Nhân vật chính ơi [update 14/1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu(?) sơ vì mình nhận ra mở đầu hơi không rõ ràng:

Nhân vật 'tôi' isekai vào bộ truyện mà bạn ấy viết, trở thành một người thân thiết với nhân vật chính. Nhưng lúc này lại là trước khi mạch truyện chính bắt đầu, lúc mà khi viết, bạn ấy chẳng nghĩ gì nhiều ngoài 'thằng bé đã có một cuộc sống không dễ dàng trước khi được cứu giúp'. Dưới đây là những cảnh cụt ngủn về cảm giác tội lỗi mà 'tôi' trải qua, và vài thứ đằng sau đó nữa. 

Với cả, Isekai là một chủ để rất hoàn hảo để viết những thứ đau lòng đó các bạn ạ ( •̀ ω •́ )✧

***

Tôi nhìn em, người vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra và đang nhìn tôi với ánh mắt bối rối. "Em đã làm gì sai ạ?", trông chúng như đang hỏi tôi điều đó. Hít một hơi thật sâu để không khí lạnh dằn cái cảm giác tức điên này xuống. Tôi tự nhủ, mình là người lớn, già đầu rồi, phải biết nhường nhịn lũ nhỏ. Mình là người lớn, ít nhất thì lớn hơn đứa trẻ này, tôi lại nhắc nhở bản thân thêm một lần.

"Em học ở đâu ra?", sau một hồi cố gắng kiềm chế cảm xúc, tôi có thể hỏi em được một câu. Để tao mà biết được nhà mày... Không. Tôi cảm nhận luồng khí lạnh vào mũi rồi tràn xuống phổi. Mình là người lớn. Người lớn thì phải bình tĩnh mà suy xét.

Em nghiêng nghiêng đầu, cười hì hì: "Ở trong sách ạ!", rồi ôm chặt lấy cánh tay của tôi.

Thật là...

Tôi thở dài, dùng tay còn lại nâng má để em nhìn thẳng mình: "Sau này đừng làm như thế nữa nhé? Nguy hiểm lắm". Nhìn đứa trẻ chỉ chăm chăm đối mắt với mình không thèm trả lời mà tôi không khỏi lo lắng, nhẹ nhàng hỏi lại: "Nhé?".

Em chớp mắt. Tôi cảm thấy cánh tay của mình nhẹ đi chút, nhưng lại cảm thấy ống tay áo bị bấu vào. Em úp mặt vào cánh tay vừa buông rồi lí nhí: "Người không thích ạ...?". Cảm giác ống tay lại bị ghì thêm, "Em xin lỗi...".

Chết tiệt, tôi có thể cảm thấy trái tim mình đang tan ra đây này.

"Không, không phải như thế", tôi kéo em ra khỏi cánh tay của mình, cúi người xuống vừa tầm mắt và dùng cả hai tay để nâng mặt của em lên một cách dịu dàng, yêu thương nhất có thể, "Em biết rồi phải không? Sức mạnh mà em đang mang không phải là thứ có thể đem ra trình diễn cho bất kì ai được". Tôi nghiêm túc giảng giải: "Lỡ như có ai đó thấy thì làm sao? Tôi sẽ biết phải làm gì nếu em vì chuyện này mà gặp nguy hiểm đây? Tôi không thể bảo vệ em, dù tôi có muốn đến mức nào. Ít nhất là bây giờ". Em vẫn xụ mặt, càng nói lòng tôi lại càng không yên.

Cuối cùng, khi em mãi vẫn không lên tiếng, tôi lại ôm thân hình nhỏ đó vào lòng, thủ thỉ những lời cầu xin: "Làm ơn, nhé? Chỉ một chút nữa thôi, và rồi sau này... sau này...", tôi nghĩ về một tương lai, một tương lai khi vị cứu tinh ấy sẽ đến, nhưng tương lai ấy còn lâu lắm, "sau này, em có thể tự do làm những thứ mà em mong muốn". Buông em ra, tôi chỉ biết vuốt ve khuôn mặt buồn bã đó để dỗ dành, "Nhưng bây giờ tôi không có khả năng cho em những điều ấy. Xin lỗi em nhiều...".

Nghe đến đây, em lại ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt chứa uất ức nhưng lại kiên định, em kêu lên: "Tại sao?! Đó không phải lỗi của người!", rồi nhào đến ôm choàng lấy tôi.

