Nhưng cũng sẽ ổn thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói sao đây nhỉ? Một ngày không ở cạnh cậu, cứ thấy kì cục sao sao đó. Những thói quen như đứng chờ cậu sửa soạn, hay phải cố nghe những câu chuyện về người mình không quen mấy, hay một cách vô thức đan tay vào nhau rồi cùng sóng vai.

Những cái thói quen be bé lặp đi lặp lại mỗi ngày hơn chục năm nay, "bùm!" một tiếng, thế là bay biến đi đâu mất rồi. Cứ như ai đó đã mang một phần rất quan trọng trong trái tim và cả tâm trí mình đi đâu mất.

Mà chờ đã, cái kẻ đáng ghét đó là mình chứ ai. Tự mình chọn cách này, tự mình chọn từ bỏ.

Lí do sao?

Mình cũng không rõ. Chỉ là, một sáng tinh mơ tỉnh giấc, mình cảm giác không còn yêu cậu như mình từng nữa. Khoan đã...chúng ta chẳng phải người yêu, mình dùng từ "yêu" đó có được không nhỉ?

- - -

Một sáng thức dậy chuẩn bị đến trường, đứng đợi cậu trước ngôi nhà quen thuộc, vào cũng khoảng giờ quen thuộc mỗi ngày. Vậy mà, những thứ xúc cảm trong lòng mình thì không còn nguyên vẹn nữa. Mình không còn hào hứng. Mình không thầm mắng cậu "Điệu đà hay ngủ nướng". Mình chỉ thấy bực bội trong người và muốn đến trường mà không phải chờ đợi gì.

Một ngày trong xanh không chút gợn mây, cậu ngồi huyên thuyên vô số chuyện với mình. Mình ngồi im ở đó, vào tai chữ mất chữ còn, như thường lệ. Ấy thế mà trong đầu mình chỉ hét bảo cậu câm đi cho rồi.

Một chiều hoàng hôn đỏ rực chói cả mắt nhìn, hai đứa mình cùng sóng vai, tay đan vào nhau, dung dăng dung dẻ trở về nhà. Mình im lặng không nói gì, cậu cũng im lặng tận hưởng que kem vừa mua. Dù vậy đi chăng nữa, mình cũng chỉ muốn dằng tay khỏi đó và tự đi hết đoạn đường còn lại.

Đơn giản đến kì cục, bất chợt đến hoảng hồn, mình nhận ra mình không còn "yêu" cậu như trước đây nữa. Mọi thứ liên quan đến cậu, mình chán ghét chúng, tất cả. Muốn chúng biến khuất khỏi cuộc đời mình đi. Muốn cậu biến khỏi cuộc đời mình đi.

- - -

Mình đã rất rối bời. Đã liên tục tự hỏi bản thân "Tại sao? Tại sao? Tại sao?", nhiều đến mức không còn nhớ trong khoảng thời gian dằn vặt đó, mình đã làm gì trừ việc tự vấn bản thân thế kia.

Mình tìm mãi, mình tìm mãi, mình tìm mãi...

Nhưng không tài nào tìm được câu trả lời thích hợp. Cũng vì thế, mình càng ngày càng khó chịu, khó chịu với cậu, với mọi người xung quanh và cả với chính bản thân này. Càng cố đào sâu tìm hiểu, mình càng căm ghét mọi thứ. Càng căm ghét mọi thứ, mình càng muốn hủy diệt cơ thể này nhiều hơn.

Bởi vì càng cố gắng nhìn thấy phía sâu thẳm bên dưới, thứ gớm ghiếc mỗi ngày một hiện ra rõ ràng lại chính là mình.

Là do mình sao? Bởi vì mình là một kẻ kinh tởm, xấu xa, nên mình mới mang những suy nghĩ đó. Phải. Phải rồi. Tại sao không chứ.

- - -

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cậu bắt đầu nhận thấy đang có chuyện gì đó với mình. Rất nhanh. Ngay lúc mình chưa thường xuyên cáu gắt, cậu đã hỏi mình rằng:

"Cậu ổn không? Có gì thì nói mình nha!"

