Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uầy, ảnh trông chả hợp gì cả, nhưng thôi kệ đi  ƪ(˘⌣˘)ʃ
Tutorial mình xem ở đây: 


* * *

Khi tôi nhận thức được xung quanh, thế giới đã vốn chẳng mang màu sắc. Tôi được nghe nói về những đóa hoa đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu, về những vùng nước xanh biếc mặn mà - nơi đầy cá tôm, về màu xanh lục của những tán cây che rợp bóng, và hơn hết cả, tôi được nghe Người trầm trồ về ánh sáng màu vàng tươi ấm ấp từ mặt trời.

Nhưng trong mắt tôi, thế giới sao lại không đa sắc như vậy. Cái cây bên ngoài khung cửa sổ chỉ mang một màu u tối, trái ngược với bầu trời sáng màu ở phía sau. Đóa hoa mà Người cho tôi xem sao lại có màu như hệt những chiếc lá ngoài kia vậy? Chẳng phải Người nói chúng rất khác nhau sao?


Trong cơn mưa mùa hạ tầm tã, chúng tôi ngồi dưới hiên nhà. Những giọt nước đôi khi bị gió thổi tạt vào khiến quần áo sẫm đi nhưng Người chẳng chịu vào trong, cứ ngồi lì như vậy.

Người đang chờ ai đó, tôi nghĩ.

"Em không nhìn thấy được".

"Thấy gì cơ?" Người rời mắt khỏi cái cổng xa xa, trở về nhìn tôi.

"Mưa dày quá, em không thấy được gì cả". Mọi thứ chỉ sáng trắng và ồn ã tiếng cây cối xào xạc.

"Vậy sao". Người thì thầm trên môi rồi lại đưa mắt nhìn về phía xa xôi đó.

Có khi, tôi nghĩ thầm, có khi Người đang nhìn về một nơi còn xa hơn nữa. Vượt khỏi cả màn nước âu sầu, đến một nơi thật xa, nơi mà hình bóng đó đang tồn tại.

Lần nào cũng như thế này. Dù nắng, dù gió, dù mưa to hay bão táp, khi đồng hồ đánh những tiếng chuông báo hiệu chiều đến, Người sẽ lại ra dưới hiên nhà, ngồi thơ thẩn hướng mắt đi đâu đó, tìm kiếm gì đó.

Người đang tìm cho mình Hy Vọng, tôi mạo muội nghĩ. Bởi vì lúc nào ngồi đây, Người trông thật sợ hãi nhưng cũng trông chờ. Như tôi vậy. Những lúc Người có việc ra khỏi nhà, dù chỉ một chút thôi cũng đủ làm tôi đứng ngồi không yên, vừa chờ đợi trong lòng vừa dấy lên một nỗi sợ vô hình.

Bình thường, chúng tôi sẽ ngồi đây đến khi trời sập tối để rồi Người sẽ vào trong và chuẩn bị đồ ăn thật ngon cho cả hai. Nhưng hôm nay, tôi có cảm giác mình sẽ phải chịu đói lâu hơn một tí rồi.

Có lẽ hôm nay là ngày Hy Vọng đến đây.

Nghĩ như thế cũng làm lòng tôi háo hức thêm một tí, dù liệu đó có phải Hy Vọng thật sự hay không, cảm giác những ngày chờ đợi chán nản này sẽ kết thúc làm tôi thích thú không chịu được. Và biết đâu Người sẽ mỉm cười thật tươi, đó là điều tôi còn trông chờ hơn tất thảy.

Nào, Hy Vọng, mau mau cái chân lên đi chứ!


Mưa đã tạnh hạt từ lâu, để lại bầu không khí lạnh lẽo hơi sương tôi luôn ghét bỏ. Xung quanh đã tối đi trong mắt tôi, ngọn đèn dầu le lói Người thắp lên cũng không tạo ra nhiều lắm khác biệt.

Nhưng rồi bên cạnh tôi một cách thật im lặng nãy giờ, Người đứng phắt dậy làm tôi giật thót. Không nói dù chỉ một lời, Người mang vội giày và chạy về phía xa xa. Tôi lập tức hiểu.

Là Hy Vọng. Hy Vọng đến rồi.

"Mừng anh về nhà!" giọng nói vui vẻ của Người vọng về nơi đây. 


* * *

Đôi khi mình cảm thấy cách bản thân hành văn nghe quê mùa quá... Mà mình còn chẳng biết "hành văn nghe quê mùa" là như thế nào. 

Ban đầu mình định bụng viết về một nhân vật bị "cầm tù", bởi chính bản thân họ hoặc bởi môi trường xung quanh. Nhưng rồi thì... ừm... (˘・_・˘)

Vậy thôi. Hẹn gặp lại. Chúc bạn một ngày tốt lành! ✧(o゜▽゜)o☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net