xxv - J mà cọc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gem gỡ tai nghe, cục cằn thả cái xoảng xuống bên cạnh li cà phê nhiễu giọt. Thở dài, vò tung mái tóc đang cúi thấp.

Khói thuốc lượn lờ khiến cậu phải nhăn nhó quơ quào. Kẻ bên cạnh thật nhởn nhơ gạt tàn thuốc, rồi lại kẹp nó ở giữa những ngón tay, tay kia cẩu thả quẹt quẹt những nét chì. Tai nút kín mít, hoàn toàn phiêu dạt đến mức không chút nào ngửi ra cơn bức bối khó chịu của Gem.

Gem giật luôn điếu thuốc từ tay Song Ngư, dúi thẳng vào gạt tàn.

Song Ngư chỉ liếc cậu một cái nhạt thếch, rồi lại trở về với thế giới ồn ào loang những vết chì trên giấy. Có thể giấy và chì thật cổ lỗ sĩ, nhưng tên khùng này cứ cố chấp khư khư như vậy. Nhiều thứ và chất liệu cần phải xử lý, một cái máy tính bảng sẽ có ích hơn, sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Nhưng mà... meh.

Song Ngư bận đắm chìm vào những thứ đó, thế là Gem giật luôn cái tai nghe của tên này ra.

"Cái gì?" - Bây giờ Song Ngư mới thèm chú ý đến Gem, không tình nguyện chuyển tầm mắt.

"Phiền đó." - Gem cục súc, búng cái bốp vào bảng vẽ của Song Ngư - "Biết phụ một tay không?"

"Ai làm gì bạn?" - Song Ngư lườm, châm điếu thuốc khác.

Gem đảo mắt, ném trả tai nghe cho Song Ngư rồi nhấp ngụm cà phê.

Song Ngư híp mắt ghé đầu nhìn vào laptop của Gem, bật ra một câu vô tri.

"Bí rồi à?"

"Bí cái cứt."

"Không bí mắc gì cọc?"

"Bớt hút thuốc đi."

Song Ngư tỉnh bơ chìa gói thuốc ra.

"Ghen tị thì nói đại đi."

"Ghen con mẹ ông. Đi với ông áo tôi ám toàn mùi thuốc, tối ngày tôi bị hỏi hút thuốc à?"

Song Ngư cười ha hả, tự tay rút điếu thuốc ra đút vào mồm Gem. Gem không né, tay trống của Muffin còn duyên dáng châm lửa hộ cậu.

"Dối lừa người ta làm gì?" - Song Ngư nhìn Gem thương hại - "Hút thì bảo anh có hút là được rồi."

Gem cũng thành thục chẳng kém, thở hắt một hơi rồi siết thật chuyên nghiệp. Tai nghe bị đẩy xuống cổ, cậu dựa hẳn vào thành ghế, thở ra một làn khói tan.

"Rồi vấn đề của em là gì?"

Hai thằng ngồi thừ ra nhả khói cả lúc lâu, Song Ngư mới thèm hỏi.

"Tự coi lại đi."

Song Ngư lười, cũng không muốn tham gia cho lắm. Biết ít phiền ít. Đây là phương châm sống đó giờ của cậu.

"Hi hi."

Thấy Song Ngư ỡm ờ, Gem đưa tay pat cái bốp vào đầu thằng nhỏ.

Song Ngư đang chill, không buồn chấp nhưng vẫn nhăn nhó. Bị ăn một cú như vậy thì đành miễn cưỡng hạ bảng vẽ, đưa ngón tay vàng ngọc ra bấm space để play cái video Gem đang chỉnh sửa.

Xong nhìn thì cũng thờ ơ.

Thông cảm nha, bị adhd mà. Người ta đang không có mood.

Đang xem, Song Ngư gọi với vào trong.

"Đại ca ơi cho em xin miếng trà đá ạ!"

"Tự múc đi."

Không nói hai lời, Song Ngư ngoan ngoãn cầm ly trà đá đã cạn đáy đứng lên ngay. Gem tức điên. Thằng lười này lại bắt đầu rồi đó!

