Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cảm thấy bản thân mình đúng là một tên khốn nạn, qua đêm với người ta xong rồi vứt bỏ không thương tiếc.

Lạy Merlin, tội lỗi, tội lỗi quá...

"Harry,... Harry?"

Hermione gõ gõ bàn, cô đã lặp đi lặp lại cái tên này ba lần rồi.

"À... hả, sao cơ?"

Harry giật mình, tay cầm muỗng khuấy chén cháo suýt đổ cả ra. Ngẩng mặt nhìn biểu cảm muốn đánh người của Hermione, Harry suýt khóc :"C... có chuyện gì à?"

"Cổ bồ bị sao thế? Lúc sáng có thấy bị gì đâu?"

Như một giáo viên bắt lỗi sai của học sinh, giọng nói của Hermione ngày càng đanh thép, tâm trạng của cô ban nãy đã không tốt rồi, mà giờ thì ngày càng tệ.

"Bồ ấy bị thương, lúc tắm chắc bồ ấy va vào đâu đó thôi."

Ron vừa nhai miếng bít tết vừa nói, thuận tay đặt luôn cốc nước ép bên cạnh cho Harry :"Uống đi, lúc nãy mình thấy mặt bồ trắng bệch hà.", rồi bỏ thêm một cái bánh kếp mật ong vào cái dĩa trống trơn của cậu

"Ừ... cảm ơn bồ..."

Harry bỏ chén cháo bị mình khuấy tới loãng qua một bên, cậu cầm nỉa chọt chọt cái bánh kếp rồi nhích một góc bỏ vào miệng. Thật tình là cậu cũng chẳng còn biết cái bánh này có vị gì, cứ nhai như ăn cơm không vậy.

Cậu không muốn ăn nữa, bỏ cái nỉa trong tay xuống, Harry uống miếng nước ép rồi kéo túi xách rời sảnh :"Mình đi thư viện một lát..."

Sao bồ chăm thế? Tối qua ngủ lại thư viện luôn mà chưa đủ hả?

"Ê, lát học Thảo Dược học ở nhà kính số 3 đó nha! Đừng có đi lộn đó."

Ron la lên nhắc nhớ trước khi Harry đi khỏi sảnh, Hermione từ tốn bỏ muỗng xuống, lau lau miệng rồi đứng dậy :"Bồ cứ ngồi đây ăn tiếp đi, mình đi tìm giáo sư một lát, có gì thì bồ cứ tới lớp trước, khỏi chờ mình."

Ron gật đầu lia lịa, nó cũng hết hứng ăn tiếp rồi, nó dùng cổ tay áo chùng lau qua loa rồi đổ ra ly ít nước cam, vừa uống vừa ngẫm nghĩ. Harry hôm nay thiệt là lạ, Hermione cũng vậy, rõ ràng Hermione hôm qua cũng không có về tháp, thế mà bồ ấy la Harry cứ như bồ ấy vô can lắm.

Rồi thế là cả hai bồ ấy tối qua đâu có về tháp?

Ơ,... thế tối qua cả hai bồ đi đâu thế?

. . .

Harry ôm mấy cuốn sách vừa mượn từ thư viện bỏ vào túi, cậu xoa xoa cái eo mỏi nhừ của mình rồi lạch bạch chạy khỏi thư viện, tiết học đầu tiên - Thảo Dược học sắp sửa bắt đầu.

Kéo kéo cái túi xách đang trễ xuống vai, mắt Harry dáo dác ngó khắp nơi, lạy trời đừng có giữa đường Malfoy nó nhảy ra đòi chịu trách nhiệm nha...

Mà nghĩ lại thì, người bị làm như mình còn không nói gì thì không lẽ nó mặt dày sấn tới đòi chịu trách nhiệm?

Cho nên là... chắc hông có đâu ha?

Vậy nên, Harry vẫn là vui vui vẻ vẻ tung tăng chạy tới phòng học môn đầu tiên

"Hôm nay tiết nào học chung với Gryffindor?"

Chết tiệt, có cần phải linh vậy không?

Vừa mới nghĩ tới đó trời.

Harry lật đật xách túi nép sang một hành lang vắng gần đó.

Draco trưng cái bản mặt nhăn nhó xách tui đi qua, gã vuốt mái tóc bạch kim rồi lầm bầm :" Harry Potter đúng là đồ ngu xuẩn, chết tiệt, não nhỏ như trái Golden Snitch..."

Hình như tay mình hơi ngứa thì phải?

"Không có, hôm nay không có tiết nào học chung với Gryffindor cả, nếu có thì cũng phải ngày mốt...", Pansy rất không trung thực mà trả lời, còn lườm nguýt một cái rõ là thăm dò, "Tối qua cậu không về phòng, Omega đó là ai?"

Harry thót tim, Pansy... cũng biết hả?

Blaise đang tính mở miệng xỉa xói vài câu thì nín luôn, nó đưa mắt đầy vẻ hoang mang về phía Pansy.

Không hề trả lời mà cũng không có ý định trả lời, Draco trực tiếp lơ luôn hai đứa bạn.

"Ê ê, người ta hỏi mà không trả lời là tuyệt giao đó nha!", Blaise tức tối dí theo đe dọa.

"Tò mò chuyện riêng của người khác thì mất mũi đấy nhé!", Pansy rất tức thời mà độp lại ngay.

Đợi cho tiếng í ới của Blaise đi mất, Harry mới thở phào chỉnh lại túi xách bước ra.

Mà tính ra Malfoy cũng hông phải người xấu...

Nó không có nói Omega đó là mình

Với lại tối qua nó cũng... khá là nhẹ nhàng nữa...

"Merlin, mình đang nghĩ gì vầy nè", Harry hoảng sợ với mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, đừng có mà điên, đó là Malfoy đấy!

Được rồi, dù sao thì... hình như mình thích nó nên... kệ đi.

Có ai mà đi nghĩ xấu người mình thích đâu, đúng chứ?

Cho nên là... mình nói tốt nó 'một tí' chắc cũng không sao đâu.

.

.

"Harry, bồ đi đâu vậy? Học ở nhà kính số 3 mà."

Ron nhắn nhó, nó vẫy tay hét lớn gọi Harry đang sắp đi vào nhà kính số 1 lại, rõ ràng là đã nói rồi mà

Harry gãi gãi đầu, cậu cười hì hì :"Xin lỗi, xin lỗi, mình quên mất."

"Rốt cuộc đầu óc bồ để đâu thế, dạo này bồ cứ ngớ nga ngớ ngẩn."

Harry nhìn chằm chằm Ron với ánh mắt 'Bồ có khác gì mình hả, bồ nói mà bồ không biết ngượng luôn á'.

"Nhìn mình làm gì, mình đang nói bồ đó."

"Rồi rồi, biết rồi", Harry giơ hai tay đầu hàng, thiệt chứ riết cái Ron sắp khó tính giống Hermione luôn rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net