Tôi bật cười, đừng nói nãy giờ chỉ lọt vào tai mỗi câu đó thôi nhé? Cùng những suy nghĩ đó, tay tôi lại vỗ về tấm lưng nhỏ.

"Với cả...", vẫn còn ghì lấy tôi, em thì thầm, "Người đâu phải là 'bất kì ai' ạ... Người sẽ không làm hại em, em biết mà".

Bàn tay tôi đang xoa xoa trên lưng của đứa trẻ dừng lại.

Tôi với cả tay kia để ôm em vào lòng, vùi đầu vào hơi ấm nhỏ bé.

Xin lỗi em. Nhân vật chính của tôi.

"Rồi một ngày ấy nhé, em sẽ có thể ngẩn cao đầu phô diễn sức mạnh của mình", ngồi trước lò sưởi, tôi ôm em thủ thỉ. "Nên em chỉ cần phải chờ đến ngày đó thôi. Rồi người đó sẽ đến, và giải thoát cho em". Nói đến đây, trong vô thức cái ôm của tôi lại siết chặt lại. "Chắc chắn là như thế", tôi lặp lại, cho bản thân mình.

Em khúc khích, "Nếu vậy, em có thể cho người xem những thứ còn tuyệt vời hơn nữa. Mấy quyển sách trong thư viện có rất nhiều ghi chép về―", rồi em rướn người, thì thầm vào tai tôi với giọng phấn khích, "―phép thuật!".

Tôi mỉm cười rồi xoa đầu em.

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm nữa. Bây giờ thì em chỉ có thể cố gắng bảo vệ danh tính và mạng sống của mình bằng cách cúi đầu.

Có vẻ vì là một kẻ ngu ngốc, nên tôi mới nghĩ rằng 10 năm cực khổ và đau đớn dày vò sẽ không thể giết chết trái tim của một con người.

Trong khi chưa đầy 1 năm mà tôi đã gần như ngã quỵ.

10 năm nữa? Để em chịu đựng cái cảnh này thêm 10 năm nữa???

Tôi sẽ làm mọi thứ để rút ngắn khoảng thời gian đó lại, kể cả có là giao tranh với thần.

***

Đứa trẻ nhìn người đang nằm liệt trên giường, mồ hôi không ngừng túa ra và khuôn mặt không ngừng nhăn thêm lại. Trái tim nó lần đầu tiên biết run sợ.

Nước mắt làm mọi thứ nhòa đi, nhưng đứa trẻ vẫn chăm chăm nhìn, nhìn vào vần trán đẫm mồ hôi, nhìn vào hàng chân mày khít lại với nhau, nhìn lồng ngực đang phập phồng những hơi thở yếu ớt. Tay nó nắm lấy bàn tay chai sần kia. Bàn tay đã chăm sóc nó từ rất, rất lâu, sáng lại gọi nó dậy, trưa gắp những món rau nó ghét và tối dìu nó vào giấc ngủ ngon. Đứa trẻ đã trải qua rất nhiều khó khăn và mệt mỏi, nhưng đối với nó, chỉ cần bàn tay kia còn vỗ về rồi ôm nó an ủi, vẫn dịu dàng che chở, thì sẽ chẳng có gì nó không thể vượt qua. Thế mà...

"Thần... Haha...", đôi mắt ấy mơ màng nhìn vào khoảng không, gương mặt đau đớn và trắng bệch lại hiện ý khinh bỉ.

Đứa trẻ không biết người gọi ai, đó là một từ nó chưa từng nghe qua. Không giống như khi gọi tên nó, cũng không giống như khi phải cung kính trước lũ mọi rợ, nghe như người đang rất tức giận. Nó nắm chặt tay người hơn, gằng giọng, "Em sẽ giết hắn cho người", nhoài người lên và gạt đi những giọt nước mắt đang rơi ra làm ướt gối, "Em sẽ giết hắn, nên làm ơn đừng đi...".

Đứa trẻ gục đầu xuống đệm, bên tai là những tiếng rên rỉ đau đớn của người quan trọng nhất đời mình. Vậy mà nó cũng không thể làm gì ngoài nghiến chặt răng và rơi nước mắt.

***

Đôi mắt đỏ ngầu và thâm quần nhìn tôi, chờ đến khi định thần lại, vòng tay em đã ghì thật chặt quanh người. Dường như tôi còn nghe thấy một, hai tiếng nấc nghẹn ngào. Ôi...

