Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, em đang làm gì vậy?- Song Ngư từ sau bước tới, nhìn vào màn hình laptop của Sư Tử, hỏi.- Viết truyện nữa à?

Sư Tử giật mình, vội càng đóng laptop lại.

- Dạ...hihi.. không có gì đâu anh!

Song Ngư nhìn cô em gái đầy nghi hoặc, một lúc sau ôn tồn nói:

- Thôi được rồi, em viết tiếp đi! Giữ sức khoẻ nhé!

Song Ngư ở bên ngoài tuy là con người trầm tính, ít thể hiện cảm xúc nhưng đối với em gái lại cực kỳ quan tâm. Cha mẹ của Sư Tử và Song Ngư mất khi Song Ngư 16 tuổi, còn Sư Tử chỉ mới 9 tuổi. Anh là người chững chạc, có thể tự xoay sở cho bản thân mình. Kể từ ngày đó, cả hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Anh lúc nào cũng thấy tội nghiệp cô em gái nhỏ của mình. Chỉ mới vài tuổi đầu đã phải chịu cú sốc lớn như vậy. Bởi thế, Song Ngư bảo vệ, chăm sóc Sư Tử từng li từng tí, thay cả vai trò của một người bố và một người mẹ.

Ma Kết mở mắt dậy, thấy mình đang ở nhà. "Chuyện gì đã xảy ra thế này? Sao mình lại ở đây? Hết một chap rồi sao? Song Tử làm gì mà kết thúc truyện được nhỉ?" Ma Kết suy nghĩ một lúc, bước ra khỏi nhà. Giờ là buổi trưa. Cô ngạc nhiên, nhìn lại đồng hồ. Chỉ mới 30 phút kể từ lúc cô xuyên đến thế giới truyện tranh, vậy mà ở thế giới đó đã là vài ngày rồi. Trong khi cô vất vả chịu khổ như vậy thì ở đây chẳng ai hay biết điều đó, thậm chí họ còn không quan tâm việc cô đã đi đâu. Cuộc đời này thật đáng buồn mà! Bây giờ Ma Kết mới sực nhớ, hình như cô gọi Sư Tử đến nhà hàng gần bệnh viện để ăn trưa, không biết con bé chờ có lâu không nữa! Cô gọi điện thoại cho Sư Tử:

- Alo! Chị...

- Chị khỏi cần nói, em biết rồi! Chị vừa gặp Song Tử.

- Ủa sao em...?

- Nó xuất hiện trong truyện của em.

- Cái gì?

- Thôi, giờ chị đến nhà em đi!

- Ừ!

Ma Kết ngay lập tức bắt taxi về nhà Sư Tử. Cô vội vã chạy vào nhà, thở hồng hộc. Trong lúc đó, cô vô tình đụng trúng Song Ngư, ngã nhào xuống đất.

- Ui da! Ủa, thầy Song Ngư! Em xin lỗi, em cần gặp Sư Tử.

- Sư Tử nó...

Song Ngư chưa kịp nói dứt câu thì Ma Kết đã chạy đi mất. "Ơ, con nhỏ này bị sao vậy nhỉ?", đó là suy nghĩ của Song Ngư. Còn Ma Kết thì, "Ôi trời, đã gấp rồi còn gặp anh ấy nữa! Ban nãy mình lỡ làm anh ấy té rồi, phải làm sao đây? Mặt mình còn đỏ nữa, anh ấy mà biết thì.." Ma Kết chạy thật nhanh vào phòng Sư Tử, khoá cửa lại.

- Ơ! Chị dâu, dạo này chị rất ư là tỉnh nha! Chị xông vào nhà em rồi tự chốt cửa phòng nữa.

- Chị xin lỗi mà! Tại gấp lắm! Mà em nói chị xuất hiện trong truyện tranh của em sao?

- Ừm.

Trên màn hình máy tính của Sư Tử là toàn bộ những gì xảy ra với cô hôm qua. Từ lúc cô giúp Song Tử, lúc cô tát anh ta, lúc cô bảo mình là hung thủ rồi cả lúc cô ở trong tù nữa.

- TRỜI ƠI!!!

- Chị bình tĩnh đi! Không sao đâu!

- Khoan đã, mà em có thể xoá những gì mình vẽ, đúng không? Vậy xoá hết tất cả những cảnh trong truyện có chị xuất hiện đi!

- Không được! Em đã cố gắng xoá nhưng không được. Vậy nên em đành viết tiếp.

- Em chỉ cần xoá ngay từ lúc ở khách sạn YG là được mà!

- Ừm có lẽ chị không biết, chap đó đăng rồi!

- Hả?

- Đúng vậy, không phải em đăng, mà nhà xuất bản họ tự nhận được bản thảo rồi đăng lên các trang web rồi.

- Sao có thể như vậy được chứ? Em không gửi thì ai gửi đây!

- Em không biết nữa! Tất cả mọi chuyện xảy ra đều không thể giải thích được.

- Mà em đã viết tiếp gì vậy? Làm sao chị thoát ra được? Tâm lý Song Tử phải thay đổi thì chị mới trở về thế giới thường được chứ!

