Chap 60:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có ai còn nhớ đến nhân vật Thiên Bình, em gái Song Tử không nhỉ? Có một điều mà cả Sư Tử, Song Tử và hung thủ quên mất đó chính là ngoài Song Tử bị xóa trí nhớ, Sư Tử và hung thủ biết sự thật thì vẫn còn một người nữa biết về thế giới truyện tranh. Là Thiên Bình. Hung thủ tuy rất mạnh vì hắn am hiểu về quy luật thế giới truyện tranh nhưng hắn là một kẻ tò mò và nhiều chuyện. Hôm hắn bắt cóc Thiên Bình hòng đe dọa Sư Tử và Song Tử, hắn đã cho Thiên Bình biết tất cả sự thật. Sư Tử đã vẽ đó là giấc mơ của Song Tử nhưng vì Thiên Bình và hung thủ biết sự thật nên hai người họ đều không bị ảnh hưởng. Mặc dù anh bảo cô quên đi mọi thứ, biến mọi thứ là giấc mơ để bảo vệ cô và cả Thiên Bình nhưng để đề phòng trường hợp xấu nhất, anh đã bảo Thiên Bình định cư ở nước ngoài một thời gian. Cô vừa ra trường, vừa thông minh lại năng nổ, nhiệt huyết, vừa sang Mĩ không lâu sau đã kiếm được việc làm. Thiên Bình không biết về việc Sư Tử vẽ mọi thứ là giấc mơ, cũng không biết Song Tử đã mất kí ức. Khi biết tin tên hung thủ quay lại tìm và đe dọa anh trai lẫn chị dâu tương lai, Thiên Bình ngay lập tức trở về Việt Nam.

Vừa xuống sân bay, cô liền bắt taxi về nhà gặp Song Tử. Chuyện về nước này cô không báo cho Song Tử biết. Nếu anh biết được, nhất định sẽ ngăn cản cô, bảo cô cứ yên tâm làm việc. Lẽ ra Thiên Bình cũng có dự định về nước sớm hơn, thậm chí trước khi vụ nổ súng ở nơi làm việc của Song Tử được đưa lên trang nhất các trang báo mạng của Việt Nam. Nhưng cô không đủ tiền. Mới ra trường, dĩ nhiên việc làm của cô lương không cao, vừa đủ để trả tiền sinh hoạt phí. Anh bảo nếu cô cần tiền, cứ nói anh, anh sẽ chuyển tiền sang. Song Tử kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, tiền không thiếu nhưng Thiên Bình không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh. Cô làm bồi bàn sau giờ làm chính thức, kiếm thêm được một khoản. Vừa tiết kiệm vừa làm thêm, cuối cùng cô cũng đủ tiền để về nước.

Song Tử đang mải mê suy nghĩ về vụ việc kì lạ hôm qua, nghe tiếng chuông cửa liền giật mình đi ra ngoài. Đến tìm anh giờ này một là Xử Nữ, bạn gái anh, hai là thằng bạn thân Nhân Mã. Cửa vừa mở ra, anh trố mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Là em gái anh, Thiên Bình mà!

- E..Em..sao lại ở đây?

Thiên Bình cười:

- Em thích về đấy!

Song Tử đứng ngây người ra. Anh thật sự rất vui, chưa bao giờ vui đến thế. Dạo này mọi việc cứ rối cả lên, lúc nào trong lòng cũng lo sợ tên hung thủ sẽ xuất hiện. Từ sáng đến tối cắm mặt ở công ti, về đến nhà chẳng có ai, lúc nào anh cũng thấy cô đơn, cần người tâm sự. Những suy nghĩ, cảm xúc kì lạ về cô gái Sư Tử chẳng thể tâm sự với ai. Thật ra trước đây, Thiên Bình và anh không thân thiết đến mức đó. Mặc dù bố mẹ mất khi cả hai còn nhỏ nhưng anh thì bận việc công ty, Thiên Bình tính tự lập lại thích ở một mình. Chỉ cuối tuần hai anh em họ mới gặp nhau, thỉnh thoảng bận rộn nên anh chỉ gọi điện thoại hỏi thăm.

- Còn đứng đây làm gì? Không cho em vào nhà à?- Thiên Bình nói rồi đẩy anh ra, ung dung bước vào nhà, để lại Song Tử vụng về đóng cửa lại.

Cô để va li sang một bên, nằm dài trên ghế sofa. Song Tử lấy ít nước và bánh kẹo để trên bàn rồi ngồi trên ghế sofa đối diện Thiên Bình:

- Sao không về nhà?