Cắn răng, tôi cũng muốn trao em một cái ôm thật chặt, nhưng cơ thể này chẳng còn chút sức lực nào nên chỉ có thể vòng tay qua người em và để yên đó. "Không sao rồi...", chất giọng khàn đặc và yếu ớt của chính mình làm tôi hơi bất ngờ.

Dường như đã bình tĩnh trở lại, tôi có thể nghe em sụt sùi vài lần cuối rồi dụi mắt. Sau đó em đỡ cơ thể đã không còn sức lực của tôi nằm xuống. Đối diện với ánh mắt chăm chú của nhân vật chính nhà mình, tôi chỉ có thể gượng cười rồi nhìn đi chỗ khác. Nhìn đến chán chê rồi em cất lời, giọng cũng khàn và nhỏ nhẹ: "Em đi lấy gì cho người ăn".

...

..

.

Nhìn em, tôi không sao ngăn được nụ cười trên môi của mình. Thậm chí đôi khi còn bật cười thành tiếng.

Em nhăn mặt nhìn, tôi cũng chỉ đáp lại bằng niềm vui của mình.

Nhân vật chính ơi.

Thành công rồi.

***

"Tại sao em lại ở đây?!", tôi kinh ngạc nhìn người đang đứng tại cửa ra vào, "Không phải bọn họ bảo tối nay sẽ rời đi sao?". Tôi nhìn ra ngoài, lòng lại càng thêm hoảng hốt, kêu lên: "Bây giờ là xế chiếu rồi!". Có lẽ vì quá to tiếng, tôi bắt đầu ho khù khụ. Một tay che miệng, tay còn lại níu lấy ngực áo.

Rồi cảm giác lưng mình được vỗ về làm tôi nhớ ra tình hình hiện tại, tôi hất phăng tay em ra, không thể kìm được biểu cảm trên khuôn mặt của mình và gắt lên hơn nữa: "Đi về!".

Em ngồi ở đầu giường, tay còn lơ lửng trên không trung, thắc mắc nhìn tôi. "Tại sao? Đây là nhà của em, người đã nói như vậy cơ mà?" Em nghiêng đầu, nở một nụ cười.

"Nhưng họ sẽ cho em một căn nhà đẹp hơn, xứng đáng dành cho em hơn", mặt tôi nhăn lại, giọng cũng lạc đi. "Còn tương lại của em nữa... Tương lai xán lạn của em...", tôi nhìn như nài nỉ, nắm lấy tay đối phương, "Họ chính là người có thể cho em những thứ đó. Tin tôi. Em biết mà, tôi, tôi sẽ không bao giờ làm hại em-".

"Em không cần". Em chen ngang, nắm lấy tay tôi rồi dụi má vào đó, nhỏ giọng, "nếu người không ở đó, thì tương lai kia có gì là xán lạn cơ chứ?".

Không tin được vào tai mình, tôi ngơ ngác. Em nhích người đến để kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Gục đầu lên vai tôi như những ngày đông lạnh lẽo, em tiếp tục: "Bọn họ không cần người, thì em cũng không cần bọn họ. Tự em có thể đạt được những thứ mình muốn, chỉ cần người vẫn ở đây".

Cơ thể em ấm áp, nhưng những lời từ miệng em nói ra lại khiến trái tim tôi như đóng băng. "Tự em có thể đạt được"? Nếu như thế, em còn phải chịu tổn thương bao nhiêu mới đủ?

"Không". Tôi đẩy ra, nắm lấy vai em. "Không được".

Em nhìn tôi, khuôn mặt hiện rõ vẻ thất vọng, "Người không tin em".

Không thể trả lời, tôi chỉ mỉm cười.

"Đi đi". Chúng tôi nhìn nhau. "Đây là mệnh lệnh", rồi cho em những lời vô tình như thế.

Em nhìn tôi, mắt mở to, không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Khế ước trước ngực bừng sáng, cơn đau làm tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục xuống. Em mở to mắt, người vừa nhoài đến lại ngừng lại. Nhìn những kí tự trên đó, khuôn mặt em lại đổi màu hoảng hốt.

"TẠI SAO?!", em gắt lên, lập tức lùi ra xa khỏi tôi. Cơn đau trở nên dịu hơn hẳn giúp hô hấp của tôi trở về bình thường.

