Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bệnh viện Hạnh Phúc tổ chức cho tất cả bác sĩ và y tá một chuyến đi chơi ở Vũng Tàu. Đây là cơ hội ngàn năm có một, bệnh viện Hạnh Phúc rất hiếm khi tổ chức đi chơi, phải mấy năm mới được một lần. Bởi thế, bộ tứ Bạch Dương, Sư Tử, Ma Kết và Song Ngư đều hào hứng cho chuyến đi sắp tới.

- Nè, anh thấy bất công thiệt đó!

- Chuyện gì?

- Một bác sĩ đẹp trai, lúc nào cũng làm việc cật lực, hi sinh biết bao mồ hôi, nước mắt và máu cho bệnh viện này và một đứa như em, hậu đậu, trí nhớ ngắn hạn, chẳng được ích lợi gì cho bệnh viện lại được đi chơi cùng nhau. Đáng lẽ chỉ có anh được đi thôi mới đúng!

- Hứ! Bệnh viện này quên đi phần kiểm tra nhân cách khi anh xin việc rồi. Sao có thể để một người vô duyên, lạnh lùng, cộc cằn như anh làm bác sĩ chứ?

- Tại anh trai mày đẹp quá nên họ quên luôn phần đó rồi! Với cả nhân cách anh bây quá tốt bụng, dễ thương thế này mà!

- Dễ thương, tốt bụng mà chẳng biết quan tâm chị Ma Kết gì cả!

- Liên quan gì?

- E hèm!

Trong khi cả hai đang cãi nhau toé lửa thì một giọng nói vang lên từ phía sau:

- Sư Tử! Mới nói gì thế?

- A, chị Ma Kết! Em...- Sư Tử gãi đầu cười trừ.

- Thôi anh đi khám bệnh nhé! Gặp hai đứa sau! - còn ông anh Song Ngư thì tìm cơ hội tẩu thoát.

- Ơ! Anh Song Ngư! - Sư Tử gọi với theo Song Ngư rồi quay sang cô nàng đó đang nhìn với ánh mắt hình viên đạn. - À đúng rồi! Không phải chị đang ở thế giới truyện tranh sao?

- Chị thoát rồi! Chị nói với Song Tử là chị hâm mộ và thích anh ấy. Tự dưng Song Tử suy nghĩ điều gì đó rồi chị thấy mình đang ở trong bệnh viện.

- Well, well, well! Có khi nào nhân vật huyền thoại của em đã say nắng chị Ma Kết không nhỉ? Thật là đẹp đôi! À mà không, Ma Kết chị đã thuộc về anh trai em, Song Ngư rồi. Ôi rối quá! Tình tay ba sao? Giống bộ tiểu thuyết em vừa đọc quá! Chị là nữ chính, vậy ai sẽ là nam chính đây? Vị bác sĩ Song Ngư tài giỏi hay doanh nhân Song Tử đẹ-

- Im đi! Chị mặc kệ anh ta! Sắp tới đi chơi rồi, chị không cần phải lo nữa!

- Vậy là chị sẽ có thời gian riêng để gặp Song Ngư oppa rồi! Song Tử đã vụt mất cơ hội rồi! Đáng thương, đáng thương!

- Con này! Em nói thêm một tiếng nữa thì đừng trách chị ác!

- Song Ngư! Song Tử! Chị sẽ chọn ai?- Sư Tử vừa nói xong thì co giò bỏ chạy.

Bạch Dương sắp được hưởng kì nghỉ của mình nhưng vẫn cứ lo lắng về tên Thiên Yết. Dạo này cô nghĩ về hắn nhiều quá rồi, có chuyện gì thế nhỉ? Kệ đi, kì nghỉ là của cô! Chuyện của hắn thì liên quan gì đến cô! Cứ từ từ mà tính!

- Này Bạch Dương!

- Ô anh vẫn còn nhớ tên tôi à?

- Tất nhiên rồi! Kì nghỉ sắp tới, tôi đi với cô nha!

- Không!

- Đi mà! Lâu rồi tôi không được đi chơi!

- Rồi rồi! Thích thì đi đi!

Bạch Dương không hiểu sao dạo này đối xử rất tốt với tên Thiên Yết cô từng cho là phiền phức. Kể từ lần làm hắn buồn, cô rất sợ Thiên Yết sẽ giận nữa. Ban đầu Bạch Dương lúc nào cũng xua đuổi hắn, vậy mà khi không thấy bóng hắn lại nhớ nhung, trông chờ. Có lẽ cô đã quen với việc có một người bên cạnh lải nhải đủ thứ chuyện. Có bạn là một con ma, chắc cũng tốt!

