Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử chở Ma Kết về nhà mình. Đúng là nhà giàu có khác, sở hữu cả một cái khách sạn năm sao tuyệt đẹp. Mặc dù Ma Kết đã thấy trên truyện rồi nhưng nhìn ngoài đời mới thật sự là ngưỡng mộ. Ôi mẹ ơi, đẹp kinh khủng luôn! Cuộc đời cô chưa từng ước mơ được nhìn thấy nơi đẹp như vậy, huống hồ gì được ở trong đây.

- Này, ngậm miệng lại đi! Ruồi muỗi bay vào bây giờ!

Câu nói của Song Tử làm bao nhiêu cảm xúc của cô mất hết. Đúng là con người vô duyên! Nhớ không lầm thì Song Tử trong truyện soái lắm mà, sao có thể như vậy được chứ?

- Phòng của cô ở cạnh phòng tôi, tầng 5. Ở đây có nhiều thứ lắm, muốn gì thì nói với phục vụ, họ làm cho.

- Tuyệt thật! Cơ mà sao phòng tôi lại phải ở cạnh phòng anh?

- Để ngăn ngừa cô có ý định trộm cắp tài sản của tôi rồi đem bán.

- Hứ!

Mặc dù là tên đó đáng ghét thật nhưng ít ra hắn cho cô ở trong một căn phòng rất đẹp. Nói là phòng chứ thật ra nó còn to hơn cả nhà cô. Chỉ tính cái phòng tắm thôi thì đã to hơn phòng ngủ nhà cô rồi. Vật dụng ở đây đều là thứ tiên tiến, hiện đại, lại còn rất đẹp nữa. Trước cửa phòng cô còn có hai cô hầu gái nữa. Một bước lên thiên đường. Biết sao được, cô thánh thiện quá mà, giờ được hưởng cũng hợp lý thôi!

Cả ngày hôm đó cô ở trong phòng chơi, chẳng phải làm việc mệt mỏi như mọi ngày. Nghe đâu Song Tử cũng đã nói với cảnh sát rằng cô không phải hung thủ. Vậy thì giờ cô khoẻ rồi, không phải lo sợ điều gì nữa.

Tối hôm đó, cô đi dạo gần toà nhà YG, vốn là nơi ở của cô. Đang đi thì cô bắt gặp Song Tử ở gần đó. Định chạy đến chỗ Song Tử, bỗng cô thấy một người đàn ông mặc đồ đen che kín mặt mũi, đứng phía sau Song Tử, cầm súng chĩa về phía anh. Thế nhưng, anh không hề hay biết, mải nói chuyện điện thoại. Ma Kết không do dự, chạy thật nhanh đến chỗ anh. Cô nghe tiếng súng vang lên. Cô trợn mắt, khựng lại, nhìn về phía anh. Thật may mắn, có một cô gái chạy đến, đẩy anh ra. Tuy vậy viên đạn đã trúng vào phần cánh tay của cô ấy. Ma Kết chạy lại định đưa cô gái vào bệnh viện nhưng cô ta lại đứng dậy, chạy đi. Song Tử lúc này mới lồm cồm bỏ dậy, thấy Ma Kết bên cạnh, liền cảm ơn ríu rít:

- Cô lại cứu tôi nữa rồi! Nếu không có cô chắc tôi đã bị trúng đạn rồi. Cô có sao không?

- Không phải là tôi! Có người khác đã giúp anh.

Song Tử nhìn cô, lấy làm lạ. Xung quanh chẳng có ai, Ma Kết không làm thì chẳng lẽ ma đẩy anh?

- Cô không cần chối đâu! Dù gì cũng cám ơn cô.

Ma Kết vẫn cứ suy nghĩ mãi. Cô gái đó là ai? Trong vụ tai nạn xe lần trước Song Tử thoát chết, cũng có một cô gái đã cứu anh. Có lẽ đó là một người. Và điều quan trọng là cả hai lần cô đều không thấy được mắt của cô gái đó. Nhưng tại sao lại làm như vậy? Tại sao phải bỏ đi? Và tại sao mỗi lần như thế thì Song Tử lại cho rằng chính Ma Kết là người giúp đỡ anh? Cô gái đó luôn xuất hiện mỗi khi Song Tử gặp nguy hiểm. Vậy cô gái đó...là một nhân vật đặc biệt trong truyện sao?