Thấy chưa? Múc xong là đâu có về liền?

Cự Giải đang nằm dài sau quầy, trên mặt ụp một cuốn sách, chẳng biết là đang tỉnh hay thức.

Chỉ thấy tay trống ba gai này chống tay lên quầy nói nói gì đó với anh chủ mà chắc chắn là chuyện tầm phào. Nói cũng lâu, xong quay ra.

Chưa kịp ngồi xuống đã bị Gem sút cho một cái.

"Gì nữa?!" - Song Ngư gắt, làm như vô tội lắm.

"Ông lại kiếm chuyện trốn việc đúng không?!"

"Gì cứ lèm bèm hoài vậy?" - Song Ngư bĩu môi - "Muốn làm người iu người ta hay gì quản dữ?"

"Iu iu cái con mẹ ông!"

"Bây giờ người ta coi nè."

"Nhanh mẹ lên."

Cợt thì cợt như vậy, nhưng lần này Song Ngư đã ra dáng một con người hơn, cuối cùng cũng tập trung vào cái clip mà chính cậu nói "dang dở thế thì coi cái gì?".

Số là Gem đã nhận được file phim đám cưới của chị hai Sư Tử. Có góc focus của cả nhóm, chất lượng cũng đầu tư. File raw như thế này là quá ổn, cả nhóm đã thống nhất là lấy tư liệu từ cuốn phim này để làm một cái MV hoàn chỉnh. Nhà sản xuất thì cây nhà lá vườn thôi: Gem - gương mặt làm hậu kỳ sáng giá, và đạo diễn hình ảnh nghiệp dư zero năm tuổi nghề - Song Ngư.

Đề bài: làm một cái MV rúng động lòng người chất chơi nhất thế giới chạm tới hàng triệu trái tim.

Nhưng thực tế cho đến hiện tại, Gem đang trong trạng thái công ty TNHH Một mình tao. Thằng đạo diễn hình ảnh lúc cần cứ mất tăm đâu mất. Khó khăn lắm hôm nay Gem mới lôi cổ được thằng đạo diễn lỏ này ra quán ông anh ngồi.

Ai cũng biết Cự Giải rồi, vậy nên cái quán này đã biến thành hội quán, là ngôi nhà thứ hai, là nơi một tuyệt tác "sắp" ra đời.

Song Ngư xem xem, nhòm nhòm, ngó ngó, mà cũng chẳng biết có để tâm không. Xem xong, chỉ nói.

"Lát paste file qua đây, tối tôi làm."

Gem nhíu mày.

Thấy Gem suy nghĩ, Song Ngư tặc lưỡi, đành giải thích.

"Có idea, nhưng bây giờ đầu óc tôi đang làm dở chuyện khác. Để tối tôi xử lý."

Cái điệu nói chuyện của Song Ngư vào tai Gem đang bực bội nghe lấc cấc cực kì. 

Cái gì? "Để đó tối tôi xử lý" á?

Ông có việc còn tôi thì đếch có chắc?

"Không làm được thì nghỉ đi."

Bây giờ tới Song Ngư nhíu mày. Cậu bớt đi chút đủng đỉnh trong mắt để nhìn Gem.

"Ê, đây đang rất thiện chí đó nhé."

"Thiện con mẹ gì? Cả tuần đây vật lộn với raw, ông làm gì? Không thích thì ra nói với nhóm, cần gì phải đùn đẩy?"

Gem thật sự cọc lên. Cái này không mới, nhưng hơi bất ngờ. Chẳng ai hối ai thúc mà thích làm căng thẳng như thế, Song Ngư không thể nào hiểu nổi.

Nhưng xuất thân là trưởng bộ môn phái tiêu dao, bạn trẻ Song Ngư ngán nhất là tranh cãi. Hoặc chỉ đơn giản là bạn hèn thôi.

"Muốn gì?" - Song Ngư nhấp ngụm cà phê.

