Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, chẳng hiểu sao Ma Kết lại nghĩ đến Song Ngư. Ước gì có anh ở bên, an ủi, động viên cô. Mà cô trông mong vào anh làm gì chứ! Một chút tình cảm dành cho cô cũng không có mà! Đối với anh thì cô mãi là một người bạn thôi! Ma Kết thở dài, nhìn ra ngoài đường phố. Mọi người đều bận rộn, cuộc sống nhộn nhịp quá, trông cô như chẳng thuộc về nơi này. Cô đứng dậy, đẩy nhẹ cánh cửa, bước ra khỏi quán cafe. Ngẩng đầu lên, cô thấy mình đang ở trên tầng thượng. Bây giờ là buổi tối, gió thổi lồng lộng. Cô lại đến truyện nữa sao?

Song Tử ngạc nhiên, nhìn cây súng đang dần biến mất trong tay mình. Tên hung thủ tiến đến, chĩa thẳng súng vào đầu Song Tử.

- Cuối cùng cũng đến lúc ngươi chết rồi, Song Tử! Vĩnh biệt!

Song Tử nhắm mắt, răng cắn chặt môi. Anh nghe rõ tiếng lên đạn của tên hung thủ. Phải làm gì đây? Anh sẽ chết ở đây sao? Không thể như thế được! Trong giây phút sinh tử đó, Song Tử nghe tiếng một cô gái vang lên. Mở mắt ra, anh nhận ra cô gái hôm bữa tự nhận mình là hung thủ đã đá vào mặt tên hung thủ thật sự. Hắn ngã lăn quay, tay xoa đầu. Định nhặt lại súng nhưng tên hung thủ không ngờ Song Tử đã nhanh tay cầm súng của hắn trên tay rồi.

- Người chết không phải là ta, mà là ngươi!

Song Tử chĩa súng về phía tên hung thủ. Hắn chạy đến bụi cây gần đó, lẩn trốn.

- Ngươi không thoát được đâu!

Song Tử nói rồi tiến về phía bụi cây. Nhưng kì lạ thay, phía sau bụi cây không có ai cả! Song Tử đảo mắt nhìn quanh cả tầng thượng nhưng chỉ có anh và cô gái kia.

- Haiz, lại thoát nữa rồi!

Song Tử tức giận ném khẩu súng xuống nền đất. Tiếng đạn va vào sàn tạo nên một âm thanh chói tai. Ma Kết nhìn chằm chằm Song Tử. Sực nhớ cô gái vừa cứu mình, Song Tử quay lại, bước nhanh về phía Ma Kết. Thấy anh ta đột ngột tiến về phía mình, Ma Kết sợ hãi khua tay khau chân loạn xạ:

- Không phải là tôi! Tôi xin lỗi! Tha lỗi cho tôi!

- Tại sao lại nhận tội?

- Tại tôi...

"Chết mồ! Bây giờ phải làm sao đây?"

- Tại sao? Nói mau! Không thì tôi sẽ cho cô vô tù vì tội đồng loã.

- Tôi nói! Tôi nói!

Song Tử nhìn Ma Kết khiến cho cô nàng càng sợ hãi hơn, mồ hôi tuôn ra như tắm.

- Tại...à..ừm...là vầy! Hôm trước tôi nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Hắn ta bảo tôi phải thừa nhận mọi tội lỗi, nếu không thì hắn sẽ giết tôi. Tôi không còn cách nào khác nên mới làm như vậy.

Song Tử nhìn Ma Kết đầy nghi hoặc nhưng cuối cùng bị thuyết phục bởi cô nàng chúa nói dối.

- Bây giờ cô đến đồn cảnh sát, khai hết tất cả những gì cô vừa nói với tôi đi!

- Không được!

- Tại sao?

Nhìn khuôn mặt nhỏ, tội nghiệp đang cúi gầm, Song Tử nhẹ giọng:

- Nhà cô ở đâu?

- Không có.

- Người thân?

- Không có.

- Sao lại có người không có nhà, không có người thân được chứ?

- Có tôi đấy! Những người tội nghiệp như tôi nên được giúp đỡ mới đúng chứ!

Song Tử liếc nhìn Ma Kết, xẹt một tia lửa điện.

- Cô nghĩ cô nói như vậy thì tôi sẽ cho cô ở nhờ sao?

Ma Kết nghe Song Tử nói, mắt sáng rỡ, gật đầu.

- Mơ đi!

Nói rồi anh xoay gót bước đi.

- Ê nè! Đồ ác độc! Sao có thể bỏ tôi đi được chứ? Đứng lại!