Thiên Bình đang ăn bánh, dừng lại:

- Anh thật ra không biết lý do em về nước?

- Không phải là vì nhớ nhà à?

- Là do mấy vụ lộn xộn xảy ra với anh đấy! Em về để giúp đỡ anh.

- Lo mà học đi! Chuyện anh, anh tự biết giải quyết.

Thiên Bình uống một ngụm nước. Như chợt nhớ ra điều gì, cô thốt lên:

- À phải rồi, chị Sư Tử đâu rồi?

Song Tử nhíu mày, hai mắt mở to hết cỡ. Làm sao Thiên Bình biết về Sư Tử được? Chưa kể lại gọi "chị" ngọt xớt thế kia. Lẽ nào hai người họ quen nhau?

- Em biết Sư Tử à?

- Ơ, anh hỏi lạ.- Thiên Bình bất ngờ, không hiểu những lời nói nhảm nhí của anh trai.

- Làm sao em biết cô ấy?

- Nay anh sao thế? Bạn gái anh làm sao mà em không biết được? Em cứ tưởng cả hai cưới rồi mà không báo em chứ!

Song Tử bàng hoàng nhìn Thiên Bình. Cả người sững sờ, tai lùng bùng cứ ngỡ nghe nhầm. Cô gái đó, sao có thể là bạn gái anh? Còn cưới gì nữa chứ? Anh chỉ gặp Sư Tử có hai ba lần, chưa kể tất cả lần đó đều là lúc Thiên Bình đang du học, rốt cuộc con bé đang lảm nhảm chuyện gì thế.

- Bạn gái anh là Xử Nữ mà, em bị sảng à?

Nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Song Tử, Thiên Bình lập tức có linh cảm xấu.

- Chị Xử Nữ ư? Anh chia tay với chị Sư Tử rồi à? Sao lại thế?

Song Tử ngày càng cảm thấy khó hiểu. Tại sao Thiên Bình lại liên tục khẳng định anh và Sư Tử quen nhau trong khi chưa từng có chuyện đó xảy ra. Hơn nữa, anh và Sư Tử chẳng có một mối quan hệ nào cả.

- Anh có bao giờ quen Sư Tử đâu! Anh chỉ mới gặp cô ấy vài lần.

Khuôn mặt Thiên Bình căng thẳng tột độ. Có vẻ như Song Tử đã quên mất Sư Tử là ai. Tại sao lại như thế? Chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô đi du học?

Thiên Bình biết rõ dù có hỏi thêm đi chăng nữa thì Song Tử cũng chỉ sẽ trưng bộ mặt nai tơ không biết gì cả. Cô không nói gì nữa, đứng dậy đi thẳng vào phòng anh trai. Cô nghĩ rằng có lẽ trong phòng Song Tử sẽ có một vật kỉ niệm gì đó giữa hai người họ. Song Tử nghi hoặc nhìn Thiên Bình, anh cá chắc cô em gái này biết điều gì đó mà anh không biết. Nếu không thì Thiên Bình đã không nói những lời kì quặc như vậy. Nhưng...anh và Sư Tử, thật sự có quen biết trước đây mà anh không nhớ? Song Tử từ khi lần đầu gặp cô đến bây giờ vẫn không thể nào quên được ánh mắt cô lần đầu gặp anh. Nó lạ lắm, cứ như họ quen nhau từ trước, như những người thân lâu năm gặp lại. Ánh mắt đó có niềm vui, sự ngạc nhiên, tia hy vọng và cả nỗi buồn man mác. Cảm tưởng như cô sẽ khóc vì xúc động khi nhìn thấy anh. Thật sự Song Tử không hiểu, tại sao Sư Tử đối với anh là như vậy? Cô từng bảo anh giống người chồng đã bỏ đi của mình. Song Tử không phải một người am hiểu cảm xúc của người khác nhưng như những gì anh biết, ánh mắt đó chứng tỏ Sư Tử yêu chồng mình rất nhiều, chính vì vậy nên mới trò chuyện với anh. Tại sao một người con gái lại phải chịu khổ như vậy, tại sao lại có một người đàn ông tồi đến mức bỏ rơi người hết mực yêu thương mình để người ta si mê, mu muội đến dại khờ. Cô gái đó đã làm gì sai mà lại ra nông nổi như vậy?

- Đi đâu thế?- Song Tử gọi với theo Thiên Bình.

- Em mệt, vào phòng anh nghỉ một tí.

- Còn phòng khác mà, đợi anh nhờ người dọn dẹp.

- Em nằm nghỉ một tí rồi về ngay ấy mà.