- Nè! Nghĩ gì vậy? Về nhà thôi!

- Hả? À ừ!

Kì trước cô gái đó bị xây xát, kì này thì bị đạn soẹt ngang qua cánh tay. Nếu đã bị thương như vậy, sao có thể nhanh chóng biến mất được? Ma Kết cứ tưởng đứng ngoài truyện nên cô là người biết rõ nhất, vậy mà cô không ngờ được truyện này vẫn còn nhiều ẩn khúc. Hay đó là nhân vật mới Sư Tử mới thêm vô đang tăng phần kịch tính? Biết đâu được đó lại là nữ chính?

***

Bạch Dương dạo này không gặp con ma kia nữa. Cô bị đình chỉ công tác hai ngày. Mặc dù công việc, danh tiếng bị ảnh hưởng nhưng nghĩ theo chiều hướng tích cực thì cô được thưởng hai ngày không phải đi làm. Nói miệng là không muốn giúp nhưng Bạch Dương vẫn cứ tự dằn vặt bản thân. Cứ mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ tội nghiệp của hắn, niềm hi vọng hắn đặt vào cô. Bạch Dương cô sao có thể đối xử với một con ma như vậy chứ? Nghĩ rồi cô lật lại hồ sơ bệnh nhân. Có tới tận 33 ca phẫu thuật nhưng cô nhất định sẽ kiếm được tên của hắn. Chắc cũng không mất nhiều thời gian cho lắm! Khổ nỗi là họ không phân ra thành 3 loại: bệnh nhân đã mất, bệnh nhân đang chữa trị và bệnh nhân đã khỏi bệnh. Đằng này họ lại gộp chung, chia theo tuần. Bạch Dương phải tìm trong số đống đó người nào có khuôn mặt giống như hắn. Mải mê tìm kiếm, Bạch Dương không biết mình đã thức đến 2h sáng. Rồi cô nàng ngủ quên trên bàn làm việc.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy là cô lại tìm kiếm tung tích hắn.

- Còn hai cái hồ sơ nữa thôi! Mừng thật!

Không phải cái này, vậy là cái còn lại. Quả đúng như vậy! Hình ảnh kèm theo giống y chang hắn. Tên gì nhỉ? Vũ Thiên Yết. Ồ thì ra anh ta tên Thiên Yết. Tên đẹp thật đó! Để xem nào! Nguyên nhân cái chết: mất máu quá nhiều do tai nạn giao thông. Biết ngay mà! Chỉ có tai nạn giao thông thôi! Còn trẻ thế mà! Để xem ngày sinh: 4/11/1991. Ô, vậy ra là bằng tuổi mình. Vậy là ổn rồi! Ngày mai đi làm trở lại mình sẽ thông báo tin này cho anh ta biết. À không, hôm nay luôn chứ! Mình sẽ đến bệnh viện, cũng như là thăm mọi người luôn!

Bạch Dương hí hửng chạy đến bệnh viện. "Mà không biết anh ta ở đâu nhỉ?" Bạch Dương đi khắp bệnh viện. Đi ngang qua phòng cô, rồi đến nhà ăn, trước cửa, bãi giữ xe, thậm chí là nhà xác. Nhưng cô không tìm thấy hắn. "Lẽ nào anh ta giận mình thật rồi sao? Hôm qua mình nói như vậy có vẻ là hơi nặng. Tội nghiệp anh ấy! Đâu có chỗ nào để đi đâu nhỉ! Mình thật là quá đáng!" Bạch Dương nắm chặt lấy hồ sơ của Thiên Yết, đôi mắt ngấn nước.

- Nè! Con ma kia! Tôi xin lỗi vì đã nói với anh như thế! Tôi biết được anh là ai rồi. Muốn giận cũng được nhưng trước hết phải biết mình là ai chứ! Anh đừng có như thế nữa! Tôi nói vậy chắc anh không nghe đâu, đúng không? Nhưng mà tôi vẫn cứ nói đấy! Xuất hiện đi chứ! Không có một người lải nhải bên tai cũng khó chịu lắm!