"Hừ, chẳng lẽ hắn ta bỏ mình ở đây sao? Mình sẽ sống ở nơi lạnh lẽo này đến chết à? Argh, tên đáng ghét!"

- Nè! Anh không thắc mắc tại sao tôi đến được đây để cứu anh sao? Tôi là ai? Tại sao tôi biết anh đang gặp nguy hiểm nhỉ? À, tôi còn biết chuyện gia đình anh cách đây mấy năm trước nữa.

Song Tử đang đi, bỗng khựng lại. Chuyện gia đình anh, cô gái này sao có thể biết?

- Cô biết những gì? Nói mau! - Song Tử đột nhiên xông đến, siết chặt cổ tay Ma Kết.

- Anh bị oan! Tôi biết điều đó! Anh không phải kẻ giết người! Tất cả đều được người khác dựng lên!

- Là kẻ nào làm việc đó?

Ma Kết lúc này vô cùng lúng túng. Cô mà nói ra tất cả chỉ là truyện tranh thì Sư Tử sẽ chết mất. Đang không biết trả lời làm sao, trong đầu cô bỗng nảy ra một ý tưởng.

- Tôi sẽ nói cho anh nghe với một điều kiện.

Song Tử vốn rất muốn tìm được sự thật, chưa kể nhà anh lại giàu, vậy nên cho dù có ra điều kiện gì thù đối với anh cũng chẳng thành vấn đề.

- Cô nói đi!

- Anh phải tìm chỗ ở, thức ăn, quần áo cho tôi, nói chung là chu cấp sinh hoạt phí cho tôi. Chưa hết, anh phải nói với đám cảnh sát rằng tôi không phải là hung thủ. Vậy thôi! Đơn giản lắm!

Ma Kết nhìn Song Tử, cười ranh mãnh.

- Được!

Có anh chàng cừu non nào đâu biết được rằng anh đã bị cô nàng cáo già mắc bẫy.

"Haha, bây giờ thì chỉ còn việc tận hưởng. Sống ở đây nhiều khi lại tốt hơn. Thỉnh thoảng chọc anh ta điên lên một tí là có thể quay về. Ôi, mình thật thông minh quá đi mất!"

***

- Bạch Dương, sắp đến ca mổ của chị rồi, chị chuẩn bị đi nhé!

- Ok em.

Cô y tá vừa bước ra khỏi phòng, Bạch Dương lại nằm dài ra bàn. Ôi, máu lười lại dâng cao rồi. Mệt mỏi thật đó, suốt ngày cứ phẫu thuật mãi, lại còn thêm việc của con ma vô danh kia nữa. "Chẳng hiểu sao mình lại giúp hắn nhỉ? Chẳng họ hàng, chẳng quen biết gì cả, có lẽ Bạch Dương mình dạo này sống lương thiện quá rồi!" Đang suy nghĩ miên man thì hình bóng quen thuộc lại xuất hiện, là con ma phiền toái đó.

- Cô phải phẫu thuật à? Lát đi ăn trưa với tôi nha! Tôi muốn lục lại đống hồ sơ hôm trước.

- Không. - Bạch Dương phùng má trợn mắt nhìn hắn.- Hớ, tôi mệt rồi! Không giúp gì hết! Thân ai nấy lo đi! Đi chung với ma nhiều quá có ngày gặp ma.

- Đừng như vậy mà! Lỡ giúp thì phải giúp cho trót chứ!

Hắn lay lay tay Bạch Dương, giương đôi mắt long lanh nhìn cô.

- Thôi được rồi!

- Yes!

- Tôi đùa thôi, còn lâu tôi mới giúp anh! Sau này cũng đừng bám theo tôi nữa! Tôi biết tôi đẹp nhưng mà làm ơn tha tôi đi! Ok? Rất vui được làm quen và không mong gặp lại.

- Bạch Dương, mau tới phòng phẫu thuật đi! Làm cái gì mà lề mề thế không biết?- vị trưởng khoa khó tính Song Ngư bắt đầu bài ca cẩm của mình.

- Biết rồi, biết rồi!- Bạch Dương vội vàng chạy đi, không quên liếc nhìn hắn một cái.

Bạch Dương hiện giờ đang phẫu thuật cho bệnh nhân nhưng cứ nghĩ mãi về con ma kia. Kể ra cũng tội nghiệp, ngay cả bản thân là ai cũng không biết. Với lại tại sao khi nghe cô tên Bạch Dương thì hắn lại phản ứng như vậy nhỉ? Lẽ nào cô đã từng biết hắn sao? Cô cứ cảm nhận mình có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết với hắn. Tại sao lại như vậy? Hay là cô tiếp tục giúp hắn? Làm người tốt tí cũng đâu có sao!

