Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi Malfoy không xưng mày tao như thường ngày, đáng lẽ ra Harry nên cảm thấy biết ơn mới đúng, nhưng cái cảm giác cảnh giác lẫn tràn đầy mong chờ này là cái quỷ gì?!

"Tôi nhớ không lầm thì hình như Alpha chỉ phát tình khi có một Omega chưa bạn đời phát tình ngay trước mặt mình thôi mà, sao mà Cứu Thế Chủ đây là rơi vào tình trạng này vậy? Vừa thấy Omega nào sao?"

Từng câu từng chữ lọt vào tai của Harry, đối với tình cảnh hiện tại, phát tình ngay trước mặt Alpha nhà Slytherin đã không nói, lại còn là Malfoy, rồi lại còn là kẻ thù của mình, phần trăm sống sót còn bao nhiêu?

Một tay đút vào túi, một tay kéo lỏng cà vạt của bản thân, Draco nhanh chân bước vài bước tới mặt Harry rồi ngồi xổm xuống. Harry bất an dán sát lưng vào tường, tấm lưng lạnh toát nhói đau nãy giờ bỗng chốc dựng lên thẳng tắp, rạch rõ ranh giới giữa hai gương mặt :"Mày... mày muốn gì?"

Hô hấp không đều, yếu đuối giương đôi mắt kiên cường nhìn người đối diện, Harry thầm tính khả năng chạy trốn nếu gã dám làm bậy

"Potter, mày biết không? Cái bộ dáng hiện tại của mày...", quay lại cách xưng hô thường ngày, Draco dừng lại chốc lát, gã bình thản liếm môi, tinh quang lóe qua khóe mắt :"Nếu để người khác nhìn thấy, ai mà không khi dễ mày?"

Người ta có khi dễ tao hay không cũng méo có liên quan tới mày nhá!

Biết chắc bản thân sẽ không thể nói được câu dài hoàn chỉnh như vậy, mà có khi còn phản tác dụng làm nó phát điên là toi. Cho nên Harry lựa chọn im lặng cảnh giác nhìn gã

Nhìn con mèo nhỏ thận trọng nhìn mình như thú dữ, một tia khó chịu xẹt qua trong lòng. Draco hiếm hoi khó chịu nhìn Harry, cảnh giác mình tới vậy sao?

"Nghiêm túc đây Potter, nếu không có ai giúp mày, thì có thể lát nữa mày sẽ phải chịu cơn đau tới xương tủy đấy, hiểu chứ?"

Hông, tao hông hiểu mà tao cũng hông muốn hiểu :))

Nếu còn trong trạng thái sẵn sàng nghênh chiến, Harry sẽ thong thả nói như vậy. Nhưng với tình trạng ngàn cân treo sợi tóc này thì cậu hoàn toàn không có dư sức đâu mà làm

Bàn tay thon dài hờ hững lướt trên gương mặt ửng đỏ vì phát tình của Harry. Lạnh! Đó là cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được, kéo theo sau đó là một loại cảm giác kì quái nhưng lại dễ chịu không kém. Khẽ rên một tiếng, Harry rụt cổ về phía sau, pheromone mất khống chế bay loanh quanh trên người của Draco, ủy khuất dụ dỗ vị Alpha duy nhất trước mắt

Giờ phút này nếu còn chần chừ thì đúng là không phải Malfoy!

Thẳng tay xốc Harry lên, nhanh chân bước tới chiếc Sofa cũ kĩ đặt giữa phòng, mạnh bạo quăng cậu lên. Lưng đập vào thành ghế làm Harry đau điếng, nhưng rất nhanh đại não của Harry mất luôn cảm giác, không còn đau nữa, bởi vì, cái người mà cậu cho là kẻ thù từ trước tới giờ, hiện tại lại đang hôn cậu!!

Còn cái gì sốc hơn thế không?