Tôi nhìn em, mỉm cười.

Em nhìn tôi, như thể cả thế giới của mình vừa sụp đổ.

...

..

.

Nhân vật chính của tôi, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Vì thế, bằng mọi giá, tôi sẽ đem cho em một cuộc đời tốt nhất tôi có thể.

***

Ngài nhìn xuống, trên tay là một li rượu nho – thức uống của nhân loại, bên cạnh còn được kê một chiếc bàn với đủ loại đồ ăn kèm với thứ đồ uống đó.

Linh hồn ấy ngước lên, chạm mắt với ngài. Có lẽ vì là "kẻ ngoại giới", nó có thể nhìn thấy 'người' cầm trịch của thế giới này. Nhưng trước khi đến đây, trước khi trở thành một linh hồn nhỏ bé và vô dụng, nó chính là lí do mà Ngài tồn tại.

Đấng Sáng tạo.

Ngài nhếch môi chế nhạo linh hồn.

Đấng Sáng tạo, nhưng lại không toàn năng. Bây giờ chẳng còn là gì ngoài một linh hồn sắp tan vào hư không vĩnh viễn.

Ngài cảm thấy rất hả hê, bởi Đấng Sáng tạo – kẻ đã tạo ra Ngài, đã bị chính Ngài đánh bại. Không thể kiềm chế, miệng Ngài bật ra một tiếng cười, cánh tay đưa lên, năng cốc trước ánh mắt mệt mỏi của linh hồn nhỏ.

Lạch cạch... Lạch cạch...

Xoảng!

Nụ cười của Ngài cứng đờ, chiếc ghế đang được Ngài ngồi lên lại cùng mặt đất rung chuyển.

RẦM!

Cách cửa bị chém hạ.

"Là ai?! Kẻ nào dám to gan?! Lũ lính đâu rồi?!" Ngài quát, âm thanh vang vọng khắp điện lớn.

Lớp bụi dần tản ra, để lộ một gương mặt mà Ngài biết rất rõ.

Toàn thân của Thần đơ ra, đây là lần đầu tiên Ngài run rẩy. Chẳng phải khi nhận ra sự tồn tại của mình không phải là tuyệt đối, cũng nào phải khi đối mặt với Đấng Sáng tạo; mà là lúc này, khi Kẻ mà Thế giới yêu tìm được đến cửa.

Người đó tiến lên, vung thanh kiếm khiến không khí xung quanh kêu lên "vút" một tiếng rát tai. Trung tâm của thế giới lửng thửng bước đến, cất lời: "Là mày có phải không? Thần...".

Hết.

***

Chu choa, kết mở nè =)))))) Có giống ORV khum? Viết gần hết tui mới nhận ra á ;w; Nhắc đến ORV thì nó đã làm tui khóc rất nhìu, đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy thương Dokja đó ;-;

Định là viết bạn này nghẻo rồi thoi, nhưng sau đó thì nó thành thế nì =)))))) Cứ vầy đi, đầu tui bảo viết cái gì thì sẽ không viết cái đó á :(

Mà lâu rồi không viết trên máy tính (that ra la lau roi khong viet noi chung...) nên ngón tay tui nó đau, và số lần gõ sai nó nhiều đến đáng thất vọng >:( 

----

Một ý tưởng viết vào tháng 10 năm ngoái, giờ mình đăng. Nói thiệt là đọc lại cũng có vài chỗ làm mình bị bất ngờ, thế là tốt hay xấu mình cũng không biết ƪ(˘⌣˘)ʃ

Và nó có nhiều điểm tương đồng với ORV thật (°°)~ À với cả chữ "thần" khi được nhân vật nói ra mà in nghiêng là do ý mình muốn thể hiện nó không phải là ngôn ngữ họ dùng, mà là từ ngữ của một thế giới khác. 

Chợt nhận ra hình như cả 2 nhân vật đều không được xác định giới tính thì phải... ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Dạo này mình không viết nữa nên sắp tới là hết đồ để đăng rồi á =))) Còn đang bận triển một cái fanfic (có vẻ sẽ siêu dài ;;) nữa nên câu chữ chắc lại dồn cho bên đó thoi. 

Hẹn gặp lại. Giữ gìn sức khỏe nhá ( •̀ .̫ •́ )✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net