- Tôi biết mà! - một giọng nói vang lên phía sau cô.

Bạch Dương quay lại. Đúng là hắn rồi! Bạch Dương mừng rỡ, không kiềm chế được mà chạy lại ôm lấy Thiên Yết. Anh hơi bất ngờ, bỗng dưng cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh một cô gái đang ôm anh rồi kéo tay anh, nở nụ cười hiền từ nhìn anh:

- Thiên Yết, đi nào!

- Này! Anh sao vậy? -Bạch Dương lay người anh.

- Tên tôi là...

- Thiên Yết.

Nghe Bạch Dương nói, anh vô cùng bất ngờ. Cô gái ban nãy gọi anh sao. Cô gái đó là ai? Hình như là người lần trước anh thấy thì phải. Cảm giác thân thuộc vô cùng. Kì lạ thật!

- Thiên Yết.

- Sao hả?

- Tôi đã thức đêm, tìm kiếm liên tục mới biết được anh tên Thiên Yết đấy!

- Tôi biết mà! Cô là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, dễ thương chưa kể còn tài giỏi nữa.

- Tất nhiên! Mà như vậy thì tôi đã xong nhiệm vụ rồi nhá! Tôi đi đây!

- Ơ! Khoan đã!

- Sao?

- Cô giúp tôi tìm lại gia đình đi!

- Haizz! Thôi được rồi! Nể tình con ma tội nghiệp như anh, tôi sẽ giúp vậy. Người tốt mà!

- Yes! Cám ơn cô!

Thiên Yết vui mừng ôm chầm lấy Bạch Dương làm mặt cô thoáng đỏ.

- Này, đừng làm vậy mà!

- Í, mặt cô đỏ rồi kìa!

- Hồi nào?

- Há há, tôi biết tôi đẹp trai mà!

- Hừ, đồ ảo tưởng!

- Ai ảo tưởng chứ? Đó được gọi là sự thật.

Bạch Dương và Thiên Yết cứ cãi qua cãi lại như thế mà không biết có một người đang đứng nhìn, vẻ mặt buồn rầu.

***

- Song Tử, tôi nghĩ anh nên biết một điều.

Ma Kết nhìn Song Tử, ánh mắt vô cùng cương nghị. Song Tử nghe Ma Kết nói thì có chút thắc mắc và nghi hoặc.

- Chuyện gì?

- Tôi thật sự không phải là người cứu anh đâu!

- Cô đang nói gì vậy? Ở đó chỉ có mình cô. Cô không làm thì ai làm.

- Lúc nào cũng vậy, mỗi lần anh bị thương, có một cô gái xuất hiện, giúp đỡ anh rồi biến mất.

- Sao có thể như vậy được?

- Anh nghe rõ nhé! Tôi sẽ không nói lại lần hai đâu! Anh có biết cô ấy đến từ đâu không?

Song Tử lắc đầu.

- Anh có biết tôi đến từ đâu không?

Anh nhìn Ma Kết với ánh mắt khó hiểu rồi lắc đầu lần nữa.

- Chúng tôi đến cùng một thế giới. Đó không phải là nơi này. Một thế giới khác, tồn tại song song với thế giới này. Ở đó, mọi thứ chẳng khác gì ở đây, chỉ là một thế giới khác.

Song Tử bước đến gần Ma Kết, nhìn thẳng vào mắt cô. Trông anh lúc này rất đáng sợ. Tim Ma Kết bỗng nhiên đập nhanh nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh như lúc đầu.

- Vậy ở đó có Tp.HCM luôn sao?

- Đúng vậy.

- Cô sống ở đó?

- Ừ.

- Vậy cô gái kia từ thế giới của cô đến đây. Sau khi giúp tôi lại quay về thế giới kia.

- Chính xác.

- Việc cô biến mất cũng như vậy sao?

