Chap 17 - Chịu trách nhiệm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry lơ ngơ cả một tiết học, cậu cũng không nhớ rõ bản thân có nghe hiểu được những gì giáo sư giảng hay không, chỉ biết là từ đầu đến cuối tiết, cậu lạnh toát cả sống lưng, rõ ràng là cái người dự thính kia đang nhìn chằm chằm cậu!

Tiết học kết thúc, Harry nhanh tay thu gọn mấy cuốn sách bỏ vào túi rồi rời khỏi lớp, không chần chờ dù chỉ một giây

"Pottah!", bây giờ Harry có điếc cũng biết chủ nhân giọng này là ai luôn, thề đấy!

Cái kiểu gọi ngả ngớn này thì chỉ mỗi Malfoy

Đứng ngay cửa lớp, Harry chậm chạp quay mặt vào trong, cậu hơi nhích chân ra sát cửa, hơi mất tự nhiên đáp lại :"G... gì?"

Draco không nhanh cũng không chậm để bản báo cáo lên bàn giáo viên, bước ra phía cửa lớp, cách cậu năm bước, gã lưu loát kéo túi lên vai, nghiêng đầu sang một bên thấp giọng hỏi :"Sao? Biểu cảm gì thế này? Tối qua nhớ mày nhiệt tình lắm mà"

Hai từ 'tối qua' vừa thốt ra là hai vai Harry thoáng cứng ngắc, cậu máy móc nhìn mặt gã :"Mày muốn gì?"

Khóe mắt liếc qua học sinh cuối cùng chưa rời khỏi lớp, Draco thản nhiên đẩy vai nó ra khỏi phòng rồi thuận tay khóa trái luôn cánh cửa

Hai mắt Harry ngạc nhiên trợn to, cậu quay người nhìn bàn tay của thủ phạm còn trên khóa cửa, miệng theo quán tính định thốt ra mấy câu cảnh cáo, nhưng vừa mới thốt ra chữ "Mày..." thì mấy chữ còn lại phải nuốt ngược vào trong

Bờ môi đột nhiên bị hôn xuống, Harry ngu luôn cả người, đầu cậu "Ong" một tiếng mất luôn nhận thức, này là đang làm gì?!

Draco thuần thục đem đầu lưỡi của mình len lỏi vào miệng Harry, đem nó tiến sâu vào khoang miệng khuấy đảo, mút lấy đầu lưỡi tê dại của cậu

Tới khi phản ứng lại, Harry mới giật bắn mình đem hai tay đẩy gã ra. Tay trái vô thức nắm chặt quai túi, tay phải đưa lên chùi miệng, làn da trên mặt thoáng cái đã ửng đỏ, đôi mắt lục bảo mơ màng hơi nước hoảng hồn trừng gã một cái, rõ ràng là chả có lấy một tí uy hiếp

Liếm liếm khóe miệng, Draco có chút bất mãn, hôn còn chưa đã nữa...

"Mày... mày...", Harry lắp bắp

Nhướng mày nhìn gương mặt phát hoảng của Harry, Draco thích thú nhìn đôi môi đo đỏ của cậu, gã xoa xoa miệng :"Biết phối hợp chút đi Potter", đây rõ ràng là có ý tứ muốn tiếp tục!

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

Draco đảo mắt :"Muốn gì? Cái này mà cũng phải hỏi, đương nhiên là muốn nhắc lại chuyện tối qua rồi", phải nhắc lại chứ không lại có người cố tình quên

Lại hai chữ tối qua này... Chết tiệt...

Harry muốn dứt khoát chấm dứt chuyện này, dây dưa với Malfoy là chuyện sai lầm, tức khắc chấm dứt mới là tốt nhất!

"Tốt nhất là mày nên quên đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Đó chỉ là tai nạn thôi!"

Lần này tới lượt Draco đơ người, một phát ngu luôn

Đùa à?

Đổi lại là người khác thì người ta đã sống chết đòi trách nhiệm đấy, sao tới lượt gã lại khác vậy?

Sạch sẽ rũ bỏ quan hệ là sao?

