Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 khoảng thời gian thi sấp mặt thì tui trở lại rồi đây, có ai nhớ tui ko ta :))?

Cảnh báo OOC :vv

------------------------------

Giáo sư Charity đứng trước bảng, một mặt tươi cười nhìn đám học trò dưới lớp :"Chà, xem ra môn này cũng không ít trò học tiếp nhỉ?"

Harry sau khi ổn định được chỗ ngồi thì liền im lặng nhìn vị giáo sư trên lớp, tính ra cũng đã được một năm cậu nghỉ môn này, mà giờ quay lại cũng chả khác lúc trước là mấy.

"Tiết học hôm nay lớp chúng ta có một học trò tới dự thính và đương nhiên là trò này các trò cũng biết rất rõ."

Cậu lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, trời âm u đúng kiểu thời tiết giao mùa, gió thổi qua nhẹ nhàng quét qua mấy tán lá khô, sang đông rồi.

"Trò Malfoy vào đây, trò cứ xem như đây là một buổi học bình thường là được rồi."

. . .

Bàn tay lướt qua kệ sách, Pansy thong thả kéo ra vài cuốn sách, lướt lướt mấy trang đầu rồi lại đặt về chỗ cũ. Cô lặng lẽ đánh giá mấy cuốn sách mình vừa xem bằng hai từ, nhàm chán, rồi lại tiếp tục đi tới kệ 'Lịch sử pháp thuật'.

"Granger."

Pansy thích thú kêu lên cái tên mà mình đã từng đối chọi mấy năm trước, trùng hợp thật đấy

Hermione ngồi giữa mấy chồng sách cũ, cô cúi đầu chuyên tâm đọc sách gần như dán sát mắt vào trang sách, nghe thấy có người gọi mình thì liền ngẩng đầu lên, mắt thấy Pansy đang cười tủm tỉm đi về phía mình thì đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, "G... gì?"

Pansy biết thừa mà còn hỏi, cô thuần thục kéo cái ghế bên cạnh Hermione rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn người bên cạnh :"Sao đọc sách có một mình thế? Potter, Weasley đâu? Mọi khi thường đi chung mà."

"Harry có tiết nên đi học rồi, còn Ron thì... chắc lại đánh một giấc ở tháp như mọi khi..."

Hermione một mặt thản nhiên trả lời, mắt lại cặm cụi đọc sách làm ra vẻ xa cách, dẹp cái cảm giác chột dạ vừa thoáng qua, cô có chút không tự nhiên nhích ghế qua một bên.

Cái hành động theo quán tính đó đương nhiên là rơi vào mắt của Pansy, cô ngả ngớn cất giọng, có chút bất mãn, "Ôi trời, đừng xa cách thế chứ Hermy".

Cơ thể đang cố gắng thả lỏng khi đang nói chuyện với một con rắn nhà Slytherin của Hermione thoáng cái đã cứng nhắc, một mảng kí ức mờ ảo ùa về, đêm thanh gió mát, tiếng nói vụn vặt, và cả giọng nói cao ngạo của ai kia.

"Đừng như thế chứ Hermy, thành thật chút đi nào."

Hai tay vô thức bấu chặt bìa sách, Hermione đứng dậy ôm mấy quyển sách trên bàn rời khỏi thư viện, không thèm quay đầu lại dù chỉ một cái.

Pansy vẫn thản nhiên như không, nhưng mắt lại tràn đầy ý cười nhìn theo bước chân đang chạy trối chết của Hermione, vẫn là cứ như thỏ nhỏ chạy trốn vậy...

. . .

Hermione cũng không nhớ rõ bản thân mình quy tắc lễ nghĩa không sợ khó khăn của mình từ bao giờ lại vô thức chạy trốn một Slytherin như thế.

Có lẽ là ngay cái ngày cô lần đầu phát tình kia đi...

Cái ngày mà đáng lẽ ra cô được phân hóa, lại trở thành lần phát tình đầu tiên chẳng hạn

"Mione, tôi không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở đây"

"Thành thật chút nào Hermy, chả ai làm gì em cả"

"Granger?"

Thoáng khỏi hồi ức vụn vặt, Hermione một mặt ngơ ngẩng lựng dựa vào tường, mắt ngơ ngác nhìn cái tên 'đui then' trước mặt

"Sắp phán án tử hình hay sao mà lại nhăn nhó đứng đây?"

Là Zabini.

Quên mất, cô rõ ràng là có một mối quan hệ làm ăn với tên này.

"Án tử hình còn đỡ hơn án 'bị bạn đời bỏ' nhỉ?", rất nhanh đã lấy lại được phong thái hằng ngày, cô kiêu ngạo cười cợt tên người trước.

Zabini cảm thấy có chút khó chịu, cái kiểu ăn nói này sao giống bà cô Pansy thế này?

"Ý cô là gì?"

Vén mấy lọn tóc ra sau vành tai, Hermione thẳng lưng, nhướng mày nhìn Zabini, im lặng là hiểu rồi chứ?

"Rồi rồi, tôi không có quỵt nợ đâu, ngày mai sẽ có", rất nhanh đã giơ tay đầu hàng, thú thật là Zabini rất không có kiên nhẫn trong chuyện này.

Hermione cười khẩy, làm ăn với tên này đúng là món hời.

"Tôi không rảnh để nói với cậu, tự mà dùng Chiết Tâm Chi Thuật đi." Cô rất an tâm mà giao việc đọc ký ức cho tên này, dù gì mấy phần ký ức khác nếu hắn dám đụng vào thì lĩnh ngày một cú vào mặt, đã đen thì đừng để cho thêm bầm nhé

"Xem ra tôi làm người tốt cũng khá lâu rồi đấy." Zabini đi thong thả phía sau Hermione, cái kiểu một học trò nhà Slytherin đang nói chuyện trong hòa bình với một học sinh nhà Gryffindor đúng là gây không ít chú ý, mà lại còn là Zabini và biết tuốt nòi sư tử này thì đúng là kinh thiên động địa.

Hermione hơi nhướng mày, khóe mắt liếc cái tên đang len lén nhìn mấy cô nữ sinh, cô thấp giọng cảnh cáo :"Sao hả? Muốn tôi nện cậu ra bã thì cứ việc, tôi đây không ngại."

Zabini giơ hai tay trước ngực, làm ra vẻ 'tôi không dám, được chưa?'

Thoắt cái bầu không khí 'cô đi trước, tôi đi sau trong hòa bình' liền trở thành 'cô đi trước, tôi xách đũa ra trận'.

Gương mặt đang tươi cười của Zabini cũng thành nụ cười méo mó :"Tôi không ngờ luôn đấy, kiểu sư tử gì mà lại khen người khác có hơi đàn ông hơn bạn đời mình thế này."

"Giờ cậu mới biết à? Ron cũng chỉ là thuận miệng nói qua thôi, đừng để ý làm gì" Hermione cười cười, như có như không mà nhấn mạnh hai chữ 'thuận miệng'.

Hai từ 'thuận miệng' này như vô tình mà mang nhiều hàm ý, rơi vào tai Zabini lại trở thành ngòi kích nổ.

Không có drama thì sống không vui, hiểu chứ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net