Riêng về phần Sư Tử thì cô vẫn lo lắng cho bộ truyện của mình. Lỡ chẳng may đang đi chơi mà Song Tử đột nhiên nhớ Ma Kết, vậy thì sẽ phiền phức với chị ấy. Cô chỉ hi vọng mọi chuyện vẫn ổn. Gần đây cô không thể điều khiển suy nghĩ cũng như hoạt động của các nhân vật trong truyện rồi. Tệ thật! Sư Tử sợ nhất là hung thủ, tên nguy hiểm đó đang dần dần rời khỏi tầm kiểm soát của cô và Song Tử có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Ngày đi chơi

- Anh Song Ngư và chị Ma Kết ngồi cùng với nhau nhé! Em lên ngồi cạnh Bạch Dương.

"Aizz, con bé này lại âm mưu trò gì đây?"- suy nghĩ của Song Ngư. "Á, con nhỏ này, đợi đấy, chị cho nhóc biết tay! Mà như vậy cũng tốt nhỉ?"- suy nghĩ của Ma Kết.

Sư Tử chạy đến chỗ Bạch Dương:

- Dương Dương, tao ngồi với mày nha!

Sư Tử đâu biết rằng cái ghế tưởng như trống cạnh Bạch Dương đã có người ngồi. Thiên Yết nhìn Bạch Dương:

- Thôi, cô ngồi với bạn đi! Tôi đi chỗ khác vậy!

Bạch Dương lưỡng lự một lúc rồi nói:

- Thật ngại quá, đồ tao nhiều. Phải để lên ghế mới đủ chỗ. - vừa nói Bạch Dương vừa để túi đồ cùng với mấy thứ linh tinh lên chỗ Thiên Yết ngồi.

- Nè, nặng quá! Bỏ xuống đi! - Thiên Yết mặt nhăn nhó nhìn Bạch Dương.

- Mày được lắm! Không cho tao ngồi, tính để chỗ cho anh đẹp trai nào à?

Sư Tử giận dỗi xoay người bỏ đi. Đợi Sư Tử ngồi xuống băng ghế cuối, Bạch Dương mới mở miệng:

- Ya cái tên này! Than thở gì chứ! Tôi chưa cho anh đứng là may rồi! Tôi còn nể anh đấy nhé!

- Thà đứng còn hơn ngồi với đống đồ trên người như vậy!

- Anh...

Cả hai đang cãi nhau thì một giọng nói vang lên:

- Xin lỗi!

Bạch Dương ngước lên nhìn. Là một bác sĩ khá trẻ, thân hình cân đối, nhiều cơ bắp, khuôn mặt lại rất điển trai. Cô nhìn lên chiếc áo blu của anh. "Hoàng Vũ, đó là tên người này!" Nghe đâu, Hoàng Vũ là bác sĩ giỏi, nổi tiếng ngang ngửa Song Ngư. Anh ta là bác sĩ khoa tim, tính tình hoà đồng, thân thiện, không cộc cằn như Song Ngư. Hơn nữa lại còn chơi guitar rất giỏi nữa!

- Vâng?

- Tôi có thể ngồi ở đây được chứ? Xe buýt hết chỗ rồi!

Bạch Dương không muốn đuổi tên Thiên Yết đi nhưng đúng là xe hết chỗ thật. Cô mà từ chối thì mọi người lại bảo cô ích kỉ.

- Không sao, anh ngồi đi!- Bạch Dương kéo túi xách sang một bên, gom hết đồ xuống. Hoàng Vũ vui vẻ ngồi xuống, không biết được có tên Thiên Yết đang tức giận bỏ đi. Cả hai trò chuyện rôm rả. Ban đầu chỉ là vài câu xã giao, dần dần trở nên gần gũi. Thiên Yết ngồi sau mặt đỏ phừng phừng, chẳng hiểu sao lại tức giận.

"Hừ, mày được lắm! Tao đoán quả không sai! Đúng là chừa chỗ cho trai ngồi. Bạn bè mà như thế đấy! Bạch Dương đáng ghét, Hoàng Vũ đáng ghét!" Sư Tử ngồi cạnh bên, tâm trạng không khác gì con ma Thiên Yết.

Ma Kết và Song Ngư bình thường có 2 đứa em thì cả hội trò chuyện rôm rả. Vậy mà bây giờ ngồi cạnh nhau thế này thì cả Ma Kết và Song Ngư đều ngại, chẳng nói được gì. Ma Kết thỉnh thoảng quay sang nhìn Song Ngư rồi lại quay phắt đi giả vờ đang nhìn Bạch Dương ở hàng ghế bên kia.