"Có mà ông muốn gì ấy?" - Gem dí ngón trỏ vào mặt Song Ngư - "Bận quá hả, hay việc nhóm phiền quá? Muốn làm nhạc nữa không?"

Song Ngư nhún vai.

"Tôi vẫn ở đây."

"Vậy thì làm đàng hoàng vào."

"Mới nói tối chuyển file qua, đây làm."

Gem cọc nhanh hết cọc cũng hơi nhanh. Hoặc do là con trai, bộc phát cái là hết, không ai tiếp lửa cho cháy thì cũng chẳng buồn cháy nữa.

Đeo lại tai nghe, Gem bực bội coi lại một đoạn lần thứ n.

"Ê nè, bộ ông xích mích với em gái Mỹ thuật hả?"

Câu hỏi của Song Ngư như chạm vào điểm ngứa của Gem, lông tóc trên người xù lên hết cả, Gem sửng cồ.

"Liên quan mẹ gì tới ông?"

Song Ngư cười, thản nhiên dựa vai Gem.

"Bạn bè phải quan tâm nhau chứ."

"Cút mẹ đi." - Gem đẩy cái đầu cứng như đá của Song Ngư ra, còn ghét bỏ phủi vai một cái.

"Thôi khỏi giấu. Đây là cái thớt, đây biết."

Gem lườm Song Ngư, không thèm nghe.

"Ông rảnh thiệt, bãi nào cũng có dấu răng của ông."

"Chắc tại đời tôi êm đềm quá." - Song Ngư khịt mũi - "Nên phải đi canh me người ta có drama gì không còn hít ké cho bớt nhạt."

"Phải không đó?" - Gem nhướng mày móc mỉa - "Thế đứa nào lúc nào cũng canh me không ai ở nhà lên phòng thu mở mental đập trống?"

"Hay muốn ở nhà vừa lướt Tiktok vừa nghe trống đập trên nền mental?" - Song Ngư cũng chẳng vừa - "Đây đã chọn lúc không ai ở nhà cho đỡ phiền, tinh tế thế mà còn bị mỉa thì thua."

Ờ, thì công nhận Song Ngư mà tập trống thì phiền thật. Đinh tai nhức óc luôn. Nhưng còn lâu Gem mới tin vào sự tử tế hoang đường của đứa lười như hủi Song Ngư. Với cả thằng này không có chăm chỉ như thế. Bảo lấy thời gian rảnh ra tập trống? Đúng là nhảm nhí.

Nhưng có lí do khác để Song Ngư đụng đến trống.

Đó là có cái gì đang dậy sóng trong tâm tư dị hợm chất đầy những thứ linh tinh kia rồi.

Gem làm nhạc lúc đầu óc trống rỗng. Còn Song Ngư chỉ chơi trống khi hỗn loạn, trầm kha.

Là bạn chung phòng hai năm, cái này Gem còn lạ gì?

Trước đây, hai đứa chơi nhạc như bản năng, như một cách giải tỏa những cảm xúc, những dồn nén trong đời. Đúng là Gem còn làm vlog toturial, nhưng follow kéo về chủ yếu là do cậu đẹp trai, nói chuyện hài, thích làm trò. Chứ âm nhạc thì hên xui, phong độ thất thường. Nên cậu cứ làm clip rồi ném ở đó, ai khen ai chê gì cũng kệ.

Chỉ khi gặp Muffin, mọi thứ mới có khuôn phép, có định hướng hơn một chút.

Đối với bản thân Song Ngư, gia nhập Muffin đơn thuần là vì vui vẻ, ban đầu là do mới lạ, và vì muốn là một phần của cái gì đó mà trước đây cậu hay đùa giỡn mà Gem biết chắc chắn là lời thật lòng: để tuổi trẻ này cháy vì một thứ mình thích, để có thể mỉm cười khi nhớ lại.

Gem cũng vậy.

Cậu chưa từng nghĩ cái thứ này sẽ là sự nghiệp của mình hay gì cả. Mặc cho những hào hứng, những dự định nghiêm túc của Vir, Thiên Bình hay Sư Tử; Gem nghĩ mình chỉ đang dạo chơi, và Muffin là một đám thích đàn ca sáo nhị, hợp tính nên sống chung.