Trước giờ Thiên Bình không thường xuyên qua nhà Song Tử, đặc biệt là việc tự tiện vào phòng anh như thế. Nếu con bé có đến nhà anh, nhất định đợi người ta chuẩn bị phòng khác rồi mới vào. Nhưng lần này, Thiên Bình là MUỐN vào phòng Song Tử. Cô tin rằng sẽ có lời giải đáp cho hành động kì lạ của anh trai. Căn phòng Song Tử vẫn như thế, lúc nào cũng gọn gàng, trang nhã, thoạt nhìn vào rất có cảm tình. Không phải là Thiên Bình khen anh trai mình ngăn nắp mà là khen thái độ chuyên nghiệp của các cô giúp việc. Song Tử bận rộn lắm, chẳng bao giờ để ý việc nhà. Đồ vật nhà anh, bác Hồng, quản gia, thậm chí còn am hiểu hơn anh. Anh trai cô vốn là người đãng trí, cái mà anh thường biện minh là quên việc nhỏ, nhớ việc lớn. Vì vậy, những trường hợp thế này thường xảy ra:

- Chị Sen có thấy bút của em không?

- Hình như chị có thấy ở trên bàn ngoài phòng khách đấy.

...

- Bác Hồng, dao ở đâu vậy?

- Ngăn kéo đầu tiên trong tủ.

...

- Chú Hải, chú có thấy hồ sơ của con không?

- Hôm qua, con để quên trên xe đấy.

Thường thì trong phim truyện, người giúp việc thường hay xưng "tôi", gọi là "cậu chủ" hay "cô chủ". Việc này không xảy ra ở nhà Song Tử. Cả Song Tử lẫn Thiên Bình đều không thích cách xưng hô như thế. Mặc dù phong thái của Song Tử có thể cho là quá tự tin, đề cao bản thân nhưng thực tế anh không kiêu căng. Cho dù bây giờ anh có là Hoàng Song Tử giàu có kinh doanh nhiều lĩnh vực, xuất phát điểm của anh vẫn là hai bàn tay trắng. Ngày bố mẹ anh bị sát hại, ngày mà mọi tội danh đổ lên đầu anh, ngày mà chỉ cần ló mặt ra ngoài đường liền bị người khác chửi rủa, anh không có gì ngoài cô em gái khi đó chỉ 14 tuổi. Tất cả công việc, từ công việc bị xã hội khinh thường nhất, anh đều làm qua. Tất nhiên, giúp việc nhà anh cũng thử qua, hơn ai hết, anh hiểu rõ những khó khăn, tủi nhục khi làm việc. Bởi vậy, đối với người giúp việc, anh đối đãi rất tốt. Nếu nói Thiên Bình nắm rõ việc này thì cũng không hẳn là thế. Hai người họ rất gần gũi với nhau cho đến khi cô vào đại học, cô thuê nhà ở riêng để tự lập. Khoảng cách dài hơn, sự gắn bó cũng vì thế mà giảm dần. Nói thế không phải là anh trai không yêu thương Thiên Bình. Nếu cô gặp chuyện, anh nhất định sẽ lo lắng tột độ nhưng nếu mọi thứ vẫn ổn, anh sẽ không hỏi han, quan tâm cô nhiều.

Vừa vào phòng, Thiên Bình nhận thấy một cuốn truyện trên giường Song Tử. Không chần chừ, cô tiến lại gần xe, thử. Đây là truyện tranh, Song Tử vốn không đọc truyện, huống hồ gì truyện tranh. Tên truyện là W, hình như cô đã từng nghe qua cái tên này. Thiên Bình lướt những trang đầu. Nhân vật trong truyện trông rất giống...Song Tử. Thiên Bình xem kĩ hơn, tác giả là Sư Tử. Vậy chắc chắn truyện này về Song Tử rồi. Thiên Bình lập tức nảy ra một sáng kiến. Trước kia, cô từng nghe chị Sư Tử bảo đôi khi, truyện không phụ thuộc vào nét vẽ của chị mà chính là những hành động của nhân vật trong truyện. Nói như thế nghĩa là chỉ cần đọc cả bộ truyện, cô có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với anh trai cô. Phải rồi, nhưng mà làm sao để tìm lại những tập truyện còn lại?

Thiên Bình đang suy nghĩ miên man, đến lúc cô ngẩng đầu lên định đi ra ngoài thì cô nhận ra, đây không phải là phòng Song Tử. Xung quanh chỉ có sách và sách, trông có vẻ như là nhà sách. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Làm cách nào Thiên Bình đến được đây?

End chap 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net