy, chúng ta phải chứng minh được họ không làm sai.

Ma Kết im lặng, không trả lời. Bạch Dương tự cho đó là sự đồng ý, lấy tấm ảnh mẹ cô và mẹ Ma Kết chụp chung từ trong túi xách ra, đưa cho Ma Kết:

- Chị, đây có phải mẹ chị không?

- Đúng là thế nhưng...

- Chị đã thấy tấm hình này bao giờ chưa?

- Chưa.

- Đây là mẹ chị, còn đây là mẹ em. Em tìm thấy trong nhà mẹ em một cuốn album, trong đó có rất nhiều ảnh hai người chụp chung.

Với đầu óc nhạy bén, Ma Kết lập tức hiểu ý Bạch Dương:

- Ý em là hai người là bạn?

- Ừ, em nghĩ là thế. Chị có thể tìm giúp em xem có tấm hình nào hai người chụp chung với nhau trong phòng mẹ chị không?

- Ừ, được rồi.

- Em xin lỗi vì đã lôi chị vào vụ này.

- Không sao.

Ma Kết đứng dậy định về, bỗng dưng cô nghe giọng nói của Bạch Dương vang lên phía sau:

- Chị, xin chị đừng ghét em.

Ma Kết quay đầu lại nhìn Bạch Dương, nhỏ nhẹ:

- Không, chị không ghét em.

Bạch Dương quả thật rất đáng thương. Mặc dù Ma Kết không biết vì sao Bạch Dương lại điều tra vụ án này nhưng ắt hẳn người mất là một người rất quan trọng với con bé. Vụ án này vốn không liên quan đến Bạch Dương, vì điều tra vụ án mà tình bạn của mọi người bị tan vỡ, mẹ Bạch Dương cũng bị lôi vào. Con bé là người tốt, nó không đáng đê chịu đựng nhiều tổn thương như vậy.