Mình không biết phải trả lời ra sao đây. Chẳng lẽ nào lại nói là "Mình ghét cậu. Biến khỏi đây giúp mình đi." hay sao?

Mình có thể không còn yêu cậu nhiều như trước nữa, nhưng cũng không có nghĩa "cảm xúc của cậu ra sao thì không phải việc của mình" đâu. Dù có là một người không quen biết gì đi chăng nữa, khi cư xử vẫn phải để tâm đến cảm giác của họ. Chúng ta đã luôn được dặn dò như thế hồi còn bé đấy, cậu nhớ không?

- - -

Cái ngày mà mình nhận ra mình phải làm gì là lễ tốt nghiệp của chúng ta.

"Từ nay về sau, cậu đừng liên lạc với mình nữa. Coi như tụi mình không quen biết gì nhau đi. Mình không muốn làm bạn với cậu nữa."

"Ơ? Cậu nói gì vậy? Là sao? Không muốn làm bạn nữa là sao?!" Cậu mở to mắt nhìn mình, khuôn mặt mang đầy vẻ bỡ ngỡ.

Mình không trả lời, chỉ lặng lặng quay lưng bước đi thật nhanh để cậu không theo kịp.

Những bước chân nối liền nhau liên tục dần dần tăng tốc, bỏ lại phía sau giọng cậu đang gọi tên mình, rồi chạy vụt về nhà. Khóa chặt cửa phòng, đồng thời bật ra vài tiếng nấc. Nước mắt cứ liên tục chảy xuống, rớt "tách, tách" trên hai cánh tay đang cầm chặt nắm cửa đến run rẩy.

Mình có thể cảm thấy đầu móng tay cấu vào da thịt đau rát, có thể cảm nhận được trái tim nơi lồng ngực đang bị bóp nghẹn, cảm nhận thấy cơn đau điếng ở cổ vì cố ngăn những cảm xúc chực vỡ òa.

Đau đớn đến tột cùng, nhưng đâu đó trong cơ thể này, trong trí óc này, mình cảm nhận được một dòng chảy tĩnh lặng của khuây khỏa, của nhẹ lòng.

Bởi vì không còn có thể yêu cậu nhiều như ngày trước, ngược lại, còn ngày trở nên căm ghét cậu; thôi thì chấm dứt mối quan hệ giữa chúng ta đi.

Chúng ta không thể đi bên cạnh nhau nữa. Nhưng cũng sẽ ổn thôi, phải không cậu? 


- - - 


"Lời tác giả"

À... lại là mình đây.

Vì cái gì mà mỗi khi mình viết nên một câu chuyện nào đó, chẳng bao giờ nội dung nó vui tươi được cả. Dù biết là mình dở mảng comedy nhưng đâu có nghĩa là mình dở luôn việc tạo mấy tình huống đáng yêu, ấm lòng chứ nhỉ? A... Hay là vì mình dở tất, chỉ giỏi việc u buồn, tiêu cực?

Thật ra thì cái cảm giác "không còn yêu cậu như mình đã từng" là một thứ mình chưa trải qua với người thân thiết bao giờ. Nó chỉ chợt hiện lên trong đầu mình, bao gồm cả từ "yêu". Mình chẳng muốn sửa lại hay tìm từ ngữ nào khác thay thế từ đó đâu.

Cảm giác chứng kiến một tình bạn đổ sụp trong phút chốc, có lẽ tuyệt vọng lắm. Nếu so với một tình bạn mục ruỗng dần theo thời gian và tan biến, "bùm!" một phát nghe sợ hơn nhiều.

A...mình buồn ngủ quá, không nghĩ được gì nữa cả.

Cảm ơn bạn đã dành chút thời gian trong ngày để đọc oneshot trên của mình.

Mình mong bạn có một ngày tràn ngập với tốt đẹp và vui vẻ. Nếu không thì cũng chẳng sao cả, vì ta còn ngày mai mà!

Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net