Ma Kết gật đầu. Chuyện này kể ra rất khó tin nhưng vô tình lại là câu trả lời duy nhất có thể lý giải cho mọi chuyện đang diễn ra.

- Ở nơi đó cô có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện ở thế giới này à? Nên cô mới biết được chuyện gia đình tôi.

- Ừ.

- Hung thủ có phải cũng đến từ đó? Nên tôi không thể tìm thêm bất kì thông tin nào về hắn.

- Uhm hung thủ là một dạng đặc biệt khác nhưng có thể cho là như vậy.

- Thế hung thủ đang ở đâu? Cô chắc hẳn là biết rõ về hắn. Hãy dẫn tôi đến thế giới đó đi.

- Không được. Anh không được đến đó. Nếu ra khỏi thế giới này, anh sẽ chết đấy!

Song Tử dừng lại một lúc, đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:

- Tại sao cô lại quan tâm tôi như vậy?

- Bởi vì tôi là fan hâm mộ của anh. Tôi rất thích anh, từ lâu rồi. Tôi luôn muốn giúp đỡ anh, hi vọng anh có một cuộc sống vui vẻ, không phải lo lắng chuyện hung thủ nữa.

Câu nói của Ma Kết làm Song Tử bối rối. Cô ấy nói vậy là thế nào? Ma Kết đang...tỏ tình với anh sao? Chuyện này là thế nào? Song Tử không thể điều khiển cảm xúc của mình nữa. Cô gái bé nhỏ này vì anh đã hi sinh bao lần, thậm chí còn không quan tâm đến tính mạng của mình. Lúc nào cũng bên cạnh anh giúp đỡ, phải chăng anh nên đáp lại tình cảm của Ma Kết?

***

Sư Tử nhìn mọi thứ đang diễn ra trên máy tính cùng những suy nghĩ của Song Tử, thở dài. Không chần chừ, cô chạy ngay đến phòng Song Ngư.

- Có chuyện gì mà vội vã vậy nhóc?

- Anh! Bây giờ anh còn đùa giỡn được sao?

- Em làm gì căng vậy? Có chuyện gì thì nói cho anh biết chứ!

- Anh không biết chị Ma Kết thích anh sao?

- Anh...

- Chị Ma Kết thích anh từ khi anh dạy lớp chị ấy. Chị Ma Kết không muốn nói ra, để tình cảm mãi trong lòng. Chị ấy thật lòng với anh như vậy, anh chẳng lẽ tù chối chị ấy?

- Anh....

- Bây giờ có người thích chị ấy rồi! Người ta nhà giàu, ga-lăng, đẹp trai, nổi tiếng, tài giỏi. Anh không sợ người ta cướp mất chị Ma Kết sao? Anh nhìn lại mình đi! Người gì mà cộc cằn, khó tính, khô khan, lạnh lùng,-

- Cái con bé này im coi! Nãy giờ chẳng cho anh nói câu nào hết!

- Ahihi em xin lỗi anh!

- Được rồi! Anh tự lo được mà!

- Tự lo, tự lo, anh nghĩ mình giỏi lắm chắc! Sống được 33 tuổi rồi mà chẳng có mối tình nào vắt vai. Anh cứ khó tính, chẳng khác nào ông cụ non thì làm sao có người yêu được chứ! Trên đời này chắc chắn chỉ có mình chị Ma Kết chịu được anh thôi! Nên biết trân trọng đi chứ!

- Ya! Con nhóc này! Mày đang mượn cớ chửi anh mày à?

- Ờ thì...em cũng đâu có-

- Biến! Đừng để bà nổi giận cầm chổi đánh nhá!

- Nè! Khoan đã! Từ từ!

- Có đi không hả?

- Rồi! Em đi rồi nè! Thấy em đi chưa?

Chuyện tình cảm sao lại rối như thế chứ? Cứ tưởng mọi thứ đơn giản lắm chứ! Vậy mà khi trải qua thì thật khó khăn! Không ngờ người bấy lâu luôn bên cạnh, gần gũi mình lại phát sinh tình cảm như vậy? Thật sự không thể quay lại làm bạn sao? Thế này thì khó xử quá đi mất!

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net