Được rồi, kể từ giờ, Ma Kết cô sẽ giúp Bạch Dương. Chuỗi ngày dài đau khổ này sẽ sớm kết thúc thôi! Rồi mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo.

~~~

Trong khi Bạch Dương gặp Ma Kết thì Thiên Yết tiếp tục công việc điều tra của mình. Mấy bữa nay, anh chỉ tìm kiếm ở nhà mẹ Bạch Dương mà quên mất một điều, chú anh cũng là kẻ tình nghi. Lần trước, Nguyễn Bạch Dương đã chỉ nhà của ông ta cho anh, vì vậy việc điều tra trở nên thuận lợi hơn nhiều.

Lần trước nhìn từ bên ngoài, anh đã biết nó là một cái biệt thự hoành tráng nhưng bên trong còn sang trọng hơn nhiều. Trông nó chẳng khác nào một cái cung điện nguy nga giữa lòng thành phố. Phải rồi, là tiền của gia đình anh mà, làm sao mà không nhiều được! Nếu không có những vụ tai nạn đó thì bây giờ người ta sẽ gọi anh là thiếu gia tập đoàn X rồi. Cô bạn gái cũ có kể về vụ tai nạn của bố mẹ anh xảy ra trước khi anh mất không lâu. Nhưng di chúc ghi là mọi tài sản thuộc về Vũ Thiên Yết, nhất định không chia cho người chú một cắc nào. Có phải vì thế mà ông ta giết anh không? Việc này thật đáng nghi. Theo như Thiên Yết suy luận, ông ta muốn chiếm đoạt tài sản của bố mẹ anh nhưng không được nên đã gây ra tai nạn giao thông cho hai người họ vì nghĩ rằng họ không ghi di chúc, theo luật pháp thì tài sản của cha mẹ sẽ được đưa cho người con. Tuy vậy, ông ta biết rõ Thiên Yết không thể nào quản lí cả một tập đoàn lớn như vậy. Chính vì thế nên Thiên Yết sẽ cần sự trợ giúp của ông ta và nhanh chóng sau đó thôi, ông ta sẽ lừa Thiên Yết để lấy cổ phần, dễ dàng trở thành chủ tịch. Nhưng đáng tiếc là bố mẹ anh đã để lại di chúc và tâm thư ghi rõ Thiên Yết làm mọi cách để bảo vệ tài sản, không được để người chú lợi dụng. Vì thế, việc trở thành chủ tịch của ông ta bị cản trở. Để mọi việc suôn sẻ, ông ta sai người giết chết anh. Như vậy, theo luật pháp, tài sản sẽ được đưa cho cô, dì, chú, bác nhưng họ hàng của anh đều đã ra nước ngoài, chỉ còn mỗi người chú nên đương nhiên tập đoàn sẽ thuộc sở hữu của ông ta.

Nếu quả thật là như vậy, bằng mọi giá Thiên Yết sẽ bắt ông ta trả giá cho lỗi lầm mình gây ra. Thật tàn nhẫn khi sát hại cả gia đình anh để trở thành chủ tịch tập đoàn X. Căn nhà này cũng thế, được xây nên dựa vào đồng tiền dơ bẩn. Không ngoài dự đoán của Thiên Yết, ông ta còn phải quản lí tập đoàn cơ mà, làm gì có thời gian ở nhà. Người dì bận làm bếp, như vậy anh có thể tìm kiếm dễ dàng. Anh là ma, tất nhiên họ không thấy nhưng nếu bắt gặp đồ đạc của mình tự bay vèo vèo trong không trung, họ sẽ sợ chết khiếp. Thiên Yết là người tốt mà, sẽ không doạ họ như thế đâu! Căn nhà to thế mà chỉ có hai vợ chồng ở, không con cháu, chẳng biết khi đang ngủ có gặp ác mộng về việc làm ghê tởm do chính mình gây ra không? Thật ra thì Thiên Yết không thích ở nhà kiểu này. Lạnh lẽo, cô đơn, đáng sợ, chẳng khác nào căn nhà hoang. Anh thích anh và Bạch Dương ở trong một căn nhà nhỏ, ấm áp, ngày ngày vang tiếng cười nói của trẻ con. Thế mới là hạnh phúc chứ! Tiền thì lạnh, Bạch Dương thì ấm, Thiên Yết chỉ thích ấm thôi!

Căn phòng của người chú có một tủ sách lớn. Thiên Yết thầm nghĩ, tất cả sách này đều là sách dạy cách giết người sao? Thiên Yết tiến lại gần kệ sách, lấy một cuốn sách ngẫu nhiên.

"Bí quyết để thành công"

Chú cũng đọc dạng này sao, bất ngờ thật! Lâu rồi Thiên Yết không đọc sách, ở nhà chỉ toàn ngôn tình và truyện tranh V của Sư Tử, nhàm chán chết đi được! Có một lần Thiên Yết vào nhà sách. Đang đọc giữa chừng thì nghe tiếng hét. Nhìn xung quanh thì thấy một đứa bé trai đang chỉ thẳng vào cuốn sách mình cầm. Thiên Yết ban đầu không hiểu, tưởng thằng bé thích cuốn sách, bèn đưa cho nó. Thằng bé hoảng sợ hơn, khóc toáng. Mẹ nó đi tới, hét thất thanh:

- Có ma kìa!

Lúc đó Thiên Yết mới chợt nhớ ra, anh là ma mà! Mọi người chắc phải sợ lắm khi thấy cuốn sách bay trên không như thế, Thiên Yết đành để cuốn sách trở lại kệ. Họ lại càng la hét. Cuộc đời làm ma khổ quá mà! Thiên Yết hơi bực mình, rút cuốn sách ra, nói:

- Này, mấy người muốn sao hả? Tôi trả lại sách cũng không muốn, tôi rút sách ra lại la. Ơ, thế phải làm thế nào?

Anh vừa nói vừa đung đưa sách qua lại. Những người xung quanh mặt tái xanh, một cuốn sách tự bay trên không rồi lại tự về kệ sách, sau đó lại tự rút ra ngoài, ai mà không sợ cho được. Thiên Yết cầm không chắc, quyển sách rơi xuống đất. Thiên Yết nhặt nó lên, vừa phủi vừa cằn nhằn:

- Mấy người chả biết quý trọng gì cả, sách này quý lắm cơ! Mấy người la to quá làm tôi giật mình, rơi sách rồi đấy.

Nghe bảo, ngày hôm đó có người ngất xỉu được đưa vào bệnh viện. Nghe bảo, kể từ đó, nhà sách đó vắng hẳn, cuốn sách anh đọc không ai mua nữa.

Thiên Yết có một thói quen kì lạ. Mặc dù biết người ta không thấy mình nhưng cứ trách móc, nói mãi không ngưng. Đối với Bạch Dương, anh ta chẳng khác nào một thằng tự kỉ. Có hôm hai người đi mua cá viên chiên, anh đứng cạnh bên cô, cứ ca cẩm mãi:

- Ôi, anh chiên khét rồi kìa. Chẳng biết chiên gì cả, để tôi làm cho.

Anh vừa nói vừa lấy thanh cá viên bỏ lên chảo, chiên xong bỏ vào miệng ăn ngon lành. Kể từ đó về sau, Bạch Dương không bao giờ thấy người bán cá viên chiên đó nữa. Thiên Yết thật chẳng khác nào bà già. Sau này, Bạch Dương không cho anh ra ngoài nữa, cũng bớt ca cẩm hơn. Cứ tội vài người nhìn thấy sợ chết khiếp.

Quay trở lại vấn đề, Thiên Yết vừa đọc sách vừa dựa vào kệ sách. Xui xẻo thay, kệ sách đã lâu năm, các chân kệ không bằng nhau nên bị bấp bênh. Thiên Yết vừa dựa vào thì sách trên kệ rơi xuống, kệ sách suýt tí nữa đã ngã lên người anh. Nghe tiếng chân, Thiên Yết vội sắp sách vào kệ. Có lẽ nghe thấy tiếng động lớn nên dì lên xem thử. Bỗng dưng, Thiên Yết tìm được một tấm hình. Có một người phụ nữ và một người đàn ông trông rất tình tứ. Điều đặc biệt là tấm hình này y hệt tấm hình anh tìm thấy trong album của mẹ Bạch Dương. Phía sau tấm hình còn có dòng chữ: "Người tình bí mật."

Nếu vậy thì người đàn ông này, chính là chú Thiên Yết? Thiên Yết nghệch mặt ra nhìn tấm hình hồi lâu. Cánh cửa bật mở, Thiên Yết vội vã cất tấm hình vào túi áo. Anh vẫn chưa kịp sắp hết sách vào kệ. Thiên Yết nhìn dì chằm chằm, sợ sẽ lộ ra điều gì. Dì không thấy anh, đưa mắt đầy thắc mắc nhìn sách rơi trên mặt đất:

- Nhà này có trộm à?

Dì nhìn quanh phòng, kiểm tra xem có bị mất thứ gì không. Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, đi về nhà. Mọi chuyện ngày càng phức tạp rồi.

End chap 53.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net