Cho đến khi thấy Sư Tử thâu mấy đêm liền cho một phút cảm hứng. Cho đến khi chứng kiến Vir say mê với piano như mạng sống. Cho đến khi thấy Thiên Bình lấp lánh trên sân khấu trường đại học. Và ngay chính con lười Song Ngư đêm hôm trăn trở lên concept cho nhóm.

Và buổi diễn vừa rồi. Một sân khấu chính thức, một màn chào sân đầy thống khoái như thức tỉnh thứ gì đó đang ngủ sâu trong tâm can cậu. Những ánh đèn đó. Những ánh mắt dõi theo đó. Những cái vỗ tay hò reo đó.

Gem nhận ra. À, mình thích sân khấu.

Kín đáo chẳng ai biết, trái tim cậu lâng lâng cả đêm dài thao thức. Vậy nên cậu vội lắm. Cậu vội vội vàng vàng muốn lưu trữ lại cảm giác ấy, muốn biến nó thành thứ nghệ thuật đẹp đẽ qua lăng kính của cậu. Và cậu muốn làm cái MV này.

Chỉn chu, trau chuốt.

Nhưng Song Ngư không hiểu cảm giác của cậu. Nó còn dám nói cậu thất tình!

Đồ ngu ngốk.

Đâu ai biết mỗi sáng trong tai nghe của Gem đều là replay bài hát của họ. Cậu thuộc nằm lòng mọi nốt nhạc, từng khoảng bè; để nếu cậu biết chơi trống và piano, có giọng hát của Thiên Bình và Sư Tử, ba đầu sáu tay thì một mình cậu có thể tự chơi hoàn thiện một bản y như đúc bản thu không sai một ly.

Ham mê như vậy, khao khát như vậy.

Mà tên Song Ngư lại không hiểu.

Đồ ngu ngốk.

Hơi hỗn loạn, cậu biết. Nhưng cậu bỗng nhớ đến cái bài thơ gì mà "Vội" của ông nhà văn nhà thơ tên Diệu.

Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian.

Lần đầu tiên lại trăn trở như thế, lại suy tư như thế.

Vậy nên mới bức bối, mới cục cằn.

Cảm hứng nào đâu phải cục đá, lăn đến rồi ở đó mãi? Nó sẽ bay đi mất, nếu không vội lên.

Vội mẹ lên!

Tay thoăn thoắt, đầu óc miên man, nhưng lại không trống rỗng. Gem cắn môi, buông phím.

Chết rồi, không làm ra cái gì cả. Xem lại video, cảm thấy thật sơ sài, thật thiếu chiều sâu. Để mẹ bản raw xem có khi còn nghệ hơn. Màu sắc không phù hợp, bố cục bất hợp lý. Xem xong không rõ câu chuyện, storyteller lủng củng.

Cả một mớ lỗi mà Gem tự nhìn thấy được bằng mắt thường.

Thế là cậu đá Song Ngư một cái.

"Đcm, thế đấy!" - Song Ngư kêu toáng lên - "Tôi đi về đây. Tôi đéo chịu nổi nữa!"

Song Ngư gào to đến mức Cự Giải nằm sau quầy cũng phải ló đầu lên.

"Về đi."

"Nói đi, rốt cuộc là ông muốn gì?!"

Gem hừ mũi, chẳng thèm đáp.

"Cự Giải, cho em mượn cây guitar được không?" - Gem gọi với vào trong, chỉ cây guitar treo trên tường.

"Hả?" 

"Cho em mượn cây guitar đó với!"

Cự Giải nhìn Gem hai giây, rồi nói.

"Không cho."

Gem nghệt mặt.

Cự Giải chẳng nói gì, chỉ đứng lên đi vào trong. Không lâu sau mang ra một cái túi guitar khác.

"Cây đó là hàng dỏm chưng lên thôi." - Cự Giải ngồi xuống một cái ghế, đưa guitar cho Gem.