Kiểu Omega gì kì vậy?

Nặn ra nụ cười vặn vẹo, Draco muốn một phát đấm chết luôn người trước mắt, vậy mà cũng nói được sao?

"Tôi đã nói em rồi, đây không phải là tai nạn, cũng không phải tình một đêm. Và em cũng đã đồng ý với điều đó", gã trầm giọng, ý tứ có phần bất mãn

Nhịp thở Harry thoáng dừng lại, không lẽ mình là thể loại vắt chanh bỏ vỏ sao ta?

Đương nhiên là không có, cậu chả nhớ rõ tối qua cậu đã nói gì luôn cơ mà

Draco thừa biết là cậu chẳng nhớ gì, và đương nhiên tối qua cậu cũng không có đồng ý. Cho nên, vẫn là trọng dụng thời cơ đi

Harry hơi hơi nhìn lên trần nhà, tự nhiên có chút chột dạ với tội lỗi là thế nào?

"Tao... thật ra tao không nhớ gì...", cậu ngập ngừng mím môi, cái này nghe còn khốn nạn hơn câu trước nữa!

Harry biết thừa lời nói của mình mâu thuẫn cỡ nào, làm sao mà một người không nhớ gì lại bảo gã quên hết được chứ?

Len lén liếc thử biểu cảm của Draco thì thấy gã thở dài một cái rõ nhẹ nhõm

"Được thôi..."

Harry giật mình đáp lại :"Vậy được rồi..." Gì, gã đồng ý rồi hả? "Vậy là mày đồng ý bỏ qua?"

Vuốt mái tóc bạch kim ra phía sau, Draco cười cười giải thích, chả có tí nào có phong thái Slytherin làm Harry suýt chút nữa là  quên luôn người đứng trước mặt cậu là Malfoy, "Mày là Omega và hôm qua là lần đầu tiên mày phát tình, cái vế sau là chuyện bình thường hoàn toàn có thể xảy ra. Là do tao không bình tĩnh nên mới như vậy, cứ coi như là lỗi của tao đi..."

Hai mắt Harry phát sáng, sao tự dưng nó tốt vậy? 

Làm mình cảm thấy bản thân khốn nạn quá

"Ừm đúng rồi, cái đó là do có nhầm lẫn..."

Harry còn chưa nói hết câu, Draco đã nói tiếp :"Làm lại đi"

"Hả?", cậu ngơ ngác nhìn gã :"Là... làm lại gì cơ?"

Draco khoanh tay trước ngực, bộ mặt gian xảo nhìn chằm chặp cậu :"Những chuyện mà mày quên ấy, làm lại là được"

Nụ cười trên miệng Harry trực tiếp tắt ngúm :"Ý mày là sao?"

"Không sao, mấy chuyện đó tao vẫn nhớ, cho nên làm lại cũng được. Tao rất sẵn lòng"

. . .

Nói trắng ra là gã cố tình không bỏ qua đúng không?!

Harry hít sâu một hơi, hai mắt nhìn thẳng gã :"Malfoy, tao nghĩ mày không phải cái loại đi phát loa với cả trường việc tao là Omega đâu. Cho nên, việc tối qua mày vẫn là bỏ qua đi, cứ coi như là tai nạn. Huống hồ tao còn không có nhắc lại, giờ mày lại nói tới là để tao chịu trách nhiệm với mày hay sao? Mày là một Slytherin, mấy việc cỏn con..."

"Ừ, quả thật là tao tới để đòi trách nhiệm", Draco thản nhiên nhìn con mèo đang khéo léo bày đường vẽ lối bỏ chạy trước mắt

"...", tao không đòi thì thôi chứ cũng đâu có tới lượt đứa đi thịt như mày đòi?

"Mười sáu năm trong sạch của tao là để dành làm sính lễ cho phu nhân Malfoy, giờ mày làm như vậy thì mày phải chịu trách nhiệm", gã thong thả nhả ra lời vàng ý ngọc, thân này của tôi cũng đáng giá lắm chớ bộ :Đ
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net