- Ma Kết, sao em nhìn thầy hoài vậy? Có chuyện gì muốn nói sao?

- Em...em đâu có!

Ma Kết đã bao nhiêu năm rồi vẫn không dám tỏ tình với Song Ngư. 10 năm rồi chứ ít ỏi gì! Sư Tử nói rằng chẳng ai có thể thuỷ chung như Ma Kết đâu! Có lẽ là vậy! Bạch Dương cũng khuyên cô tỏ tình nhưng cô không dám. Nói chuyện với Song Tử thì Ma Kết hùng hổ lắm! Còn dám bày tỏ mình là fan của cậu ta. Tát cậu ta cũng dám, đương đầu với hung thủ cũng làm rồi, vậy mà cái việc cỏn con này lại không thể nói ra.

- Thầy Song Ngư!

- Sao?

- Em...em muốn nói với thầy chuyện này!

Song Ngư nhìn Ma Kết không chớp mắt, sẵn sàng nghe cô.

- Em...thật ra...em....

-....

- Em...à...thật ra em có đem theo món sandwich em tự làm. Lát nữa thầy với hai nhóc ăn thử nhé!

Đến cuối cùng thì cô vẫn không nói được. Ma Kết hèn nhát quá! Cô ghét bản thân mình, ghét cái sự nhút nhát này! Nhưng Ma Kết không thể thay đổi điều đó, mặc cho cô đã cố gắng suốt 10 năm qua.

- Ừ, lát thầy sẽ thử!

Song Ngư nói rồi quay mặt đi, ngắm nhìn biển Vũng Tàu xinh đẹp, trải dài trước mắt qua khung cửa sổ. Ma Kết nhìn theo, thở dài. Chiếc xe dừng lại, mọi người cùng bước xuống xe. Ma Kết đã trông chờ Song Ngư xách đồ giúp cô nhưng anh đã không làm vậy. Ma Kết đáng lẽ ra không nên mơ tưởng như vậy, dù gì thì người ta cũng không thích mình. Bạch Dương vừa đứng dậy lập tức tìm Thiên Yết, sợ cái anh chàng trẻ con vì giận dỗi lại bỏ đi đâu đó.

Bạch Dương thấy Thiên Yết đang đi theo Sư Tử, liền chạy lại chỗ hắn.

- Thiên Yết! Anh dẹp ngay cái ý định cua Sư Tử, bạn tôi đi! Anh không đủ trình đâu!

- Kệ tôi đi!

- Anh thích Sư Tử từ cái nhìn đầu tiên rồi hả?

- Ừ! Thế đấy! - Thiên Yết nói bằng giọng giận hờn, không thèm nhìn Bạch Dương, quay mặt đi.- Cô cũng sắp có bạn trai rồi còn gì!

- Thôi mà! Đừng giận nữa! Tại vì xe hết chỗ mà!

- Tội nghiệp Sư Tử thật! Cô đuổi cô ấy để tôi có chỗ ngồi rồi lại đuổi tôi để cho tên Hoàng Vũ đó ngồi. Ra là bạn thân cô vẫn không bằng hai thằng con trai không quen biết.

- Nè! Đừng giận nữa! Tôi sẽ không bỏ anh lại nữa đâu! Hứa mà!

Bạch Dương chìa ngón út ra trước mặt Thiên Yết. Đã thế mà tên tự cao kia vẫn mặc kệ mà quay mặt đi. Bạch Dương liền nắm lấy bàn tay anh, móc ngón út của cô vào ngón út của anh.

- Hứa rồi đó! Bỏ qua cho tôi đi nha!

Thiên Yết quay lại nhìn Bạch Dương. Cái vẻ mặt dễ thương của cô làm cho anh không tài nào giận được nữa, chưa kể cái ngón út cô đang giữ chặt lấy ngón út của anh.

- Ừ, tôi biết rồi!

- Con trai gì mà hay giận thế không biết!

- Cô cũng vậy thôi!

- Tôi đâu có!

- Hoàng Vũ, im đi!

- Tôi không phải Hoàng Vũ.

- Cô tên gì tôi quên mất rồi?

- Là Bạch Dương. Cái thứ đáng ghét sao anh dám quên tên tôi? Tôi giúp anh nhiều lắm rồi đó!

Chỉ mới đó thôi mà cả hai lại cãi nhau chí choé. Bạch Dương với Thiên Yết cứ như nước với lửa. Hễ gặp là lại cãi nhau! Chẳng biết bao giờ mới hoà hợp được!

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net