"Làm em hết hồn." - Gem thở phào - "Anh mà không cho thiệt chắc em quê chết mất."

Vừa nói, cậu vừa lôi guitar ra khỏi túi.

"Uầy, cây này mắc đó."

"Hay muốn guitar trên tường?"

"He he, tất nhiên là em muốn cây này rồi.

Gem quạt tay một cái thử âm.

"Ui, âm thanh gì êm như lông hồng cọ vô tai dọ?"

Song Ngư khoanh tay giận dỗi như ấu trĩ, bĩu môi lườm Gem.

"Lại còn chỉnh âm sẵn nữa chứ." - Gem chạy một hợp âm ngẫu nhiên - "Anh hát gì không, em đàn cho?"

"Khỏi. Đàn đi, cho anh rửa tai thử."

"Anh nghe hồi đám cưới rồi mà." - Gem cười - "Thật ra em cũng không biết đánh cái gì. Tại đang stress nên muốn đụng đàn xíu thôi."

"Vậy à?" - Cự Giải suy nghĩ - "Vậy đánh Dạ cổ hoài lang đi."

Gem méo mặt.

"Dạ?"

Cự Giải tỉnh bơ.

"Không thì đánh Đồng Tháp quê tôi đi."

Gem luống cuống.

"Em không biết đánh."

"Cùi." - Cự Giải nhếch miệng, giơ tay ra - "Đưa đàn đây cho anh."

"Anh đánh ạ?" 

"Không rửa tai cho anh được thì để anh rửa tai cho." 

Cự Giải cầm đàn, chơi một cái hợp âm làm Gem há hốc.

"Em nghe Sư Tử nói anh du học từ cấp 3, em tưởng gu anh là USUK chứ?"

"Qua đó anh cũng đánh Dạ cổ hoài lang cho tụi nó nghe." - Cự Giải cười ha hả - "USUK quá là tầm thường."

Gem gật gù nghe Cự Giải đánh đàn.

"Thấy sao?" - Cự Giải ngước mắt.

Gem giơ ngón cái nể phục.

"Biết hát không?"

Gem gật gù, "Từ là từ phủ tứ" 1 2 3 vào luôn.

Thế là ở quán vắng nơi góc đường, có anh chủ quần đùi áo phông dép kẹp, gật gù ngồi gảy đàn. Có một thằng con lai áo quần hiphop tâm hồn bolero, cũng gật gù hát "Bảo kiếm sắc phong lên đàng, vào ra luống trông tin chàng". Hát xong bài này, hát qua nhạc Bằng Kiều, Tuấn Hưng.

Hát xong hai bài, có một bàn tay khác lặng lẽ giật giật áo Cự Giải, nói anh ơi em muốn hát bài Con đường màu xanh. Tưởng bài này thì Cự Giải không biết, ai ngờ anh gật đầu luôn. 

Đi qua nền văn minh bolero, chúng ta qua đến nền văn mình em ơi Hà Nội phố, Mùa thu Hà Nội và nhạc Trịnh.

Xong quay về với tay đàn Gem. Song Ngư không thèm hát nữa, nói Cự Giải đàn tui mới hát. Gem bảo không ai mời.

Đối với một du học sinh U30, dòng nhạc Cự Giải nghe thật là lạ đời. Nhưng gặp tụi mầm non đất nước thích cổ lỗ sĩ này ai dè lại hợp cạ vậy. Thế là việc công việc nước cứ thế bị gạt hết sang bên, đàn hát đến tận xẩm tối.

Tại cũng chẳng có khách khác vào.

Cho đến khi điện thoại của Song Ngư và Song Tử reo ầm lên. Mấy bà chằn ở nhà gọi điện réo "Sao giờ này còn chưa về, có tính ăn cơm không vậy? Không về là tụi tui không để phần đâu nha", Gem mới vội vàng như ma đuổi trả đàn cho Cự Giải rồi tính tiền nước. Lúc ra xe còn vấp một cái xém nữa hun mặt đất.