- Bạch Dương! Em làm gì vậy?

-...

- Bạch Dương!

Lúc này cô mới nhận ra Song Ngư đang gọi mình.

- Em bị sao vậy? Đụng trúng mạch máu rồi!

Bạch Dương giờ mới nhận ra, nãy giờ cô cứ suy nghĩ lung tung.

- Trời ơi! Máu ra nhiều quá! Cầm máu nhanh đi!

- Dạ! Em xin lỗi ạ!

Bạch Dương nhanh tay cầm máu. Thế nhưng máu vẫn chảy ra không ngừng.

- Bây giờ phải cứu sống bệnh nhân trước, ca mổ thì để sau.

Với sự trợ giúp của Song Ngư, cuối cùng bệnh nhân cũng thoát khỏi trạng thái nguy kịch.

- Phù! May thật! Bạch Dương, ra ngoài đi!

- Nhưng mà...

- Định để bệnh nhân chết nữa hả?

Song Ngư không kiềm chế được cảm xúc, quát lớn. Bạch Dương cúi đầu, bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

.

- Bạch Dương, hôm nay em bị gì vậy? Đầu óc cứ để đâu không đó!

- Em xin lỗi.

- Tập trung vô đi chứ! Nếu em không thể bỏ chuyện riêng qua một bên thì nghỉ làm đi, đừng làm bác sĩ khoa ngoại thần kinh nữa!

-...

- Hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối anh cảnh cáo em. Anh sẽ nói với hội đồng kỉ luật. Có thể em sẽ bị trừ lương và đình chỉ làm việc vài ngày.

- Dạ em hiểu rồi.

Bây giờ cô chỉ hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ khoa ngoại thần kinh là ước mơ từ bé của cô, không thể vì bất cứ sai sót nhỏ nào làm ảnh hưởng đến công việc này. Bạch Dương lúc nào cũng làm việc cật lực, hi vọng có thể được thăng chức và được mọi người biết đến, trở thành bác sĩ giỏi và giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn khác. Vậy mà ngày hôm nay, cô lại để cơ hội vụt mất. Là vì ai chứ? Là vì một con ma chẳng hề quen biết, một thứ mơ hồ còn chẳng tồn tại. Là vì một thứ vớ vẩn trên trời rơi xuống. Cô ngu ngốc quá, bây giờ phải trả giá rồi. Bao nhiêu công sức, cố gắng bấy lâu, cô không thể để mất vì một thứ như vậy được.

Chiều nay Song Ngư cho cô nghỉ, vì anh muốn cô suy nghĩ về những việc đã làm. Tệ thật, nhiều lúc cần lắm một ngày nghỉ, thế mà bây giờ được nghỉ rồi thì cứ cảm thấy sao sao á! Bạch Dương vừa bước chân ra khỏi bệnh viện thì bắt gặp con ma kia đang đứng trước mắt mình. Cô nhìn hắn, rồi bước vòng qua, cố lảng tránh.

- Này! Đừng như vậy mà!

Bạch Dương bỏ ngoài tai lời nói của hắn, tiếp tục bước đi.

- Bạch Dương, tôi xin lỗi. Tôi không nên làm phiền cô như vậy. Tại tôi mà công việc của cô bị ảnh hưởng. Tôi xin lỗi.

Bạch Dương dừng chân lại. Thì ra hắn ta biết hết mọi chuyện rồi. Sao hắn không thể để yên cho cô chứ? Cô đã làm gì nên tội? Việc gì cô làm hắn cũng biết, cuộc đời của cô sao lại gắn với một con ma chứ?

- Anh biến đi! Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không muốn thấy anh.

Bạch Dương hét lớn rồi bỏ đi, không thèm quay lại nhìn hắn. Cô buồn lắm, tức giận nữa. Ước gì mọi thứ chưa xảy ra. Ước gì có thể bắt đầu lại.

- Tôi đi đây! Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến cô mệt mỏi.

Bạch Dương đi rồi nhưng vẫn có thể nghe rõ câu nói của con ma kia. Cô khựng lại, quay người nhìn hắn. Nhưng hắn đi rồi. Sao cô lại cảm thấy mình thật tệ chứ? Cô làm vậy là đúng mà! Cô vừa trách hắn lại vừa thấy có lỗi với hắn. Rốt cuộc là thế nào? Ông trời làm ơn hãy nói cho cô biết đi chứ!

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net