- Đúng là vậy!

Sư Tử kể lại cho Ma Kết nghe tất cả mọi chuyện. Vừa về đến nhà, cô mở laptop lên. Mọi thứ được viết sẵn, cho đến đoạn tên hung thủ thật sự xuất hiện. Sư Tử vẽ cho Song Tử cầm theo một khẩu súng nhưng nghĩ đến Ma Kết tội nghiệp đang ở trong tù, cô không nỡ, đành cho chiếc súng trong tay Song Tử biến mất. Lúc đó, Song Tử sẽ vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt, chính lý do đó sẽ giúp Ma Kết thoát khỏi nơi đó.

- Em bị điên à? Nếu là vậy thì Song Tử sẽ chết đó!

- Nếu em không làm vậy thì sao chị về nhà được? Chị là người nhưng Song Tử chỉ là nhân vật truyện tranh thôi, anh ta đâu có thật!

- Song Tử là do em tạo ra, anh ta là một con người, sống như chúng ta vậy, chỉ là ở một thế giới khác thôi! Chị đã tận mắt thấy Song Tử bằng da bằng thịt, sao em có thể để một người chết như thế chứ?

Sư Tử quay đầu, im lặng hồi lâu. Song Ngư vào phòng, định kêu em gái xuống nhà ăn trưa thì gặp Ma Kết. Nét mặt cô có vẻ như đang suy tính điều gì, có một chút lo lắng.

- Kết, em ở lại ăn với thầy và Sư Tử luôn đi!

Ma Kết không nghe thấy, bước qua mặt Song Ngư rồi ra khỏi nhà. Song Ngư nhìn theo, bỗng dưng có chút hụt hẫng kèm lo sợ.

-------------------

Bạch Dương bây giờ đang lục một đống giấy tờ để tìm kiếm tung tích của con ma đáng ghét kia.

- Haiz, mệt quá! Tại sao mình lại phải làm cái việc dở hơi này chứ?

- Đừng than thở nữa! Tập trung vô!

Bạch Dương ném cái nhìn đáng sợ vào cái con ma đang nhai nhóp nhép bịch bánh snack cuối cùng của cô.

- Ê nhìn này, cô gái này tôi mới gặp ban nãy đấy! - hắn chỉ tay vào hồ sơ của một cô gái vừa chết hôm qua.

- Đừng lo mấy chuyện tào lao nữa! Bạch Dương tôi đây đầy lòng nhân ái đến mức một con ma không ai biết đến cũng được tôi giúp đỡ.

- Được rồi, tôi biết công cô lớn lắm! Mà từ hôm bữa đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cô.

- Là Bạch Dương.

- Bạch Dương?

- Ừ, sao thế? Tên tôi đẹp quá à?

- Bạch Dương...Bạch...

Bỗng dưng con ma kia ôm đầu, người loạng choạng.

- Này! Anh sao vậy? Này! - Bạch Dương chạy đến, vỗ vào mặt tên kia mấy phát nhưng hắn vẫn ôm đầu, mặt nhăn nhó.

Giọng Bạch Dương ngày càng nhỏ dần, hắn không còn nghe nữa. Tâm trí hắn hiện ra những thứ rất lạ. Một cô gái trẻ, xinh xắn lắm! Cô gái đó đang mỉm cười với hắn, nắm lấy tay hắn.

- Này! Ya! Tên kia! Tỉnh dậy đi!

Mọi thứ nhoè dần rồi biến mất. Hắn mở mắt dậy. Khuôn mặt Bạch Dương hiện ra trước mắt. "Thật xinh xắn! Ơ, mình bị gì thế này? Chắc là mình nhầm lẫn con nhỏ hung dữ này với cô gái ban nãy. Nhưng mà người ban nãy, thật sự rất đẹp! Là ai vậy nhỉ?" Mặt hắn thoáng đỏ.

- Anh tỉnh dậy rồi! Bị gì vậy? Sao mặt lại đỏ? Bị sốt hay là thấy tôi đẹp quá nên thích tôi rồi?

Con ma kia lồm cồm bò dậy, hất mặt nhìn Bạch Dương.

- Cô á? Còn lâu người đẹp trai như tôi lại thích cô?

- Hứ! Chắc tôi thèm anh! Mà ban nãy anh bị gì vậy?

- Không có gì! Chỉ là thấy vài thứ kì lạ.

- Gì cơ? Có khi nào anh nhớ lại rồi không?

- Chắc vậy. Không rõ nữa. Thôi bỏ đi!

- Kể tôi nghe đi! Anh thấy gì vậy?

- Một cô gái xinh đẹp!

- Giống tôi à?- Bạch Dương nghênh mặt.

- Không! Đẹp hơn vạn lần!

- Xí!

Trong đầu hắn đang suy nghĩ nhiều thứ khác nhau. Cô gái đó là ai? Cảm giác lúc nãy là gì? Tại sao nghe đến tên Bạch Dương hắn lại có cảm giác như vậy?

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net