Về nhà là ngồi ngay vào bàn cơm. Xử Nữ và Thiên bình đang ngồi chống cằm lướt điện thoại, lại còn ngáp một cái. Vừa thấy Gem và Song Ngư ló mặt vào liền mất kiên nhẫn cằn nhằn như nã súng liên thanh.

"Xin lỗi xin lỗi." - Gem cười hề hề - "Tại mải quá không để ý thời gian."

"Mải làm gì?" - Xử Nữ híp mắt chỉ tay - "Khai mau, làm gì bậy bạ đúng không?"

"Tụi tui ngồi làm clip ở quán Cự Giải, mải đàn hát với ổng."

"Ồ."

Song Ngư bĩu môi ghét bỏ, nhưng lại nhìn quanh.

"Sư Tử đâu?"

"Ổng trên phòng thu á." - Thiên Bình tặc lưỡi, gắp một phần rau thịt để riêng cho Sư Tử - "Gọi không thèm xuống luôn."

Song Ngư và vội miếng cơm rồi đứng phắt dậy.

"Để tui mang lên cho." 

Nói rồi, chưa ai kịp đáp đã lấy cái khay, gom hết đồ ăn, xới thêm tô cơm, còn lấy thêm ly nước, cầm khay phóng thẳng lên lầu.

"Gì quan tâm săn sóc vậy?" - Thiên Bình bĩu môi.

Xử Nữ gắp miếng thịt cho vào miệng, nhai nuốt rồi mới hỏi thăm tiến độ.

"Ông với Song Ngư làm tới đâu rồi?"

"Loạn cào cào." - Gem đảo mắt - "Tui bắt đầu nghĩ mình nên đi học một khóa đạo diễn."

"Chưa gì đã vậy rồi." - Xử Nữ cười ha ha - "Tham vọng vậy?"

"Không phải." - Gem lắc đầu, vừa ăn vừa nói - "Đụng chuyện mới thấy có nhiều hạn chế quá. Nửa chừng nửa vời khó chịu lắm."

"Song Ngư thì sao?"

"Đừng nói nữa. Tui sắp trùm đầu thủ tiêu ổng rồi đó."

Nhắc đến là Gem lại bực. Nhưng Song Ngư bảo tối nay sẽ làm, vậy thì để coi sao đã. Coi con cá mắm khú này làm được trò trống gì, tới lúc đó thủ tiêu cũng chưa muộn.

"Còn hai bà. Có gì vui không?"

"Vui cái gì?" - Thiên Bình ủ rũ nằm bò ra - "Tụi tui phải thi bù đầu luôn."

"Còn tui thì nghĩ mình cần mua cái máy in." - Xử Nữ thở dài - "Mấy nay in tài liệu thi mà tui muốn sạt nghiệp."

Gem cười ha ha. Nhìn hai nhỏ tranh cãi về việc mua máy in mới là sạt nghiệp, niềm cay với Song Ngư vơi đi mấy phần.

"Tui cũng chuẩn bị thi nè." - Gem tặc lưỡi - "Mua vật liệu làm mô hình cũng sạt nghiệp, sắp tới mấy bà sẽ thấy tui thâu đêm đỏ lửa chạy đồ án."

"Học vấn đúng là khởi nguồn của mọi đắng cay mà."

Xử Nữ trệu trạo nhai cơm, lèm bèm rõ to.

"Tui muốn uống gụ cầu Sư Tử xuống pha gụ cho tôi!"

"Cái gì? Ai muốn uống gụ!?"

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay. Sư Tử không biết ở đâu ló đầu xuống. Nhưng chỉ ló mỗi cái đầu, không thấy thân.

Thế là Xử Nữ hô lên.

"Tui! Vir muốn uống gụ! Vir quá xì chét rồi!"

"Vậy Vir ăn xong, là có gụ uống ngay! Đợi Su làm xong Su pha cho!"

"Ố kê!"

Thế là cái đầu ló ra của Sư Tử thụt vào, biến mất tiêu.

Thiên Bình, Gem và Xử Nữ nhìn nhau. Phụt cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC