Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry khó khăn thở từng đợt, cậu co ro nép mình vào góc phòng, tay nắm chặt phần cổ áo đã bị mở ra một nửa. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong cậu, cứ như một cơn sóng lớn đánh vào một bức tường lửa, cứ từng đợt như vậy, nhưng bức tường lửa đó vừa được dập tắt thì liền lần nữa bùng lên, cứ liên tục như vậy, Harry gần như chịu không nổi nữa rồi

"Haa, muốn... Alpha... muốn... ưm, khó chịu..." - Khó nhằn nói ra từng chữ, phải biết rằng, nhu cầu muốn Alpha của Omega trong kì phát tình là rất cao, nhất là Omega-lặn

Đã vậy, cậu cũng không đem theo thuốc ức chế

"Hermione... Ron, giúp..." - Rên rỉ gọi tên 2 người bạn với mong muốn họ sẽ nghe thấy, nhưng đáng tiếc, ở căn phòng Cần Thiết không mấy ai lui tới này, đừng nói với một giáo sư thì ngay cả học sinh cũng không thể vào được

Nhưng với Harry thì lại là chuyện khác, cậu vô tình phát hiện ra căn phòng này

Harry chật vật với kì phát tình bất ngờ tới của bản thân, mặc dù là đã tính toán kĩ và cũng chuẩn bị tinh thần rất nhiều lần, nhưng giờ đây, cậu chẳng thể làm gì trừ việc khó chịu ngồi dựa đầu vào tường

Lần đầu phát tình, lại chẳng có ai giúp đỡ, bỗng chốc, Harry cảm thấy tuyệt vọng

Đôi ngọc lục bảo long lanh như hồ nước xanh thẳm sợ hãi nhìn bản thân mình, hơi thở gấp gáp pha lẫn sự tuyệt. Ủy khuất trong cậu dâng trào khi mà thứ cậu muốn lại không có, mà chính bản thân cậu lại không biết mình muốn gì, nếu là Alpha của bản thân ... thì cậu lại chưa có ...

Mùi Pheromone thanh khiết lành lạnh của thứ quả xanh lan tỏa khắp phòng, thoảng qua mùi ngọt ngào, nhưng trong phút chốc, một màu bi thương bao trùm khắp phòng

"Parkinson, lải nhải đủ rồi đấy!" - Một cái đầu bạch kim đẩy cửa phòng Cần Thiết đi vào, gã lên giọng cảnh cáo cô gái đi sau lưng

"Malfoy, cậu nghĩ làm..." - Pansy làu bàu đi đằng sau, chưa nói hết câu thì cô dừng lại, chợt nhận ra gì đó, cô thấp giọng che lại mũi :"Omega, có một Omega đang phát tình ở đây..."

Giọng nói không lớn, nhưng đối với Harry đang căng thẳng chống chịu nãy giờ, thì cũng đủ làm cậu thót mình

"Biết rồi, không cần cô nhắc..." - Thấp giọng nói với Pansy, Draco thẳng tay đóng cửa đẩy cô ra ngoài :"Ở ngoài đi nhé..."

"Ê này, Draco... Mở ra!! Tôi chưa nói xong..." - Pansy tức tối  gào to, trước khi cánh cửa đóng lại, cô còn có ý định lần nữa la to lên rằng có Omega bên trong, chỉ đáng tiếc rằng cánh cửa này đã đóng lại, mà cô lại không biết mở, chỉ có mỗi Draco biết mở. Bồn chồn đứng ở ngoài một hồi, cuối cùng, Pansy đá cánh cửa này một cái rồi dậm chân bỏ đi

Tiếng giày ma sát với mặt sàn tạo làm cho Harry đang nép mình vào bóng tối ngày càng căng thẳng, cậu cố gắng thu Pheromone đang quá lộ liễu của bản thân lại nhưng thất bại, chỉ còn nước trốn thôi

Draco thong thả ngồi xuống Sofa, liếc qua khóe mắt nơi góc phòng, tinh mắt thấy ngay bóng người đang co ro ở đó, nhưng gã không có ý định làm bất cứ gì, chỉ lặng lẽ dựa lưng vào ghế, bên ngoài thì nhăn mặt khó chịu những lời Pansy vừa nói, bên trong âm thầm hưởng thụ mùi hương ngọt ngào của người kia, xui quá rồi đấy Pottah!

Không biết là có phải là do Harry nhầm hay không mà cậu thoang thoảng nghe thấy Pheromone của Alpha, mùi bạc hà lạnh bay trên chóp mũi của cậu, đối với Omega đang trong kì phát tình thì đây là đòn chí mạng

Kiềm chế ý định bước sang đó của bản thân, Harry khó khăn đưa tay bịt mũi, lưng ngày càng dán sát vào tường, một tấc cũng không dám rời ra, cứ như sợ bản thân sẽ bị dụ sang chỗ nguy hiểm

"Lí trí tốt đấy..."

Lẳng lặng nhếch miệng cười, Draco đưa tay che lại gương mặt thỏa mãn của bản thân, gã đứng dậy, tay âm thầm lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán, nếu còn không rời khỏi đây, chỉ sợ gã sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm gì đó với cậu mất

Nhưng nếu gã rời đi, thì cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị bỏ lại đây...

Thấy Draco có ý định rời đi, Harry thấp thỏm mừng trong lòng, nhưng cái suy nghĩ đi sang chỗ gã ngày càng mãnh liệt, nó thôi thúc cậu phải giữ lại Alpha này, phải có được Alpha này cho bằng được

Vừa sợ vừa chán ghét suy nghĩ của bản thân, Harry bác bỏ nó sang một bên, giữ gã lại làm gì chứ? Lỡ đâu gã lại cười nhạo cậu, lỡ đâu gã nói cho cả trường biết Cứu thế chủ mà họ hằng coi trọng lại là một Omega yếu đuối?

"Harry..." - Không biết đã từ bao giờ, Draco đã đứng trước mặt cậu, trầm giọng gọi tên cậu, đôi mắt xám nhìn chằm chằm cậu

Theo bản năng, Harry ngước mặt nhìn gã, đồng tử ngọc lục bảo của cậu sợ hãi co rút, bị phát hiện rồi!

Đẩy lưng dán sát vào tường, Harry hoảng sợ hai tay giữ chặt quần áo, đôi mắt cố gắng kiên định nhìn gã như nhìn thiên địch, cậu sẵn sàng nghe gã nói mát rồi!

Im lặng nhìn hành động của người trước mắt, mắt Draco lóe qua ý cười, kiên định phòng thủ như vậy ... đúng là mèo nhỏ xù lông

"Mày... muốn gì?" - Khó khăn nhả ra ba chữ, cơ thể Harry đang chịu cảm giác giày vò đến khó chịu

"Well, Cứu thế chủ đây đang làm gì ở nơi không ai tới vậy nhỉ? Tình trạng này... phát tình đúng chứ? Nhưng mà hình như chỉ có Omega mới phát tình, đừng bảo với tôi, cậu là...?"

--------------------

Xin lỗi mấy cô, chap này tui quên đăng :vv

Càng ngày càng tệ, tui hết trông mong gì chap sau rồi =)))

Chắc vài chap nữa có H =))), hoặc là ko :))


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net