Draco ánh mắt mê man tiến tới, đầu lưỡi di chuyển vào trước, loạn động bên trong khoang miệng cậu, sau đó đôi môi dính chặt vào, một tay gã để lên sau gáy cậu, nhấn cho nụ hôn sâu thêm, tay kia không hề lười nhác một giây nào lần mò xuống dưới bắt đầu cởi áo choàng Gryffindor ra

Harry có chút hoảng sợ, hai tay vô lực cố gắng đẩy gã, miệng ưm ưm mấy tiếng không rõ nghĩa, nước mắt chực trào muốn khóc, giờ đây cuối cùng Harry cũng biết bất lực là gì

Sau một hồi miễn cưỡng dây dưa, Draco tạm coi là thỏa mản mà tách môi ra, Harry khó khăn thở dốc, suýt chút nữa là đi chầu Merlin. Nhìn đôi môi đỏ mọng bị mình cắn mút hóa sưng nãy giờ, trong lòng Draco ngứa ngáy khó chịu một trận, ĐÈ CON MÈO NÀY XUỐNG, NGAY BÂY GIỜ!!!

Tấm áo chùng ướt đẫm mồ hôi của Harry lỏng lẻo khoát trên người, nửa mặc nửa tháo để lộ cổ áo sơ mi đã đứt nút, một đường xương quai xanh phập phồng lên xuống theo nhịp thở loạn xạ. Bờ vai nhỏ nhắn rung rẩy từng đợt, pheromone tự tung tự tác bao trùm cả căn phòng, thoáng chốc nhuộm một màu bi thương

Cổ họng của Draco khô khốc một trận, yết hầu khẽ lên xuống, miệng cười một nụ cười làm lành :"Tao có thể giúp mày Potter"

Giúp?

Harry cười tự giễu, chưa kịp mở miệng thì một cơn đau tận tủy ập tới, cứ như lần lượt bẻ gãy từng chiếc xương sườn, cứ như động mạch từng cái bị rạch nát, đau không chịu nổi. Nước mắt cứ thế ầng ậc chảy xuống, lần đầu tiên Harry vô thức ủy khuất tới vậy. Tay rung rẩy quệt một đường nước mắt dài, hơi thở càng ngày càng loạn, miệng cố gắng triệt tiêu ý tốt của Draco :"Không... không cần... ư, mày... tránh ra..."

Bất mãn trước thái độ của Harry, chân mày gã nhíu lại, Omega này sao lại quật cường tới thế chứ?

Draco biết rõ cậu đau thế nào, gã biết rõ cả người cậu khó chịu tới mức nào. Nhưng cho tới giờ phút này mà vẫn còn kiên cường chống chọi tới thế, khiến gã có chút không nỡ nặng lời, mà cho dù có cho, thì gã cũng không dám, bởi lẽ, gã đã nhận định rằng đây sẽ là Omega duy nhất của đời gã

"Harry, tôi không nỡ nhìn em chịu đau đớn", thanh âm ôn nhu hiếm có xuất hiện ở Draco vang lên, đôi mắt nhu hòa nhìn thân thể nhỏ bé mà như cả thế giới trước mắt, người ta gọi cậu là Cứu Thế Chủ bởi lẽ cậu cứu cả thế giới, còn đối với gã, cậu lại là cả thế giới ấy

Đau đớn gì chứ?

Đôi mắt lục bảo ngơ ngác nhìn Draco, Harry phút chốc cảm thấy có chút muốn dựa dẫm, muốn tham lam cất giấu cái gọi là nhu tình hiếm có này

"Cho nên, để tôi giúp em đi được không?", đưa bàn tay về phía Harry, gã mang theo chút thăm dò mà nhìn biểu cảm của người trước mắt, cật lực kiềm chế sự nhộn nhạo khó chịu trong người xuống

Như đã nói, Alpha chỉ phát tình khi có một Omega chưa bạn đời phát tình ngay trước mặt mình

Cho nên, gã cũng khó lòng mà chịu đựng nổi nữa rồi










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net